• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Cameo đáng thương

yeucuncon

Member
Đó là câu chuyện của 2 năm về trước nhưng nó vẫn mãi ở trong lòng tôi.
Hồi đó tôi học ở 1 trường ở YV, trường của tôi bắt buộc tất cả mọi người phải ở nội trú, kể cả dân HN. Bọn tôi bị quản thúc 24/24 và chỉ đến cuối tuần mới được về nhà.
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cameo thì nó còn bé tí, bé đến nỗi leo cầu thang còn chưa vững. Nó được một anh người Th.H mang lên, và tôi còn nghe mọi người bảo nhau bọn nó nuôi lớn để lấy thịt, tôi nghe mà xót xa quá, thương nó mà chả biết làm thế nào. Tôi yêu cameo lắm, mỗi lần nhìn thấy nó đùa nghịch trên hành lang tôi thường bắt cóc về phòng chơi đến giờ đi ngủ mới mang trả.
Hôm đó là thứ 2, cũng như mọi ngày tôi đem đến phòng bọn con trai trả nó, trong lòng còn hí hửng mai sẽ bắt tiếp về chơi. Tôi đâu ngờ tối hôm đó đã xảy ra 1 chuyện...



cameo xinh và yêu
 

yeucuncon

Member
Hôm sau tôi học buổi chiều, sau khi ăn uống xong, tôi chạy sang phòng bên đấy để bế cameo về, cả phòng tối om,ko có ai ở trong phòng, chắc mọi người đang đi ăn chiều cả, tôi đành đi về phòng nhưng trong lòng cứ cảm thấy khó chịu. Nửa tiếng sau tôi quay lại,phòng vẫn ko có ai nhưng đèn thì đã sáng trưng, tôi bèn ngó nghiêng quanh phòng thì thấy cameo nằm ở góc phòng, tôi nghĩ nó đang ngủ nên định bế nó lên. Nào ngờ khi vừa chạm vào nó thì tôi tái người đi. Một bên mắt nó trắng dã lồi ra, 1 tay và 1 chân nó bị đập gãy thẳng đơ, bụng nó lép kẹp, còn người nó thì đầy kiến bu quanh, tôi còn tưởng nó chết rồi nếu không thấy chân trước của nó còn hơi động đậy. Tôi hoảng quá chẳng biết phải làm gì , vừa đúng lúc đấy chỉ cả phòng tôi sang, chị cũng rất yêu cameo (cái tên này cũng là chị đặt cho nó),thấy thế chị liền bế nó về phòng. Cả phòng tôi và phòng bên cạnh đều xúm xít bên con mèo tội nghiệp và thi nhau chửi rủa bọn kia. Thì ra tối hôm qua phòng nó đã uống rượu, ko đứa nào còn nhớ chuyện gì và cũng không đứa nào dám thừa nhận đã đánh con mèo toàn một lũ hèn. Về sau tôi vẫn còn chứng kiến bọn nó đổ lỗi cho nhau về việc này.
(còn tiếp)
 
thằng nào mà ác thế? Gặp phải tay mình thì bọn đấy mềm xương. Chỉ mới nghe thôi đã cảm thấy ghét cái bọn này
 

yeucuncon

Member
Việc đầu tiên tôi làm là mua cho cameo hộp sữa (loại sữa đặc đóng hộp nhỏ), phòng bên thì hy sinh ngay 1 lọ thuốc nhỏ mắt, chúng tôi pha sữa nóng cho vào lọ nhỏ mắt rồi bơm cho cameo uống. 2 ngày liền cameo đều uống sữa để duy trì mạng sống, đến ngày thứ 3 tôi bắt đầu mua cá, dầm với cơm rồi đổ nước nóng vào, cameo thấy mùi cá liền cố ngóc đầu dậy. Đến ngày thứ tư, trong giờ ra chơi, tôi và chị cả về xem chừng nó thì thấy nó đã bắt đầu tập đi, vì chỉ có 1 chân còn khoẻ nên nó cứ xoay vòng tròn như compa ,tôi vui lắm, nó đã dần dần hồi phục.
Tôi quyết định đem nó về nhà nuôi vì bọn kia chẳng có tư cách để đòi lại mèo nữa. Đến thứ 6, sau khi học xong tôi liền chuẩn bị hành lý và bế theo cameo về nhà, tôi tự nhủ "từ nay nó sẽ không bao giờ phải chịu khổ nữa".
Chị cả chuẩn bị cho cameo 1 cái giỏ nhựa có lót vải, và sau 2 chuyến xe buýt, cameo đã về đến nhà tôi.
Ảnh cameo hồi mới về





 

yeucuncon

Member
Cameo cuối cùng đã là của riêng tôi, tôi không còn lo nó bị thịt nữa, cả nhà tôi nghe chuyện ai cũng thương và quý nó. Nhưng khó khăn chưa dừng lại ở đó, cameo không chịu ăn 1 miếng cơm nào, dỗ không được, nhét vào mồm cũng không chịu ăn, cuối cùng tôi lại phải bế ngửa nó ra,viên sẵn những viên cơm trộn cá nhỏ, cậy mồm nó ra nhét vào, lọ thuốc đựng sữa bây giờ lại dùng để đựng nước uống, hễ nhét 1 miếng cơm thì lại bơm nước vào cho nó trôi xuống họng, không cho nó nhè ra. Tuy nhiên tôi cũng chỉ chăm sóc được nó đến ngày chủ nhật, tối chủ nhật tôi phải có mặt ở trên trường để điểm danh như thông lệ, mẹ tôi ở nhà lại phải tiếp tục giúp tôi cái công việc "cậy miệng, nhét cơm" ngày 3 bữa. Ròng rã mất 2, 3 tuần thì cameo mới thực sự hồi phục, nó đã có thể chạy nhảy vui chơi như bình thường, tuy cũng có phần tinh nghịch nhưng nó không hoạt bát hiếu động bằng những con mèo bình thường, nó hiền lắm, vì vậy tôi càng thương nó nhiều hơn.
(còn tiếp)
 

kacumeo

New Member
Tại sao cái bọn khốn nạn đó không uống rượu say rồi quay ra đánh nhau cho chết hết đi nhỉ?
 

bechabong

Member
Cameo đáng yêu quá... cám ơn vì trên đời này còn có những người đủ kiên nhẫn và tình yêu dành cho loài vật... hôm nào tớ ra HN , bạn cho tớ thăm Cameo nhé??
 

mai_meo

Member
Thương ghê ! Khổ thân bé Cameo tội nghiệp ! Nhưng bây giờ mình cũng thấy vui thay cho Cameo khi có ng` chủ tốt như bạn ^^
 
mấy thằng khôn khiếp tại sao lại nhẫn tâm với con mèo như thế được cơ chứ đối với em thì đánh 1 con chó hay 1 con mèo là 1 điều độc ác rồi nhưng cũng may là bé cameo vẫn sống
 
Thật không ngờ là cameo còn sống. Mà lại còn mập mạp nữa:X. Nhìn cameo lại nhớ đến bé mướp nhà mình, hơ hơ
 
Híc! Truyện này làm tớ xúc động quá! Tớ lại nhớ lại con mèo của mình. Mặc dù là con trai nhưng mà tớ lại có một điểm yếu di truyền từ mẹ đó là không thể nào dừng được nước mắt mỗi khi xúc động!
 

Mèo Ú

New Member
hic, xúc động quá ah!! e có 2 con mèo thân fận cũng bi thương lắm nhưng đều đã đi xa lắm rồi :((
 

Pumpkin

Phó CN CLB Mèo
Bạn thật là người có tấm lòng nhân ái, YEU CUN CON ạ... Mình đọc mấy bài bạn viết trên box Dog-Lovers rồi, bạn tình cảm lắm í..
 

Guitar

New Member
Cameo dễ sương quá, nếu mình là bạn, mình đã bắt cóc nó nuôi riêng từ lâu roài, không thèm trả cho cái bọn du côn kia đâu, chúng nó làm gì được mình chứ. Gruuu..
 

yeucuncon

Member
Vì ko có thời gian nên mình viết câu chuyện thành nhiều phần, cũng định bụng viết nốt câu chuyện từ hôm trước nhưng đọc nhưngc dòng chữ của mọi người lại chẳng nỡ viết ra. Mình thực sự cũng mong có thể cho mọi người xem ảnh nó bây giờ, cũng mong nó còn sống khoẻ mạnh đến bây giờ...ước gì có thể như vậy

Cameo sống với mình được khoảng nửa năm, sau đó nhà mình có sơn sửa lại nhà 1 chút. Đáng lý thì chẳng ảnh hưởng gì đến nó nhưng đợt đấy mình cảm thấy nó bắt đầu yếu đi, nó không chạy nhảy nữa mà chỉ thích núp sau tủ lạnh hoặc trốn trong gầm giường. Tuần đấy lên trường mình rất lo vì mình cảm thấy nó yếu đi trông thấy. Cả tuần mình thấp thỏm không yên. Tối thứ 5, mình có gọi điện về, chị bảo cameo yếu lắm rồi, sau đó mình đã ngồi khóc rất lâu ở hành lang, mình không biết còn có thể nhìn thấy nó nữa không, khi vào phòng mình đã trùm chăn ngủ luôn, mình sợ ai đó biết mình đã khóc, mính sợ bị hỏi lý do...

Ngày hôm sau, học xong là mình vội vàng về nhà. Vừa về đến nhà mình chạy ngay vào phòng,lật chăn lên, chỗ cameo hay nằm.....đã không còn nó ở đấy nữa. Mình khóc oà lên. Mẹ bảo "nó chết tối qua, sau lúc con gọi điện về không lâu, cả nhà đã cố gắng rồi, chị con còn mua whiskat cho nó ăn, mua thuốc cho nó uống, mua cả dầu về bóp chân cho nó, cameo hiền lành, cả nhà ai cũng quý nó, hôm qua bố mẹ đã chôn nó ở bãi cỏ, con có muốn ra xem không". Mình đã không ra, mình sợ không đối diện được với sự thật này

Thương cameo quá, cuối cùng cũng không thoát được số phận. Chỉ không hối hận là khi nó còn sống đã yêu thương và chăm sóc nó hết lòng.
 
Top