Tự nhiên Candy nôn ra một bãi đặc quết như trứng gà đánh kem nhưng màu trắng, sau đó vẫn tiếp tục phùi bọt mép ra nhiều hơn, khoảng 23h nôn tiếp một lần nữa, lần này lẫn cả thức ăn và bọt đặc quánh.
Trong lòng nghĩ thầm Candy nôn ra được là tốt, lúc này cảm giác tay chân mình mới bớt đổ mồ hôi và bớt run, đầu óc bình tĩnh hơn. Mình lấy mấy viên thuốc than ra hòa vào nước rồi dùng sơ ranh, bơm vào miệng của Candy (trước đó mình đã gọi điện cho mấy người bạn phóng xe đến để giúp mình giữ Candy, cạy miệng để mình cho Candy uống). Một lúc sau Candy nôn ra nhiều hơn, toàn nước than đen.
Quả thật trong đời chưa có lúc nào mình có một sự lo lắng như vậy, có thể giữa con người với con người - nếu xảy ra những biến cố - không biết mình có cảm giác lo lắng như vậy không, có thể do mình chưa trải qua những biến cố như vậy nên sự việc xảy ra với Candy làm mình lo lắng lắm bởi Candy cũng là một thành viên trong gia đình mình.
Lúc 1h (lúc này đã là ngày 8/7), Candy đã không còn nôn nữa - mình pha nước đường Glucose rồi cho Candy uống, cứ tưởng phải dùng biện pháp mạnh, vậy mà ghé bát nước đường vào sát miệng, Candy dương đôi mắt nhìn mình mệt mỏi rồi cái đầu khật khừ vẻ khó nhọc, từ từ đưa lưỡi liếm từng tý nước đường, được 1tý thì Candy dừng lại, vẻ mệt mỏi, đầu gác trên mép bát. Mình động viên:"uống thêm tý nữa đi con, uống cho mau giải độc" - hình như Candy hiểu được những gì mình nói, lại từ từ...từ từ liếm từng ít một. Gần được 1/3 bát thì Candy nằm kềnh ra, cái bụng căng tròn nước...một lúc sau Candy lập bập đứng dậy nhưng không đứng được - mình biết Candy buồn đi tè(từ bé mình tập cho Candy mỗi khi đi vệ sinh là ra chỗ góc vườn) nhưng vừa đứng dậy thì chân run run rồi đổ xẹo sang một bên. Mình thò tay vào chuồng, 1 tay đỡ cổ, 1tay đỡ bụng rồi từ từ bế Candy ra góc vườn, Candy đứng mà chân cứ run run, nửa như muốn bước, nửa như muốn đứng nhưng chưa vững, mãi một lúc sau Candy mới tè được - mình có cảm giác việc tè đối với Candy lúc này là một công việc mất khá nhiều sức lực.
Mình bế Candy vào chuồng, nằm thiêm thiếp, chừng 30phút mình cho Candy uống tiếp nước đường, lúc này trông Candy vẫn còn rất mệt, uống xong lại nằm xẹp xuống (dường như Candy cũng thấy được vẻ lo lắng hiện rõ trên nét mặt mình nên Candy uống rất nhiều nước đường).
Bây giờ thì Candy đang nằm ngủ, mình nghe rõ từng nhịp thở của Candy trôi qua trong mệt mỏi, nặng nề.
Cầu mong cho trời thật mau sáng để đưa Candy khám xem có làm sao không .^
Bây giờ mình cũng mới thấy mệt, mấy thằng bạn đứa ngồi tựa vào tường, đứa nằm - đều ngủ lăn lóc từ lúc nào rồi(đúng là hoạn nạn mới biết tình bạn ntn!
Cả ngày công việc,bây giờ mới thấy mệt-mà cũng đã hơn 3h30 rồi còn gì.:yawn::yawn: