Nguyễn Hữu Tiềm (1901-1947), quê làng Cẩm Thái, tổng Đại Đồng (nay là xã Thanh Văn, Thanh Chương, Nghệ An). Là thân phụ của cố Đại tá Nguyễn Hữu Nguyên – nguyễn Thư ký riêng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ông tham gia cách mạng từ trước phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh và khoảng cuối năm 1931, đầu năm 1932, để tránh sự khủng bố của kẻ địch ông tìm đường vào Quảng Nam dạy học. Năm 1936, ông ta Thừ Thiên làm cai lục lộ phụ trách cung đoạn đường đèo Hải Vân và đã đưa gia đình vào sinh sống tại làng An Cư Đông. Cách mạng tháng Tám thành công, ông được cử làm Chủ tịch xã Đại Quang, nay là thị trấn Lăng Cô.
Câu chuyện về chú ch.ó tinh khôn và tình nghĩa của liệt sĩ Nguyễn Hữu Tiềm ghi dưới đây theo lời kể của bà Nguyễn Thị Quế (con gái đầu của liệt sĩ) – Nguyên cán bộ Vụ giáo dục Mầm non Bộ Giáo dục - Đào tạo.
“Có lẽ do yêu cầu công việc là luôn phải qua lại trên đường đèo heo hút, lại lắm thú dữ nên không nhớ từ bao giờ, cha tôi đã nuôi con ch.ó mực cộc đuôi ấy và nói luôn theo sát cha tôi như hình với bóng. Nó to cao nhưng rất hiền chưa cắn ai bao giờ. Khi có khách đến nhà chơi, nó chỉ “gừ gừ” như để báo cho chủ biết, nhưng dù nằm dù ngồi nó vẫn luôn để mắt đến khách, nhất là khách lạ. Nếu khách cầm tay lấy vật gì mà chưa nghe chủ nói cho biết là lập tức nó chạy lại ngoạm lấy quần người đó giữ chặt. Nhớ một lần, một bà hàng xóm sang mượn nồi nấu nước đã bị như thế. Lại một lần khác, bọn trẻ lẻn vào vườn bẻ trộm mía thì đứa lớn nhất bị nó chặn ngay tại chỗ không cho nhúc nhích nửa bước nên phải kêu chủ nhà ra cứu. Thấy con ch.ó tinh khôn lại trung thành với chủ nên cha tôi rất quý và luôn săn sóc, vỗ về nó…
…Cuối năm 1946, tình hình chiến sự lan dần từ cực Nam Trung bộ ra Bắc, cha tôi được giao nhiệm vụ chỉ huy một đội trực chiến trên đỉnh đèo Hải Vân mà trước đó ông đã bố trí cho mấy mẹ con chúng tôi về quê trong chuyến tàu hỏa Huế - vinh cuối cùng. Từ đó, gia đình bặt tin tức cha tôi. Thế rồi, một buổi chiều vào cuối tháng giêng Đinh Hợi (1947), mấy chị em tôi xuống giỗ ngoại ở Rộ (nay là xã Võ Liệt, Thanh Chương) trở về, vừa ra khỏi Rú Nguộc, đang ngồi ngỉ chân thì thấy một con ch.ó vừa đi vừa thè lưỡi trông rất tiều tụy, mệt nhọc đi từ phái dưới lên và đột ngột dừng lại cách chỗ chị em tôi một khoảng chừng vài chục mét ra chiều sợ sệt. Thoạt đầu thấy vậy, tôi nghĩ là con ch.ó nhà ai đi rông ngoài đường như thường gặp, nhưng giờ lâu nhìn lại mà vẫn thấy nó đứng im đó và mắt vẫn hướng về chúng tôi. Linh tính như mach bảo điều gì đó, tôi liền đi lại gần và bồng giật mình khi nhận ra tai trái của nó bị cụt một nửa y hệt con ch.ó nhà mình trong Thừ Thiên Huế. Tôi bàng hoàng khẽ gọi “Mực Mực!” thì lập tức nói nghoe nguẩy cái đuôi cộc rồi chạy lại xoắn xuýt với ánh mắt mừng rỡ. Hai em trai tôi là Nguyên và Lưu thấy vậy liền lao đến ôm con ch.ó trong tâm trạng đầy xúc động. Và thế là sẵn có xôi thịt cậu mợ gửi về, chị em tôi lấy cả cho nó ăn. Được ăn trông nó như khỏe hẳn ra và đi theo chúng tôi về nhà. Vừa vào đến sân, thấy mẹ tôi trong bếp đi ra, con Mực lao đến dựng đứng hai chân sau, còn hai chân trước ôm chầm lấy bà và cứ thế nó níu chặt đồng thời cất tiếng tru nghe thật thảm thiết!. Mẹ tôi cúi xuống ôm lấy con ch.ó và khóc òa…Sau đó con ch.ó chui xuống gầm giường mẹ tôi nằm nhưng không chịu ăn uống gì và sau đó vài ngày thì nó chết. Thấy hiện tượng bất thường đối với nhà mình, ông nội tôi bấy giờ đã nhiều tuổi buồn rầu nói:
- Có lẽ thằng Tiềm chết mất rồi!...
Nghe ông tôi nói vậy, mẹ con tôi bán tín bán nghi và phấp phỏng trông chờ tin tức cha tôi trong tâm trạng lo sợ nhưng không có cách gì để liên lạc vì bấy giờ từ Quảng Bình trờ vào đều bị địch chiếm.
…Sau ngày nước nhà thống nhất, mấy chị em tôi tìm vào thăm mộ cha tại làng An Cư Đông thì được những người cao tuổi từng là hàng xóm của gia đình tôi xưa kia cho biết thêm một chi tiết về con ch.ó nghĩa tình của chúng tôi: Sauk hi cha tôi hy sinh nó vẫn theo sát thi hài ông đến tận nơi mai tang và nằm luôn ở cạnh mộ không chịu về nhà. Dân làng thấy vậy ai cũng thương và mỗi lần ra thắp hương viếng mộ cha tôi cũng mang theo một ít thức ăn cho nó. Nhưng sang đến ngày thứ tư thì không thấy con ch.ó đâu nữa, ai cũng đinh ninh là có lẽ nó không chịu nổi mưa rét nên đã bỏ đi. Khi nghe tôi kể lại chuyện con ch.ó đã lặn lội ra tìm người nhà tận ngoài Nghệ An mà nó chưa hề biết đường thì bà con từ già đến trẻ ai nấy cũng sững sờ, kinh ngạc…
Thay lời kết: Là người ghi lại câu chuyện cảm động trên, tôi đã từng được đọc, được nghe không ít câu chuyện về sự trung thành của những con ch.ó đối với chủ của chúng. Ví như ở Nhật, có con ch.ó suốt thời gian hơn 10 năm, ngày nào cũng chạy ra ga tàu đúng giờ mà trước đó chủ của nó lên tàu ra đi, bỏ nó lại. Cho đến lần cuối cùng, dù nó đã kiệt sức vì già yếu nhưng nó vẫn cố lê bước ra tận sân ga và đã gục xuống chết mà bóng dáng người chủ nó mong đợi bao năm vẫn không thấy!. Và ở Pháp cũng có một con ch.ó bơi qua eo biển Măng-xơ, rộng ngót 50km để tìm bằng được chủ nó bỏ sang nước Anh trước đó mà không thấy quay về…Những trường hợp kể trên cũng đã hiếm lạ, nhưng có lẽ câu chuyện về con ch.ó của Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tiềm kể trên thì quả là một huyền thoại. Ai cũng biết rằng từ Lăng Cô (Bắc chân đèo Hải Vân) về đến Nghệ An ngót 500 cây số! lại hoàn toàn xa lạ thì làm sao nó có thể tìm về được?! Và hơn nữa, trên lộ trình phải vượt qua nhiều đèo núi và sông, lại giữa thời tiết mưa phùn gió bấc đầu năm của miền Trung, nó cầm hơi bằng gì – con ch.ó chứ đâu phải con người để có thể hành khất độ phật?! Phải chăng, sức mạnh của lòng trung thành với chủ đã biến con ch.ó trở thành một hiện tượng như trong truyện thần thoại_!!!
Câu chuyện về chú ch.ó tinh khôn và tình nghĩa của liệt sĩ Nguyễn Hữu Tiềm ghi dưới đây theo lời kể của bà Nguyễn Thị Quế (con gái đầu của liệt sĩ) – Nguyên cán bộ Vụ giáo dục Mầm non Bộ Giáo dục - Đào tạo.
“Có lẽ do yêu cầu công việc là luôn phải qua lại trên đường đèo heo hút, lại lắm thú dữ nên không nhớ từ bao giờ, cha tôi đã nuôi con ch.ó mực cộc đuôi ấy và nói luôn theo sát cha tôi như hình với bóng. Nó to cao nhưng rất hiền chưa cắn ai bao giờ. Khi có khách đến nhà chơi, nó chỉ “gừ gừ” như để báo cho chủ biết, nhưng dù nằm dù ngồi nó vẫn luôn để mắt đến khách, nhất là khách lạ. Nếu khách cầm tay lấy vật gì mà chưa nghe chủ nói cho biết là lập tức nó chạy lại ngoạm lấy quần người đó giữ chặt. Nhớ một lần, một bà hàng xóm sang mượn nồi nấu nước đã bị như thế. Lại một lần khác, bọn trẻ lẻn vào vườn bẻ trộm mía thì đứa lớn nhất bị nó chặn ngay tại chỗ không cho nhúc nhích nửa bước nên phải kêu chủ nhà ra cứu. Thấy con ch.ó tinh khôn lại trung thành với chủ nên cha tôi rất quý và luôn săn sóc, vỗ về nó…
…Cuối năm 1946, tình hình chiến sự lan dần từ cực Nam Trung bộ ra Bắc, cha tôi được giao nhiệm vụ chỉ huy một đội trực chiến trên đỉnh đèo Hải Vân mà trước đó ông đã bố trí cho mấy mẹ con chúng tôi về quê trong chuyến tàu hỏa Huế - vinh cuối cùng. Từ đó, gia đình bặt tin tức cha tôi. Thế rồi, một buổi chiều vào cuối tháng giêng Đinh Hợi (1947), mấy chị em tôi xuống giỗ ngoại ở Rộ (nay là xã Võ Liệt, Thanh Chương) trở về, vừa ra khỏi Rú Nguộc, đang ngồi ngỉ chân thì thấy một con ch.ó vừa đi vừa thè lưỡi trông rất tiều tụy, mệt nhọc đi từ phái dưới lên và đột ngột dừng lại cách chỗ chị em tôi một khoảng chừng vài chục mét ra chiều sợ sệt. Thoạt đầu thấy vậy, tôi nghĩ là con ch.ó nhà ai đi rông ngoài đường như thường gặp, nhưng giờ lâu nhìn lại mà vẫn thấy nó đứng im đó và mắt vẫn hướng về chúng tôi. Linh tính như mach bảo điều gì đó, tôi liền đi lại gần và bồng giật mình khi nhận ra tai trái của nó bị cụt một nửa y hệt con ch.ó nhà mình trong Thừ Thiên Huế. Tôi bàng hoàng khẽ gọi “Mực Mực!” thì lập tức nói nghoe nguẩy cái đuôi cộc rồi chạy lại xoắn xuýt với ánh mắt mừng rỡ. Hai em trai tôi là Nguyên và Lưu thấy vậy liền lao đến ôm con ch.ó trong tâm trạng đầy xúc động. Và thế là sẵn có xôi thịt cậu mợ gửi về, chị em tôi lấy cả cho nó ăn. Được ăn trông nó như khỏe hẳn ra và đi theo chúng tôi về nhà. Vừa vào đến sân, thấy mẹ tôi trong bếp đi ra, con Mực lao đến dựng đứng hai chân sau, còn hai chân trước ôm chầm lấy bà và cứ thế nó níu chặt đồng thời cất tiếng tru nghe thật thảm thiết!. Mẹ tôi cúi xuống ôm lấy con ch.ó và khóc òa…Sau đó con ch.ó chui xuống gầm giường mẹ tôi nằm nhưng không chịu ăn uống gì và sau đó vài ngày thì nó chết. Thấy hiện tượng bất thường đối với nhà mình, ông nội tôi bấy giờ đã nhiều tuổi buồn rầu nói:
- Có lẽ thằng Tiềm chết mất rồi!...
Nghe ông tôi nói vậy, mẹ con tôi bán tín bán nghi và phấp phỏng trông chờ tin tức cha tôi trong tâm trạng lo sợ nhưng không có cách gì để liên lạc vì bấy giờ từ Quảng Bình trờ vào đều bị địch chiếm.
…Sau ngày nước nhà thống nhất, mấy chị em tôi tìm vào thăm mộ cha tại làng An Cư Đông thì được những người cao tuổi từng là hàng xóm của gia đình tôi xưa kia cho biết thêm một chi tiết về con ch.ó nghĩa tình của chúng tôi: Sauk hi cha tôi hy sinh nó vẫn theo sát thi hài ông đến tận nơi mai tang và nằm luôn ở cạnh mộ không chịu về nhà. Dân làng thấy vậy ai cũng thương và mỗi lần ra thắp hương viếng mộ cha tôi cũng mang theo một ít thức ăn cho nó. Nhưng sang đến ngày thứ tư thì không thấy con ch.ó đâu nữa, ai cũng đinh ninh là có lẽ nó không chịu nổi mưa rét nên đã bỏ đi. Khi nghe tôi kể lại chuyện con ch.ó đã lặn lội ra tìm người nhà tận ngoài Nghệ An mà nó chưa hề biết đường thì bà con từ già đến trẻ ai nấy cũng sững sờ, kinh ngạc…
Thay lời kết: Là người ghi lại câu chuyện cảm động trên, tôi đã từng được đọc, được nghe không ít câu chuyện về sự trung thành của những con ch.ó đối với chủ của chúng. Ví như ở Nhật, có con ch.ó suốt thời gian hơn 10 năm, ngày nào cũng chạy ra ga tàu đúng giờ mà trước đó chủ của nó lên tàu ra đi, bỏ nó lại. Cho đến lần cuối cùng, dù nó đã kiệt sức vì già yếu nhưng nó vẫn cố lê bước ra tận sân ga và đã gục xuống chết mà bóng dáng người chủ nó mong đợi bao năm vẫn không thấy!. Và ở Pháp cũng có một con ch.ó bơi qua eo biển Măng-xơ, rộng ngót 50km để tìm bằng được chủ nó bỏ sang nước Anh trước đó mà không thấy quay về…Những trường hợp kể trên cũng đã hiếm lạ, nhưng có lẽ câu chuyện về con ch.ó của Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tiềm kể trên thì quả là một huyền thoại. Ai cũng biết rằng từ Lăng Cô (Bắc chân đèo Hải Vân) về đến Nghệ An ngót 500 cây số! lại hoàn toàn xa lạ thì làm sao nó có thể tìm về được?! Và hơn nữa, trên lộ trình phải vượt qua nhiều đèo núi và sông, lại giữa thời tiết mưa phùn gió bấc đầu năm của miền Trung, nó cầm hơi bằng gì – con ch.ó chứ đâu phải con người để có thể hành khất độ phật?! Phải chăng, sức mạnh của lòng trung thành với chủ đã biến con ch.ó trở thành một hiện tượng như trong truyện thần thoại_!!!