• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Cái chết của mèo con

catsamac

Member
:sick:

Không biết mọi người đã tự tay giết một con vật yêu thương chưa? Chuyện xảy ra với mình một 100%.

Hồi còn nhỏ, khoảng 18t, nhà cms có nuôi một con mèo rất xinh xắn. Khi nó có bầu và đẻ ra bầy con 4 con. Chẳng may, khi mới đẻ con được mấy ngày thì nó bị mụ hàng xóm đầu độc. Sau đó mấy ngày, 3 con của nó cũng lần lượt lên đường theo mẹ. Chỉ còn một con duy nhất nhưng có lẽ nó đã bú sữa mẹ nó lúc đã bị ngấm thuốc nên bị mù và di chuyển khá khó khăn. Và chỉ hai tuần tuổi, lại thiếu sữa mẹ nên nó thật kinh khủng.

Lúc đó cms cũng nghe chuyện về việc giết đi những cá thể động vật không hoàn hảo và chuyện tiêm thuốc cho người chết khi họ không còn khả năng cứu chữa. Rồi mình đã lén giết nó để những mong nó tìm được một kiếp đời khác may mắn hơn.

Nhưng các bạn biết sao không? Con mèo chứ không phải con gà hay con cá. Một con vật mà có đời sống tâm linh rất gần với con người. Mãi cả sau này và bây giờ khi nhớ lại chuyện đó mình vẫn cảm thấy ân hận và thấy lạnh run hai bàn tay!

Và như một định mệnh, mình đã không bao giờ nuôi mèo được nữa. Nuôi bất cứ con mèo nào nó cũng bỏ đi hoặc chết sau thời gian rất ngắn. Một vài con thì thoát ngay ra khi mình đang trên đường mang nó về nhà.
 

I'm Neko

Dịch giả Vietpet
Em đã trải qua hoàn cảnh của anh, em rất hiểu, mỗi khi nghĩ lại em rất sợ hãi... Em cũng đã tự tay làm hại chết một chú mèo con, nhưng khi đó em mới lên 5 anh ạ, xin gửi bài này cho Anh Catsamac nói riêng và cả nhà nói chung, đây là một trong những bài viết em đã viết và dành giải trong cuộc thi viết truyện ngắn của Cún Mèo petshop:

Đưa em đi khóc - chú mèo Nước Ngọt:

Đó là một câu chuyện buồn, tôi cho là vậy, bởi nó làm tôi không thấy hạnh phúc… Còn bây giờ là một câu chuyện có lẽ là … kinh dị. Nó rất khủng khiếp. Đó là cái chết của một chú mèo. Do chính tay tôi giết.
Năm tôi lên 5, tôi nhớ như in rằng tôi đã có một chú mèo, nhưng không rõ rằng nó từ đâu đến nữa. Nó là một chú mèo mướp nhỏ xinh, nó rất ngoan và ngay ngày đầu tiên ở nhà tôi, tôi đã rất yêu nó. Tôi cho rằng chú mèo của tôi chỉ có mình mình có, và tôi sẽ chăm chút cho nó như các em thỏ bông và chuột bông của mình. Lôi đống đồ hàng ra để nấu ăn, tôi cho chú mèo ngồi cạnh như một thành viên mới, tôi giới thiệu chú ta với những bạn thú bông khác. Chú mèo ngồi nghịch cái chảo nhựa lọc cọc, lọc cọc… Mẹ mua cho tôi một chai nước ngọt màu cam, vì tôi rất yêu chú mèo nên muốn chia sẻ cho nó uống. Nhưng dù cố gắng như thế nào chú ta vẫn không chịu uống lấy một giọt. Tức mình tôi lấy dây cột con mèo vào chân ghế, chọc ống hút vào chai nước ngọt, hút một ngụm to rồi dí cái ống hút vào miệng con mèo, bước cuối trong kế hoạch là phun chỗ nước ngọt đó vào miệng nó. Chú mèo kêu meo meo và dãy dụa, tôi cứ nghĩ rằng nó sẽ phải cảm ơn tôi vì chẳng có bạn mèo nào được người ta cho uống nước ngọt đâu, trẻ con rất thích nước ngọt mà. Đến tối, chú mèo của tôi chết. Tôi đã lại khóc, tôi khóc và nói với nó rằng tôi xin lỗi, rằng tôi đã làm nó chết, rằng tôi còn chưa kịp đặt tên cho nó. Tôi đã buồn mấy ngày liền, sau lần đó, tôi đã cố gắng suy nghĩ thật kỹ mỗi khi định làm việc gì, bởi tôi sợ mình làm sai sẽ có thể gây ra cái chết cho bất cứ ai hoặc bất cứ sinh vật nào. Câu chuyện của tôi chỉ có vậy thôi, tôi chưa bao giờ mơ về em, chú mèo Nước ngọt, tôi chỉ suy nghĩ và đã từng dằn vặt về hành động mà tôi cho là tội ác của mình… Nhiều người cho nghe chuyện của tôi, lại cười rất vô tư bởi cách xử sự trẻ thơ của tôi. Tôi lại nghĩ khác. Tôi muốn đưa em đi khóc… Xin lỗi em, chú mèo Nước ngọt…
 

catsamac

Member
Bài viết của bạn rất có ý nghĩa. Có những điều ta tưởng rằng làm như vậy là tốt cho chúng nhưng thực ra là đang huỷ hoại nó. Không chỉ là những sai lầm con trẻ đâu. Trẻ con khi mắc sai lầm thì hậu quả nhỏ. Người lớn mắc sai lầm thì hậu quả lớn

Bạn lúc còn nhỏ chỉ làm chết một mèo con thôi. Nhưng nếu bạn lớn hơn và có quyền lực hơn, chẳng hạn bạn làm việc ở một trại chăn nuôi chuyên nhân giống. Nếu bạn mắc sai lầm thì có thể cả hàng ngàn vạn con mèo sẽ chết. Khủng kiếp hơn nếu bạn là một nhà khoa học uy tín, bạn nói với công chúng rằng loại mèo này không đáng nuôi. Thế là cả xa hội loại trừ nó.

Trung Quốc trước kia đã có thời kỳ tính toán rằng nếu giết hết chim sẻ thì mỗi năm có thêm hàng vạn tấn thóc không bị chim sẻ ăn. Vậy là một chính sách diệt chim sẻ ra đời, người người nhà nhà diệt chim sẻ. Tuy nhiên sản lượng lúa không vì thế mà tăng lên. Thậm chí rất nhiều nơi bị mất mùa do sâu bệnh phá hoại. Bởi vì không có chim sẻ bắt sâu cho cánh đồng lúa......................

Trích lời Ts. Jane Goodall, một trong những nhà hoạt động bảo vệ môi trường nổi tiếng thế giới, đồng thời là sứ giả hoà bình của Liên hiệp quốc, khi bà sang Việt Nam và trả lời phỏng vấn trên báo Vietnamnet:

Chúng ta hãy yêu quí động vật. Nuôi dưỡng động vật thật khó khăn nhưng giết chúng rất dễ dàng. Và đặc biệt có những loài vật có đời sống tâm lý tình cảm rất gần với con người như tinh tinh, chúng ta cần bảo vệ chúng. Việc sử dụng động vật vào bất cứ mục đích gì (cho dù là phục vụ đời sống cộng đồng, tiến bộ khoa học) đều đáng lên án vì đó là việc trái với tự nhiên là bảo vệ và gần gũi, phát triển chúng.

Chúng ta đề cập đến sự cân bằng về kinh tế? Thật ra đó là sự ngụy biện, vì lợi ích của một nhóm người thiểu số. Chúng ta cần nghĩ xa hơn...


(TS Jane Goodall là một nhà nghiên cứu nổi tiếng người Anh trong lĩnh vực bảo vệ động vật hoang dã. Năm 1960, khi ngoài 20 tuổi, bà đã đến Kenya, châu Phi để nghiên cứu về tập tính và đời sống của loài tinh tinh. Bà đã có 40 năm sống và làm việc ở châu Phi và những nghiên cứu của bà được nhiều người đánh giá là "đã ảnh hưởng đến toàn thế giới nói chung và thế giới động vật nói riêng".

TS Jane Goodall đã được trao tặng nhiều danh hiệu cao quý và giải thưởng về bảo tồn động vật hoang dã; Đại sứ hoà bình của Liên hợp quốc năm 2002; Huy chương Benjamin Franklin vì sự nghiệp khoa học năm 2003. Bà còn được biết đến với tên gọi "người phụ nữ của tinh tinh". )
 

bonglac

New Member
noname

Mèo là một linh vật thì phải, con mèo cuối cùng của tôi tên là Bông lác(chính là nick của tôi) khi bị lén cho đi ( lúc đó tôi ko có nhà, mọi người đã đem cho mất với một lý do rất dài...nên ko kể ra đây) tới một nơi cách Hà Nội hơn 100km. Tôi đã rất buồn. Sau đó 5 hôm tôi nằm mơ thấy nó chạy về, ngồi bên cửa sổ ngơ ngác nhìn tôi. Tỉnh dậy tôi đã tìm mội cách gọi về nơi ở mới của nó. Linh cảm của tôi đã đúng, Bông lác đã nhịn ăn ngay từ khi nó về đấy, sau năm ngày nó tìm về với tôi theo cách nhanh nhất mà nó có thể ( nó bị buộc nên không thể escape). Tôi vẫn luôn nhìn ra cái cửa sổ đó 15 năm nay, nhưng ko bao giờ nhìn thấy nó nữa. Đến giờ tôi vẫn chưa giám nuôi thêm một con mèo nào!!!
 

thaobum

New Member
@ Catsamac: Thế là bạn từng phạm tội sát nhân rồi! :D Nhưng bạn hành động với 1 mục đích hướng thiện là giải thoát cho con mèo khỏi cái khổ và mong nó có một kiếp khác tốt đẹp hơn. Và nếu bạn tin là có luân hồi thật thì bạn đã giúp con mèo qua 1 kiếp rồi đấy. Bạn có biết vì sao có (những) người tốt thì cứ die sớm, còn (những) người xấu thường sống lâu hơn k? Đó là vì người tốt die sớm thì họ sẽ sớm được đầu thai sang kiếp khác (đời là bể khổ mà), hoặc được lên cõi của tiên phật ... Còn người xấu thì sống bách niên dai lão cũng chỉ làm bia miệng cho người đời. (Oái, t nói thế k có nghĩa là những ai sống lâu đều là người xấu đâu đấy). Thêm nữa, bạn có biết vì sao có những đứa trẻ khi sinh ra lại bị ngạt và phải mất 1 khoảng thời gia nhất định mới khóc chào đời đc k? Đó là khi đứa trẻ đc sinh ra vẫn chưa kịp có linh hồn nào đầu thai cho nó. Quay lại chuyện con mèo của bạn, bất kỳ con vật nào cũng là 1 thực thể sống giống như con người - đều có linh hồn và kiếp trước, kiếp sau như bạn nghĩ . Và bạn đã giúp con mèo của m qua một kiếp khổ (cuộc sống tăm tối vì bị mù mắt, sức khoẻ dặt dẹo vì thiếu sữa mẹ từ bé...). Bởi vậy, bạn đừng ân hận rằng mình đã phạm tội ác nữa bạn nhé. Bạn đã giải thoát cho mèo của mình rồi. Hãy tưởng tượng rằng biết đâu con mèo đó của bạn giờ đang là một con mèo khác đáng yêu, được sống trong 1 gia đình tốt, bạn sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. Còn chuyện bạn k nuôi đc mèo nữa thì cũng đừng buồn. Có lẽ bạn k có duyên nuôi mèo, ví dụ như từ hồi bạn 18 tuổi, đàn mèo nhà bạn đã lân lượt died rồi! hì hì. Đó k phải lỗi của bạn đâu. Sống tốt và vui vẻ bạn nhé. :D (A mà nói thêm: t k phải là người mê tín dị đoan đâu đấY)
 

thaobum

New Member
@catsamac: Eo ơi! Amen! ^:)^ nói gì thì nói, t cũng k đủ dũng cảm để hành động như bạn đâu! T xin nói thật là hạnh động của bạn rất... Dù sao, bạn cũng là người hướng thiện! Hãy sống tốt và vui vẻ bạn nhé.
 

Pumpkin

Phó CN CLB Mèo
Mình cũng đã 1 lần giết một chú mèo, chuyện đau lòng vô cùng..

Hồi ấy mình học cấp 2, là con út nên được chiều lắm. Mẹ mua cho 2 chú mèo, 1 chú là nhị thể trắng đen, 1 chú là nhị thể trắng vàng.. Bé nhị thể trắng đen bỏ đi sau 1 tuần, bé nhị thể trắng vàng (rất giống Lucky) thì sống cùng mình rất lâu. Bé trắng vàng ăn khoẻ, nên chóng to, béo, tuy không bằng Lucky bây giờ, nhưng cũng có thể coi là một chú mèo to được..

Nhị thể trắng vàng sống với mình khá lâu, mình yêu em lắm. Mình chăm em kinh khủng, mua cá cho em ăn với cơm hàng ngày.. Em hiền ngoan vô cùng ấy..

Đến một ngày, nhà mình chả biết tại sao lại có việc gì, nên phải sử dụng đến một cái máy khâu. Loại máy khâu ngày xưa, dùng chân đẩy tành tạch ấy.. Để cuộn chỉ xuống dưới đất để máy.. Bé nhị thể trắng vàng thấy cuộn chỉ, cứ nhai chỉ... Nó nhai và ăn rất nhiều mà chả ai để ý cả... Rồi bé bị rối ruột, rối loạn tiêu hoá vì cái đống chỉ ấy... Bé không đi ngoài được, *** lúc nào cũng lòng thòng một sợi chỉ.. Chắc bé đau đớn lắm. Từ 4kg, bé gầy dần, gầy dần, và lủng củng rặt những xương, tội ơi là tội..

Đến một ngày, bé đi ngoài, và nôn ợ ra 1 búi chỉ... Thực ra, lúc ấy nếu mình khôn hơn, là bé sống rồi. Mình thật đúng là con lợn ngu ngốc, thấy bé bị đi ngoài, mình mua ngay 1 viên thuốc đi ngoài và nhét vào họng bé... Trời ơi sao mình khốn nạn và xuẩn ngốc đến thế... Bụng bé đã không còn gì, mà lại nhét thuốc vào... Thì bé sẽ sốc thuốc mà chết... Có biết đâu... Bé sốc, bé lên cơn co giật, bé lảo đảo đi được vài bước và ngã xuống, bé chết đau đớn, lỗi do mình..

Hôm đó là ngày 12/3/1995...

Mình khóc như hoá điên, mình gào thét kinh khủng cả buổi chiều hôm đó... Hình ảnh bé gầy rặt, nằm bẹp trên sàn gỗ nhà mình vẫn in mãi trong đầu... Nước mắt mình bê bết trên lông bé... Phải, mình đã giết bé đấy...

Giờ đây, mình lớn hơn một chút... Mình cân nhắc rất kỹ lưỡng khi chăm sóc những chú mèo của mình.. Vậy mà mình vẫn mất Pumpkin.. Giờ này con ở đâu, bé của mẹ??

Các bạn ạ, hãy yêu thương và chăm sóc chú mèo của bạn cẩn thận nhé...

Hôm trước mình đi từ Cửa Lò về Hà Nội, mà gặp 2 quán tiểu hổ, mình chỉ muốn dùng tay không móc mắt những đứa ăn thịt mèo...
 

hoamongtay

New Member
mình cũng cùng tâm trạng với bạn đây , Nhà mình chả ai thích chó mèo cả NHưng chả hiểu sao mình đặc biệt thích chó & Mèo , Mình có 1 con mèo và một con chó . Con mèo Thì bị đàn chó Bầy đàn của chủ Trang TRạng nuôi lợn bên cạnh cắn chết , (Trang TRạng bên cạnh chỉ để nuôi lợn và trồng cây ăn trái thôi , người chủ của trang trại nuôi 1 bầy chó để canh nên rất dữ và sống theo kiểu bầy đàn , không biết em mèo nhà mình làm gì mà mon men qua bên đó nên bị bầy chó cắn chết thảm thương lắm, đầu thì như miếng rẻ rách , mắt thì con đậu con rơi ( HUhU) , thương nhất là đàn con nó mới đẻ không có sữa kêu khóc lóc thảm thương , mình giành tiền đi học ba mẹ cho mua sữa cho tụi nó uống , nhưng cuối cùng tụi nó cũng tắt thở hết vì kêu gào thiếu sữa mẹ
 

NguyenNhuThach

Active Member
.... Thế là bạn từng phạm tội sát nhân rồi! (sát thú thì đúng hơn bạn ạ=Thạch) :D Nhưng bạn hành động với 1 mục đích hướng thiện là giải thoát cho con mèo khỏi cái khổ và mong nó có một kiếp khác tốt đẹp hơn. Và nếu bạn tin là có luân hồi thật thì bạn đã giúp con mèo qua 1 kiếp rồi đấy. Bạn có biết vì sao có (những) người tốt thì cứ die sớm, còn (những) người xấu thường sống lâu hơn k? Đó là vì người tốt die sớm thì họ sẽ sớm được đầu thai sang kiếp khác (đời là bể khổ mà), hoặc được lên cõi của tiên phật ... Còn người xấu thì sống bách niên dai lão cũng chỉ làm bia miệng cho người đời. (Oái, t nói thế k có nghĩa là những ai sống lâu đều là người xấu đâu đấy). Thêm nữa, bạn có biết vì sao có những đứa trẻ khi sinh ra lại bị ngạt và phải mất 1 khoảng thời gia nhất định mới khóc chào đời đc k? Đó là khi đứa trẻ đc sinh ra vẫn chưa kịp có linh hồn nào đầu thai cho nó. Quay lại chuyện con mèo của bạn, bất kỳ con vật nào cũng là 1 thực thể sống giống như con người - đều có linh hồn và kiếp trước, kiếp sau như bạn nghĩ . Và bạn đã giúp con mèo của m qua một kiếp khổ (cuộc sống tăm tối vì bị mù mắt, sức khoẻ dặt dẹo vì thiếu sữa mẹ từ bé...). Bởi vậy, bạn đừng ân hận rằng mình đã phạm tội ác nữa bạn nhé. Bạn đã giải thoát cho mèo của mình rồi. Hãy tưởng tượng rằng biết đâu con mèo đó của bạn giờ đang là một con mèo khác đáng yêu, được sống trong 1 gia đình tốt, bạn sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. Còn chuyện bạn k nuôi đc mèo nữa thì cũng đừng buồn. Có lẽ bạn k có duyên nuôi mèo, ví dụ như từ hồi bạn 18 tuổi, đàn mèo nhà bạn đã lân lượt died rồi! hì hì. Đó k phải lỗi của bạn đâu. Sống tốt và vui vẻ bạn nhé. :D (A mà nói thêm: t k phải là người mê tín dị đoan đâu đấY)
Hê hê bạn hiểu sai triết lý nhà Phật rồi,mọi việc đều phát triển theo "nhân" và "duyên" của nó,bạn có biết câu chuyện "Trư hoà thượng" của nhà Phật không?-Còn em bé sơ sinh nó có cái hồn(vong) từ khi còn trong bụng mẹ chứ không phải đợi đến khi chào đời đâu bạn,cả y học ngày nay và đạo Phật ngày xưa đều coi trọng việc "giáo thai"(dạy con từ thuở bào thai).
 

NguyenNhuThach

Active Member
Mời bạn xem:
Trư hoà thượng.
Tác Giả: Thích Nữ Trí Hải

Ngày xưa, ở một ngôi chùa nọ, vị thiền sư trụ trì nuôi một con heo lâu năm. Tuổi heo xấp xỉ tuổi đạo của nhà sư, và cả đại chúng kể từ vị tri sự tăng trở xuống đều phải nhường heo về khía cạnh thâm niên nọ. Do đó vị trụ trì đặt cho heo một biệt danh là Trư Hòa Thượng.
Trư hòa thượng chỉ có việc ăn, nằm nghe kinh và chuông nên rất mập mạp đến không ngồi dậy nổi. Tuy nhiên mỗi khi tiếng hồng chung chùa vang lên vào chiều tối hoặc canh khuya, Trư hòa thượng đều cố ngóc đầu dậy để nghe. Nhân đấy mà thiền sư rất yêu mến Trư hòa thượng, thường chỉ cho chúng xem, bảo:
- Các con thấy đó, loài súc sinh cũng có Phật tánh, chớ khinh thường.
Một hôm thiền sư có việc phải đi xa vài hôm. Ngài cho họp chúng dặn:
- Trong khi tôi đi vắng, lỡ Trư hòa thượng có viên tịch, thì các ông hãy đem vào làng cắt thịt, chia cho mỗi nhà một miếng. Hãy nhớ làm theo lời dặn của tôi.
Tăng chúng lấy làm lạ về lời dặn quái dị của thầy, nhưng không dám hỏi, cứ vâng dạ lịnh tôn ý. Có lẽ họ nghĩ rằng thầy quá lo xa, Trư hòa thượng không bệnh hoạn gì, chưa chắc đến nỗi chết. Nhưng ngờ đâu thầy vừa đi vắng một hôm thì Trư hòa thượng ngã lăn ra chết. Ðại chúng bây giờ thật khó xử, nếu làm theo lời thầy dặn thì sợ đời dị nghị, nhất là trong khi vắng thầy. Lỡ người ta nghi chúng tăng nhân lúc thầy không có nhà mà làm thịt con heo? Thầy tri sự sau khi hội ý toàn thể đại chúng, quyết định đem mai táng Trư Hòa thượng sau vườn chùa.
Khi thiền sư trở về, hỏi ra mới biết chúng không làm theo lời dặn. Ngài than:
- Thế là các con làm lỡ việc của ta rồi.
Khi đại chúng thưa hỏi, ngài kể:
- Trư hòa thượng chỉ còn một kiếp cuối cùng là giải thoát. Trong kiếp cuối ấy, Trư hòa thượng phải chết vì nạn "loạn đao phân thây". Nhờ có túc duyên mà Trư hòa thượng được thoát nghiệp ấy trong lúc sống. Nhưng định nghiệp không thể không trả. Do đó mà ta muốn giúp Trư hòa thượng trả xong định nghiệp bằng cách phân thây ông ta sau khi chết. Ðược vậy khỏi thọ sanh kiếp khác. Nhưng bây giờ vì các ông không làm theo lời ta, Trư hòa thượng sẽ phải luân hồi trở lại để trả cho xong định nghiệp.
Ðại chúng nghe lời thầy dạy đều lấy làm hối hận. Ðại sư an ủi:
- Không hề gì, rồi đây các ông lại còn duyên gặp lại Trư hòa thượng.
Thời gian trôi qua nhanh chóng. Thấm thoát đã hơn 20 năm kể từ ngày Trư hòa thượng viên tịch. Một hôm, vị trụ trì mới, đệ tử trưởng kế vị thiền sư sau khi ngài viên tịch, tiếp đón vị quan huyện trẻ vừa tới nhậm chức tại địa phận chùa nhà. Quan đi quanh chùa thăm viếng tỏ ý lưu luyến như một cố nhân. Quan có cảm tình đặc biệt với tất cả đại chúng, và từ đấy mỗi lúc rãnh rỗi việc quan, ông lại tới chùa đàm đạo với chư tăng. Mối đạo tình đằm thắm ấy kéo dài một thời gian cho tới một ngày quan huyện bị triệu về kinh đô...
Tin đồn quan huyện bị triệu về kinh đô vì liên quan một vụ án phản nghịch,sau đó bị đem ra chợ phân thây, được loan đi rất nhanh đến chùa. Chư tăng bàng hoàng sửng sốt, thương cho số phận quan huyện nhân từ, người bạn chí thiết của cả đại chúng. Tại sao một con người tốt như quan huyện lại phải chịu một cái chết thê thảm như vậy? Chư tăng ngậm ngùi tự hỏi. Nhất là vị trụ trì người kỳ cựu nhất ở chùa, người ngày xưa đã từng săn sóc Trư hòa thượng từ lúc tập sự xuất gia đến khi Trư chết, và bây giờ là người bạn thân của quan huyện, vị trụ trì buồn bã mất mấy ngày.
Vào một thời tọa thiền, ngài bỗng thấy bóng quan huyện mỉm cười hòa nhã, và một âm thanh nhẹ như hơi gió thoảng bên tai ngài:
- Tôi là Trư hòa thượng ngày xưa, xin đến vĩnh biệt thầy và tạ ơn tri ngộ.
Vị trụ trì bàng hoàng dụi mắt, nhớ lại tất cả chuyện xưa nay.
 
Top