Mình đã từng thuần một em 2 tuổi do một người bạn nước ngoài để lại. Khi đó, mình không hề có một chút kinh nghiệm nào cả.
Em ấy đã nằm cả tuần không ăn không uống, rồi bỏ đi 2 ngày. Sáng hôm đó, trời mưa và mình nghe thấy tiếng em ấy ở đâu đó. Mình chạy ra thì thấy em đang đứng ở hốc cột cổng nhà. Từ hôm đó em không bỏ đi nữa. Tổng cộng thời gian em chịu chấp nhận mình là 1 tháng.
Đến lúc em quen rồi thì yêu không tả nổi. Sáng nào em cũng canh giờ mình dậy và kêu ầm lên. Mình dậy thì em quấn chân, cọ đầu cọ mặt vào chân mình. Buổi trưa em ngồi chồm hỗm ở trên một chỗ thật cao. Chỉ nghe thấy tiếng bước chân mình là em nhao xuống ngay. Em biết giờ nghỉ trưa khi mình đã đóng cửa phòng ngủ là em trật tự ngồi ở ngay ngoài đó, đợi mình nghỉ độ 15 phút mình ra em mới chơi chứ không quấy rầy mình.
Em khôn y như người ý. Em không thích bị tống ra ngoài sân nên khi chồng mình động đến là em biết chuẩn bị bị tống ra ngoài sân. (chồng mình cũng không thích em ý quấn mình quá, hihihii, kêu là lắm lông, hiiii) Em quay lại cắn nhẹ kiểu phản đối. Thế là chồng mình mắng và tét *** cho một lần. Lần sau em chừa hẳn luôn, mỗi khi chồng mình lấy chân rê rê em ý ra ngoài ban công thì em ý nằm ỳ ra như xác chết, nhất định không chịu đi mà cũng không cắn lại. Em này quá khôn, bảo cái gì một lần là nhớ ngay. Em cũng rất ích kỷ, chỉ thích sở hữu chủ một mình thôi. Mấy em bé bé mày cứ lớ xớ chạy vào khu vực bếp có mình đang đứng là em ý hù đuổi ra ngay.
Rất tiếc là em ý đã bị tai nạn và mất cách đây khoảng 1 tháng. Mình chưa từng thân thiết với em nào như em này. Đến giờ mình vẫn còn khó khăn mỗi khi nhớ về em ấy :-(