Bé Lucy đấy...
Vì ngu dốt & bất cẩn, mình để bé Lucy ngã từ tầng 4 xuống, cách đây 6 hôm, ngày 25/9/2008.
Chẳng hiểu sao hôm đó linh tính thế nào mình lại về nhà trưa. Bình thường đã ngồi ở chỗ làm, rất hiếm khi mình về nhà, trừ có việc gấp. Nhưng hôm đó, trời mưa mưa, nhưng mình cứ xốn xang không yên & quyết định đi về.
Lên sân, thấy anh Tôm & anh Lucky đang cuộn tròn ngủ. Anh Tôm nằm trên ghế, ngước mắt nhìn mình với vẻ ngơ ngác. Anh Lucky thì nhỏm dậy nhìn mình như ăn năn hối lỗi điều gì....
"Lucy đâu con?" - Mình hỏi anh Lucky. Lucky "meow" một tiếng thật nhỏ & quấn vào chân mình, và nhìn vào mắt mình rất xao xuyến..
"Lucy đâu? Lucy!!!"- Mình gọi... Bóng dáng bụ bẫm bé nhỏ của bé đâu rồi? Mình bới tung tất cả những thứ đồ đạc trên sân... Không thấy bé...
Mình lao xuống nhà, tìm mọi ngóc ngách, gào Lucy khản cổ... Mình dựng ông bố chồng đang ngủ dậy & hai bố con lao đi tìm.. Lucy, Lucy..
Mình không thể nghĩ rằng bé có thể ngã từ trên cao như vậy xuống. Mình chạy sang nhà hàng xóm, đập cửa ầm ĩ (lúc đó là 1h trưa), bắt họ leo lên tầng 4 nhìn xem Lucy có quanh quẩn đó không. Họ thấy vẻ hốt hoảng của mình nên cũng rất hỗ trợ, leo lên tìm & xuống bảo mình: "Không có"...
Mình gọi cho ông chồng: "Mất Lucy rồi"...
Ông chồng từ chỗ làm lao về, lại lục tung nhà cửa một lần nữa, đống đồ đạc xáo trộn...
Và hai vợ chồng mình lao ra ngõ, gặp ai cũng hỏi..
Qua 1 cái nhà đang xây, có mấy ông thợ xây đứng đó, mình hỏi luôn.. Họ cứ ú a ú ớ, họ bảo có thấy 1 con mèo đen chạy qua đây.. Mình xin họ nói cho cụ thể là nó chạy theo hướng nào, họ ngắc ngứ như ngậm hột thị. Tức quá, mình quát ầm ĩ cả lên, xém tí nữa là chửi toáng lên đấy..
Mình men theo cái ngõ, gặp ai cũng hỏi. May quá gặp 1 bà, bà ấy bảo: có con mèo đen, to, sáng nay chạy qua đây đấy..
Mình gào lên: Lucy, Lucy... Ông chồng mình cũng chạy đến & gào lên.. Bỗng nhiên, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết.. Vọng lên từ dưới đống củi xây dựng của 1 nhà đang xây gần đó..
Trời ơi, Lucy nghe tiếng mình & ông chồng mình, bé cất tiếng gọi.. Hai vợ chồng mình cuống quýt tìm, thấy bé nằm sâu trong đống củi, nhìn thấy đầu bé thò ra... Xót xa kinh khủng... Vừa điên lên vì mừng tìm được con, vừa xót xa như bị dao cắt vào thịt ấy các bạn ạ...
Mình vừa khóc ầm ĩ vừa cùng ông chồng dỡ những thanh củi ra.. Cuối cùng nâng được bé lên, mũi bé có máu, người thì lấm lem bê bết (chạy ngoài trời mưa mà), bé gào thét hoảng loạn...
Mình vừa ôm, vừa bế con về, vừa khóc gào vừa "mẹ xin, mẹ xin em..".. Mấy người ở đó không hiểu chuyện gì, đứng lố nha lố nhố ở đó, và cứ "ớ, ớ..."... Chắc họ nghĩ mình điên, vì hình như họ chưa thấy ai gọi mèo là con xưng mẹ cả...
Và mình vội vàng đưa bé sang Gia Lâm...
Chuyện về sau các bạn đã biết rồi...
Một vài hình ảnh của bé, thân gửi các bạn...
Vì ngu dốt & bất cẩn, mình để bé Lucy ngã từ tầng 4 xuống, cách đây 6 hôm, ngày 25/9/2008.
Chẳng hiểu sao hôm đó linh tính thế nào mình lại về nhà trưa. Bình thường đã ngồi ở chỗ làm, rất hiếm khi mình về nhà, trừ có việc gấp. Nhưng hôm đó, trời mưa mưa, nhưng mình cứ xốn xang không yên & quyết định đi về.
Lên sân, thấy anh Tôm & anh Lucky đang cuộn tròn ngủ. Anh Tôm nằm trên ghế, ngước mắt nhìn mình với vẻ ngơ ngác. Anh Lucky thì nhỏm dậy nhìn mình như ăn năn hối lỗi điều gì....
"Lucy đâu con?" - Mình hỏi anh Lucky. Lucky "meow" một tiếng thật nhỏ & quấn vào chân mình, và nhìn vào mắt mình rất xao xuyến..
"Lucy đâu? Lucy!!!"- Mình gọi... Bóng dáng bụ bẫm bé nhỏ của bé đâu rồi? Mình bới tung tất cả những thứ đồ đạc trên sân... Không thấy bé...
Mình lao xuống nhà, tìm mọi ngóc ngách, gào Lucy khản cổ... Mình dựng ông bố chồng đang ngủ dậy & hai bố con lao đi tìm.. Lucy, Lucy..
Mình không thể nghĩ rằng bé có thể ngã từ trên cao như vậy xuống. Mình chạy sang nhà hàng xóm, đập cửa ầm ĩ (lúc đó là 1h trưa), bắt họ leo lên tầng 4 nhìn xem Lucy có quanh quẩn đó không. Họ thấy vẻ hốt hoảng của mình nên cũng rất hỗ trợ, leo lên tìm & xuống bảo mình: "Không có"...
Mình gọi cho ông chồng: "Mất Lucy rồi"...
Ông chồng từ chỗ làm lao về, lại lục tung nhà cửa một lần nữa, đống đồ đạc xáo trộn...
Và hai vợ chồng mình lao ra ngõ, gặp ai cũng hỏi..
Qua 1 cái nhà đang xây, có mấy ông thợ xây đứng đó, mình hỏi luôn.. Họ cứ ú a ú ớ, họ bảo có thấy 1 con mèo đen chạy qua đây.. Mình xin họ nói cho cụ thể là nó chạy theo hướng nào, họ ngắc ngứ như ngậm hột thị. Tức quá, mình quát ầm ĩ cả lên, xém tí nữa là chửi toáng lên đấy..
Mình men theo cái ngõ, gặp ai cũng hỏi. May quá gặp 1 bà, bà ấy bảo: có con mèo đen, to, sáng nay chạy qua đây đấy..
Mình gào lên: Lucy, Lucy... Ông chồng mình cũng chạy đến & gào lên.. Bỗng nhiên, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết.. Vọng lên từ dưới đống củi xây dựng của 1 nhà đang xây gần đó..
Trời ơi, Lucy nghe tiếng mình & ông chồng mình, bé cất tiếng gọi.. Hai vợ chồng mình cuống quýt tìm, thấy bé nằm sâu trong đống củi, nhìn thấy đầu bé thò ra... Xót xa kinh khủng... Vừa điên lên vì mừng tìm được con, vừa xót xa như bị dao cắt vào thịt ấy các bạn ạ...
Mình vừa khóc ầm ĩ vừa cùng ông chồng dỡ những thanh củi ra.. Cuối cùng nâng được bé lên, mũi bé có máu, người thì lấm lem bê bết (chạy ngoài trời mưa mà), bé gào thét hoảng loạn...
Mình vừa ôm, vừa bế con về, vừa khóc gào vừa "mẹ xin, mẹ xin em..".. Mấy người ở đó không hiểu chuyện gì, đứng lố nha lố nhố ở đó, và cứ "ớ, ớ..."... Chắc họ nghĩ mình điên, vì hình như họ chưa thấy ai gọi mèo là con xưng mẹ cả...
Và mình vội vàng đưa bé sang Gia Lâm...
Chuyện về sau các bạn đã biết rồi...
Một vài hình ảnh của bé, thân gửi các bạn...