• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

bé mèo của mình sẽ ngủ mãi không dậy nữa

gạo

New Member
Bây giờ khi ngồi đây viết những dòng này mình vẫn mong có 1 phép màu nào đó cứu cho mèo của mình . Dù có thể em ấy không lanh lợi ,không chạy chơi được như những bé mèo khác nhưng ít ra là mình sẽ vẫn nhìn thấy em ấy vẫn nghe thấy tiếng meo meo đòi ăn hay chỉ đơn giản hơn là ôm em ấy ngủ như trước đây đã từng .

Cục cưng của mình chỉ mới hơn 3 tháng tuổi ,rất hiền khi ngủ thì như 1 cục bông màu vàng rất đáng yêu . Em ấy mất mẹ khi vừa tròn 1 tuần tuổi từ lúc đó mình đã trở thành người mẹ thứ 2 cho ăn ,dậy đi vệ sinh chơi đùa .Bé ăn rất ngoan nên lớn đều mình cứ nghĩ chả mấy chốc em ấy sẽ trưởng thành .


Nhưng tất cả đã chấm dứt từ 1 tháng trước khi bổng nhiên 2 chân sau của em ấy bị liệt chỉ có thể lết đi .Đưa đi bác sĩ thì biết em ấy bị viêm cơ phải chữa trị rất lâu mới khỏi mình chấp nhận việc điệu trị lâu dài chỉ mong 1 ngày em ấy sẽ khỏe lại .Khi thấy em ấy nhúc nhắc đi từng bước mình đã rất vui vui lắm .Vậy mà chẳng bao lâu sau đó các bệnh khác lại kéo đến đầu tiên là táo bón bs nói rằng vì ko đi được nên việc đi vệ sinh rất khó rồi đến bí tiểu và rồi bây giờ là em ấy bị u nang bác sĩ bảo không thể cứu được vì em ấy quá nhỏ và yếu không thể mổ


Đến giờ mình vẫn không thể hiểu tại sao nhiều nỗi đau lại ập đến với cơ thể nhỏ bé của em ấy như vậy . Mình phải đưa ra quyết định giữa việc để em ấy ra đi bằng 1 mũi tiêm nhân đạo hay là cứ chữa trị như bây giờ và để 1 lúc nào đó em ấy sẽ tự ra đi .Mình thật sự không biết làm sao mình không bao giờ muốn mất em ấy nhưng mình cũng không thể nhìn em ấy sẽ càng ngày càng đau đớn về sau ( bây giờ vì không đi tiểu được nên cứ cách vài ngày bác sĩ lại phải tiêm để rút bớt nước tiểu ra mỗi lần như thế em ấy đau lắm - còn trước đó vì bị táo bón nặng nên phải luồn ống bơm thuốc vào để đẩy phân ra sau mỗi lần luồn ống em ấy luốn lã người đi và hằng ngày đều phải tiếm thuốc ) bác sĩ đã nói cục nang đó sẽ lớn dần và chèn ép các cơ quan như gan thận nên sẽ gây ra rất nhiều đau đớn cứ nghĩ đến cảnh đó mình lại không kiềm được nước mắt .


Vì không muốn em ấy đau đớn hơn nữa mình quyết định sẽ để em ấy ra đi thật nhẹ nhàng bằng 1 mũi tiêm nhân đạo . Dù đã có quyết định nhưng bây giờ mỗi khi nhìn vào khuôn mặt xinh xắn , đôi mắt luôn nhìn mình chăm chú đôi tay luôn duối thẳng ra sảng khoái mỗi khi mình xoa bóp nhẹ hay là tiếng rù rù mỗi khi được vuốt ve mình chỉ biết khóc mà thôi ,đau lắm . bây giờ em ấy vẫn ở đây nhưng không lâu nữa mình sẽ không còn được nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé yêu thương đó cứ như có gì đó đâm thẳng vào tim vậy


Với mình mỗi thú cưng đều như là những người bạn , đứa em nhỏ và tất cả đều là những thiên thần đáng yêu mong rằng sẽ không ai phải như mình bây giờ hãy yêu thương quan tâm và chăm sóc thật kỹ các tình yêu bé nhỏ của chúng ta
 

dawn

Member
thành thật chia buồn với chị và bé
dù sao bé cũng đã cảm nhận được sự yêu thương vô bờ bến và sự nỗ lực cứu chữa để giúp bé có thể khỏe lại của chị rồi, giờ này có lẽ bé đã lên tới thiên đường và đang chơi đùa vui vẻ với các bạn mèo khác, hoặc có lẽ bé sẽ đầu thai để được về bên chị, người mẹ tốt nhất mà bé từng có
mong chị sớm vượt qua nỗi buồn
 

chachbumbum

New Member
:(( nghe bùn wa'... cách nào cũng đau lòng hết... mún sống cũng khó nhưng sống thì càng làm nó đau thêm. Chúc bạn mau chóng vượt wa...
 

hatran

Member
Để cho em nó đi Gạo ạ...

Níu kéo chỉ làm tăng khoản thời gian đau đớn của em...

Thôi thì ôm em 1 lần cuối, hôn em lần cuối và ....

buông tay em nó ra đi em nhé...


Bé ơi... mẹ chưa biết con là trai hay gái nhưng đi đi con nhé, sống mạnh khỏe ở nơi khác và hãy cầu phúc cho Gạo của con... Mẹ chào con...
 

pe_sushi

Member
nếu còn hy vọng thì hãy cố gắng bạn ah, thử mang bé tới các cơ sở thú y khác.

Vì mình tin bé đã có nghị lực sống đến ngày hôm nay bên 1 người chủ yêu thương bé như bạn thì bé sẽ cố gắng chiến đấu với bệnh tật. Chỉ cần bạn ko nản lòng

Cố lên bạn nhé, mình thật sự mong muốn bé sẽ được sống...
 

meonho124

Member
:( cảm giác mất đi 1 hình bóng nhỏ bé găn bó lúc khổ cực lúc vui , cảm giác hụt hẫng đau đơn này mình cũng đã biêt , hãy để bé yên nghỉ

Bé sẽ sớm đầu thai với một cuộc sông mới tươi đẹp hơn , hãy tin là như thế !
 
:( buồn quá. Cố gắng vượt qua bạn nhé, kiếp này e ấy ko đc trọn vẹn về thể xác nhưng chắc chắn đã đc trọn vẹn tình yêu thương rồi.
 

Phu Dung

Moderator
Mình rất thông cảm với bạn, Chipchip của nhà mình ngày trước cũng thế, nó cam đảm chịu đựng mọi thứ thuốc men, tiêm chích, xét nghiệm; mình nhìn thấy nỗi khao khát được sống trong mắt nó. Mình biết nó bị suy thận sẽ không có cơ hội phục hồi... nhưng vẫn cố níu kéo... cho đến khi bác sĩ gọi điện cho mình báo nó đã ra đi...

Sau này mình có đọc được và đã dịch bài thơ này và post lên VP từ năm 2008, nay mình tặng lại cho bạn nhé, mong là bạn đọc xong có thể thấy nhẹ lòng một chút:

Mẹ cho phép con ra đi nhé, mẹ ơi?

Giờ con ra đi được chưa, mẹ ơi?
Mẹ có nghĩ thời gian của con nay đã cạn rồi.
Con có thể giã biệt những ngày đầy đau đớn
Và những đêm trường dằng dặc đơn côi.
***
Con đã sống đến hết cuộc đời,
Đã cố gắng làm mọi điều tốt nhất.
Giờ con chỉ cần dấn thêm một bước nữa thôi
Là linh hồn con sẽ tự do tựa cánh chim trời.
***
Lúc đầu con đâu dám nghĩ đến chia ly
Bằng tất cả sức lực của mình, con kiên cường chống chọi.
Nhưng có cái gì đó cứ hút con đi
Vào vầng sáng ấm áp yêu thương chói lọi.
***
Mẹ ơi, con muốn đi, con sắp đi đây.
Ở lại bây giờ là điều bất khả.
Nhưng con sẽ làm mọi điều có thể
Để ở lại với mẹ thêm, dù chỉ một ngày.
***
Để mẹ chăm sóc con thêm chút nữa,
Để con chia sẻ với mẹ tình yêu và nỗi sợ.
Con biết mẹ buồn, mẹ lo lắng cho con,
Vì con thấy nước mắt mẹ tuôn rơi lã chã.
***
Con sẽ chẳng đi đâu xa,
Con hứa vậy mà.
Và con mong mẹ luôn luôn biết
Linh hồn con vẫn quanh quẩn trong nhà
Vẫn ở ngay bên chân mẹ
Bất cứ nơi nào mà mẹ đi qua.
***
Cảm ơn mẹ đã yêu con thế, mẹ ơi!
Và mẹ cũng biết con yêu mẹ nhiều biết mấy.
Nên giờ mẹ đã biết tại sao rồi đấy
Con khó lòng từ giã cõi đời.
***
Mẹ hãy ôm lấy con thêm lần nữa.
Con muốn nghe lời mẹ thầm thì
"Vì mẹ thấy thương con mẹ quá!
Nên hôm nay mẹ sẽ để con đi".
 

pe_sushi

Member
Mình rất thông cảm với bạn, Chipchip của nhà mình ngày trước cũng thế, nó cam đảm chịu đựng mọi thứ thuốc men, tiêm chích, xét nghiệm; mình nhìn thấy nỗi khao khát được sống trong mắt nó. Mình biết nó bị suy thận sẽ không có cơ hội phục hồi... nhưng vẫn cố níu kéo... cho đến khi bác sĩ gọi điện cho mình báo nó đã ra đi...

Sau này mình có đọc được và đã dịch bài thơ này và post lên VP từ năm 2008, nay mình tặng lại cho bạn nhé, mong là bạn đọc xong có thể thấy nhẹ lòng một chút:

Mẹ cho phép con ra đi nhé, mẹ ơi?

Giờ con ra đi được chưa, mẹ ơi?
Mẹ có nghĩ thời gian của con nay đã cạn rồi.
Con có thể giã biệt những ngày đầy đau đớn
Và những đêm trường dằng dặc đơn côi.
***
Con đã sống đến hết cuộc đời,
Đã cố gắng làm mọi điều tốt nhất.
Giờ con chỉ cần dấn thêm một bước nữa thôi
Là linh hồn con sẽ tự do tựa cánh chim trời.
***
Lúc đầu con đâu dám nghĩ đến chia ly
Bằng tất cả sức lực của mình, con kiên cường chống chọi.
Nhưng có cái gì đó cứ hút con đi
Vào vầng sáng ấm áp yêu thương chói lọi.
***
Mẹ ơi, con muốn đi, con sắp đi đây.
Ở lại bây giờ là điều bất khả.
Nhưng con sẽ làm mọi điều có thể
Để ở lại với mẹ thêm, dù chỉ một ngày.
***
Để mẹ chăm sóc con thêm chút nữa,
Để con chia sẻ với mẹ tình yêu và nỗi sợ.
Con biết mẹ buồn, mẹ lo lắng cho con,
Vì con thấy nước mắt mẹ tuôn rơi lã chã.
***
Con sẽ chẳng đi đâu xa,
Con hứa vậy mà.
Và con mong mẹ luôn luôn biết
Linh hồn con vẫn quanh quẩn trong nhà
Vẫn ở ngay bên chân mẹ
Bất cứ nơi nào mà mẹ đi qua.
***
Cảm ơn mẹ đã yêu con thế, mẹ ơi!
Và mẹ cũng biết con yêu mẹ nhiều biết mấy.
Nên giờ mẹ đã biết tại sao rồi đấy
Con khó lòng từ giã cõi đời.
***
Mẹ hãy ôm lấy con thêm lần nữa.
Con muốn nghe lời mẹ thầm thì
"Vì mẹ thấy thương con mẹ quá!
Nên hôm nay mẹ sẽ để con đi".
bài thơ nào mod Phu Dung post lên cũng khiến người đọc rớt nước mắt. Cảm ơn tấm lòng của mod...
 

steelheart

New Member
hãy thử chữa tiếp cho nó đi bạn ơi, hãy cố gắng dù chỉ có ít hi vọng
Chúc bé mèo sớm khỏi bệnh nhé
 

meomeocool

Member
“M[FONT=&quot]ẹ ơi con đã đến với cuộc đời này và con rất ngoan phải không mẹ có thể thời gian bên mẹ không còn nhiều nữa nhưng con rất hạnh phúc vì đã đc mẹ yêu thương. Mẹ hãy sống thật tốt mẹ nhé con yêu mẹ”[/FONT]
 

ywtv

Member
Chia tay không dễ dù là đối với người ra đi hay người ở lại! Hẳn pé đã cảm nhận rất nhiều tình cảm của bạn dành cho pé! Bạn biết không? Bạn đã dũng cảm hơn mình rất nhiều khi cố gắng chạy chữa cho pé, hẳn phải khó khăn lắm khi nhìn pé cố gắng vượt qua trong đau đớn! Mình cũng đã rơi vào tình cảnh tương tự khi pé chihuahua nhà mình sinh non và mất! Con của pé đã ra đi ngay khi sinh và pé đã rất kiệt sức! Nhưng ngày sau đó mình không muốn rời xa pé chút nào khi bác sĩ gửi pé về lại! Pé cũng đã cố gắng ở lại với mình nhưng...khi pé ra đi mình đã không ở bên phút cuối! Hẳn pé đã rất muốn nhìn thấy mình lần cuối! Rất khó dù là nhìn pé đau đớn hay cho pé ra đi! Nhưng hãy hôn pé và ở bên bé phút cuối bạn nhé!
Chúc chp pé và bạn sẽ có dịp gặp nhau vào một ngày khác...thân phận không quan trọng miễn được hội ngộ bạn nhỉ!! Cố lên nhé!!!
 

luna1810

New Member
xin chia buồn với bạn. béo nhà mình cũng mới ra đi được 1 tháng, em bị bí tiểu và nhiễm độc máu. mình đã cố cứu chữa cho em, mừng vì em bắt đầu khỏe lên nhưng chỉ kéo dài được 1 tuần . trước khi đi em còn cố đợi mình đến để chào tạm biệt. rất buồn rất đau nhưng sau đó mình lại nghĩ có khi để em lên trên đó lại tốt hơn, tha hồ chạy nhảy leo trèo, tha hồ kết bạn, không còn đau đớn và kiếp sau được làm người. chỉ cần mình nhớ và yêu quí thì các em sẽ còn sống mãi trong tim mình :)
 
mình hiểu tâm trạng của gạo. em cún của mình ở với mình 12 năm rồi, từ ngày mình 9 tuổi em đã ở bên mình, vào nam ra bắc cùng mình, chia sẻ mọi chuyện với mình. và em cún còn hơn một người bạn tri kỉ nữa. nhưng em cún bị hậu sản sau sinh đã ra đi trong sự tiếc nuối đau đớn của mình. mình đã khóc, khóc rất nhiều. được sự an ủi từ mọi người mình đã hiểu ra một điều bạn à: mình không nên ích kỉ giữ em ý ở lại với mình khi em ý muốn ra đi. hãy để em ý ra đi một cách thoải mái bạn à. em ý cần được đầu thai thành kiếp người. hãy để em ý có một cuộc sống mới. vậy thôi. mình luôn tự an ủi bản thân khi nhớ tới em cún của mình. 12 năm rồi. thôi chị để em đi vàng( tên em cún) nhé. chị nhớ em nhiều.
 
Top