• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Đau lòng lắm... Nhưng không còn cách nào khác...

Status
Không mở trả lời sau này.

Cún Mèo

Member
Các bạn yêu mèo ơi,

Mình viết bài này với đôi tay run rẩy, mắt nhòe nhoẹt nước... Mình không biết mình có thể viết được đúng chính tả không nữa...

Có những chuyện cá nhân mình hoàn toàn không muốn kể ra, nhưng nó ảnh hưởng đến việc mình sắp nói sau đây với các bạn, nên... buộc mình phải nói...

Vợ chồng mình vừa cãi nhau một trận không ra gì... Mình giận quá, lao ra khỏi nhà đi như điên đến văn phòng, nước mắt chan chứa.. Mình phải trốn vào một góc làm việc để viết bài này.

Việc là..

Chồng mình đã ngấy chán với cảnh suốt ngày mình mang mèo về. Nhà có mười mấy mét vuông, chứa đến 4 con mèo. Chúng nó phá loạn cả ngày. Bây giờ còn đánh nhau ầm ĩ nữa. Trưa nay mình về, chúng nó làm đổ thùng gạo, vỡ kính cửa sổ, rách ga giường, bới tung cả hộp đựng đồ ăn khô...

Chồng mình rất cáu & mắng mình một trận không ra gì vì cái tính "hới mưng; đồng bóng..." và đủ các biệt hiệu quái gở khác..

Mình giận lắm.

Mình quyết định tặng sạch các bé mèo, còn bé mèo mới về hôm qua chưa kịp đặt tên, mình sẽ trả lại cho chủ nó ngay chiều nay.

Mình không bán, chỉ tặng. Nhưng yêu cầu:

- Bạn phải là người hết sức yêu mèo, kiên nhẫn, có điều kiện chăm nom tốt (bé Lu là một bé mèo đặc biệt khó tính).

- Bạn phải nuôi được cả bé Lu & bé Luck. Hai em bé phải được nuôi cùng nhà nhau.

- Bạn phải làm một tờ giấy, trong đó ghi rõ bạn sẽ chăm sóc các bé như thế nào, và ký vào đó, đưa lại cho mình.


Nếu mình cảm thấy thực sự tin tưởng, mình sẽ tặng lại Lucy & Lucky cho bạn.

Không dài dòng nữa, mình đang nát hết cả gan ruột đây.

Dưới đây là ảnh của Lu & Luck:

Bé Lucy:





 

Rose1402

Vietpet sponsor
Hết sức bình tĩnh chị Phượng nhé! Mọi quyết định lúc nóng vội không thể là quyết định đúng đắn. Bình tĩnh! Coi chuyện to thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thành không có gì, rồi mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi mà! Không nên vì nóng giận mà tặng những đứa con của mình cho người khác như thế được đâu. :(
 

anhbob

Member
Í trời, mèo gì mà mặt gườm gườm thế này, không hiểu đem về nuôi thì mình là chủ hay nó là chủ đây? Cho tớ đăng ký nhé, Cún Mèo. Tớ sẽ nuôi cả hai bé luôn. Nhà tớ được cái rộng rãi thoáng mát (hơn trăm mét vuông cơ đấy), lại có sân vườn nên các bé tha hồ mà chạy nhảy, cậu yên tâm chưa?
Cậu làm giấy đi rồi tớ sẽ ký luôn, càng sớm càng tốt. Tớ sẽ đến đón các bé ngay khi có thể.
Ưu tiên cho tớ nhé
 

tina90

Member
Trong bản cam kết chắc phải yêu cầu là chủ mèo không được có tính thật thà quá=))=))=))
 
Chị P à! Em vẫn còn nhỏ, không hiểu rõ được chuyện người lớn., nếu em nói sai điều gì, chị đừng để bụng nhé. Em biết chi yêu Lucy, yêu Lucky và tất cả các bé mèo khác nhiều lắm. Và cả anh nhà chị cũng vậy. Giờ cả anh và chị đều đang nóng giận rất dễ nói những điều khó chịu. Chị đừng vì thế mà quyết định vội vàng. Em tin sẽ có rất nhiều bạn muốn nhận nuôi và sẽ chăm sóc, yêu quý Lucy, Lucky rất nhiều. Nhưng Luck và Lu là con chị mà. Em vẫn còn nhớ lúc mới vào VP, qua những dòng chị viết cho Lu và Luck em thấy chúng thật may mắn khi gặp được chị. Chị đừng tước bỏ của chúng điều may mắn đó quá vội vàng chị nhé!
 

zaimz

Member
Gia đình mèo nhà mình sẵn sàng giang tay đón các bé về. Bạn sms cho mình qua số 0902188118 hoặc 0989060696 nhé!
 
Chị bình tĩnh lại đi , chuyện gì cũng có cách giải quyết mà, chắc chồng chị trong lúc nóng giận mới nói vậy thôi , chứ chị cho hết các em đi thì chị sẽ buồn lắm , mà anh nhà chị thì ko muốn vậy đâu, nhà chật thì chị đừng mang mèo mới về nữa , cái này thì chị vì anh nhà 1 tí :) Mong chị bình tâm lại.
 
Chị phượng ơi hay là chị nhờ một bạn nào đấy nuối hộ 2 em trong khi chồng chị nóng giận, rùi khi nào chồng chị hết giận chị lại đón em ý về. Chí nuối 2 đứa lớn từng này rồi, tự nhiên dứt ruột cho đi thế thì buồn lắm. Hic hic. Nhà em không có điều kiện nuôi, nhưng em nghĩ diễn đàn mình có nhiều bạn yêu thương mèo và có thể giúp chị đó. Chứ cho hản 2 đúa đi thì em nghĩ 1 thời gian sau chác chị phải đi kiếm em khác chứ nhớ hok chịu nổi đâu. trừ phi chị có thêm bé bi.
 

BisXu

Member
Ko nuôi nữa thả nó ra ngoài đường cho ai muốn bắt về thì bắt đi chị :p.
 

Ti Bui

Member
Hy vọng là Cún Mèo sẽ cho 2 bé trong ngày hôm nay thôi...Ngày mai bắt về, vì...
 

thientan01

New Member
Chia sẻ với bạn

Chia sẻ với bạn.
Bạn hãy cho ông xã đọc câu chuyện này xem sao? Hi vọng điều tốt đẹp sẽ đến với bạn:)

Mèo mun một mắt - Nguyễn Thuý Loan
Thương quý tặng anh Nguyễn Thanh Phong và con gái Mai Hương.
********

Mun thường dời khỏi nơi trú ngụ khi trời nhá nhem tối. Cây si cổ thụ với hàng trăm rễ nhánh xù xì càng thêm vẻ ma quái. Dưới ngọn gió xào xạc, những chiếc lá thon nhọn mang màu đen thẫm như vạn con mắt mù loà vô hồn hấp háy giữa không trung. Từ cái hốc sâu ẩn sau ụ bướu của chùm rễ to nhất, Mun khẽ khàng rẽ đám tầm gửi xum xuê che chắn phía cửa và lách người bước ra ngoài. Nó thoăn thoắt chuyền cành nhảy tới chạc ba rồi vươn vai, ưỡn ngực, quẫy đuôi, rướn mình nhẹ nhàng phóng đậu bốn chân xuống mặt đất. Không phát ra một tiếng động nào, Mun khoan thai tiến về phía bãi rác...

Từ khi có mặt trên cõi đời, Mun không biét cha mẹ mình là ai. Tự than ngay lúc còn non nớt nó đã phải nương tựa vào bãi thải thành phố để kiếm sống. Bãi rác khổng lồ rộng lượng luôn sẵn lòng nuôi dưỡng những đứa con hoang mồ côi bé bỏng đơn độc như nó bằng những vụn bánh, hạt cơm, mẩu thịt… ít ổi thiu thối người ta vứt lẫn cùng các chất thải gia đình. Nhưng bãi rác vĩ đại nhân từ vô tri ấy không phải là cõi kiếm ăn dành riêng cho Mun. Còn rất nhiều kẻ đói khát cùng chọn nơi đây làm cứ địa mưu sinh. Những con chim sẻ ri loắt choắt chốc chốc lại tạt qua nhặt nhạnh bất kể những thứ gì có thể làm lương thực về chất đầy tổ ấm như những kẻ keo kiệt ích kỷ cả nghĩ việc phòng thân. Vài con chó vô chủ gầy guộc, mắt vằn đỏ, khật khưỡng khịt mũi, hung hãn rúc mõm lởm khởm răng nhọn và nhớt rãi kiếm tìm thứ đồ có thể nhét vào chiếc dạ dày lép kẹp đang sôi quặn. Những toán người bới rác lam lũ khoác trên vai tải dứa, bịch giấy bóng bẩn thỉu vật vờ với que sắt khoằn khoằn móc câu nhặt ni lông, thùng cát tông, vỏ chai lọ đồ hộp.. Những kẻ nghiện ma túy lúc nào cũng thiếu ngủ, lờ đợ, nặng nề, lòng khòng chân tay như khỉ vượn… Tất cả đám cơ hàn khốn khó ấy trong cuộc cạnh tranh sinh tồn quyết liệt đều sẵn sàng giáng cho Mun những trận đòn chí tử bằng mỏ, bằng răng, bằng móng vuốt, tay chân, đất đá, gậy gộc… Nhưng đông đúc nhất, thường xuyên chèn ép, trực tiếp tranh giành miếng ăn với Mun vẫn là đám chuột. Lũ gậm nhấm gian manh, xỏ trá, tàn độc tự cấu kết thành những băng đảng cai quản lãnh địa được phân chia theo luật xã hội đen thường xuyên hò nhau vây đánh những con vật yếu đuối chạm gót đến địa phận của mình. Thân cô, thế cô, nhiều lần bị đòn thừa sống thiếu chết khiến Mun phải sống chui lủi ẩn dật. Bản năng giống nòi hoang dã tiềm tàng dạy nó trốn lên hốc cây cao để nương náu. Thấp thỏm, thiếu thốn, lo sợ nơm nớp là tâm trạng luôn luôn thường trực ở Mun. Nó đã phải lén lút treo người bám rình hàng tiếng đồng hồ, gân cốt căng mỏi tưởng đến rụng hết móng vuốt để liều mình chuyền nhảy trên những cảnh cây mỏng manh èo uột vồ bắt một con chim non nớt. Nó đã phải dấm dúi tì mũi, áp bụng, rón rén bò trên mặt đất bới giun, bắt dế, cào cào, thằn lằn cỏ dại. Thường xuyên, con mèo non dại phải tọng đẫy bụng cả bầy gián nhớp nhúa, đen xỉn, hôi hám và những thứ chỉ cần gợi nhắc đến là tất cả các loài động vật trên thế gian đã phải móc họng thốc tháo nôn mửa. Nhưng cũng chính cuộc sống bấp bênh, cảnh đời nghiệt ngã đầy bất trắc, tâm tư luôn trong trạng thái không yên ổn, thân xác thường xuyên bị đói khát ấy lại là môi trường đạo luyện Mun sớm trở nên cứng cỏi và nhẫn nại trước tuổi.

Con mèo vị thành niên ấy đã tình cờ nhận thấy sức mạnh tạo hóa ban cho mình. Vào một buổi xâm xẩm tối, mang thói quen lén lút đi kiếm sống, Mun dấm dúi chui sục vào đám rác nhầy nhụa thì bị một gã chuột to lớn ngỗ ngược phát hiện ra và lao tới đuổi đánh. Theo phản xạ thường ngày, Mun cúp đuôi, mắt nhắm nghiền và cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng. Nhưng vì quá hoảng hốt nó đã lạc vào đường mương cạn tối om. Bị dồn vào cuối chân tường, không còn tìm đợc lối thoát thân để trốn chạy, tim nó như muốn xé toang cả lồng ngực. Cơ bắp nó căng lên, nỗi sợ hãi vốn đề nặng lên tâm trí nó bấy lâu nay trở nên quá tải và vỡ tung ra… Mun trở nên liều lĩnh khác thường,. Nó quay ngoắt thân hình, mắt quắc sáng, quất đuôi nhanh nhẹn né tránh cái mõm chuột nhọn hoắt đang sầm sập đâm chúi về phía mình. Thần tốc và quyết liệt, Mun xòe rộng bàn chân vuốt sắc nhằm thẳng khuôn mặt quắt queo của thằng chuột tổ bố vả cú trời giáng. Thằng chuột ngã bật ra, phần bụng bệ vệ trắng lốp lật ngửa quằn quại. Gã du côn ôm mặt lăn lộn, gào rú, hô hào đồng bọn quanh đó xô tới trợ cứu. Không để đối thủ già mồm, mèo đen nhảy phốc tới, dùng chân dá thốc vào đồ bị thịt bóe núc khiến thân xác cục mịch ấy sấp mặt xuống đất rồi dùng cả hàm răng trắng nhộn sắc sảo cắn ngập gáy. Thằng chuột giãy giụa, rồi ngắc ngoải. Máu chuột theo vết thương phè phè chảy thấm qua kẽ răng Mun. Mun hơi rùng mình. Nó cảm thấ có vị gì đó là lạ nơi cuống lưỡi nên đánh rơi con chuột xuống lòng mương. Nhưng lại phải nhìn thấy cái mặt chuột gian ngoa vào phút ngắc ngoải vẫn còn đầy vẻ nanh nọc, xảo quyệt, bỗng nhiên niềm tức giận, căm ghét, uất ức bấy lâu nay lại trỗi dậy. Không còn mảy may chút động lòng, Mun hả hê chặn chân đè lên thẳng chuột. Nó dùng toàn bộ răng nanh cùng sức mạnh cơ bắp cùng móng vuốt, xé toang lồng ngực con mồi. Chợt Mun dừng hẳn lại. Nó khe khẽ nhếch mép rung rung những sợi râu mỏng manh và cảm thấy vô cùng thú vị. Có điều gì đó rất khác thường đang diễn ra trong cơ thể Mun. Ruột gan nó nóng bừng, say sưa. Yết hầu nó giần giật, sảng khoái. Nó đã nhận ra chất men lạ lùng rừng rực đang lan tỏa và ngấm dần tới từng thớ thịt, làn da, tế bào, huyết mạch của mình là bởi máu chuột. Dạ dày Mun cuộn lên. Trí não Mun tỉnh thức. Nó nghiến ngấu cắn xé, nhai, nuốt. Mun chưa bao giờ được nếm thứ thức ăn ngon tươi đến thế. Mun – kẻ chết dở dài ngày nay được hồi sinh. No nê, khật khưỡng và sung sướng, ngỏng cao chiếc đuôi dài trong gió, con mèo đen vừa sải từng bước chân dũng mãnh vừa cất tiếng hát oang oang ngạo nghễ:

-"Mao…ao…ao…. Cha ta là ai? Mẹ ta là ai? Ta là con trời. Ta là bụi đời. Mao…ao…ao."

Với sức mạnh của nanh vuốt, sự nhanh nhẹn , khôn ngoan của kẻ đã từng nhiều lần thoát nạn đòn đau và trí thông minh mẫn tiệp tuyệt vời, dần dần Mun đã giành được vị trí tồn tại trên lãnh địa của những kẻ sống nơi bãi rác. Mun trở nên tự tin và kiêu hãnh. Sau những cuộc săn mồi, nó tự tại ung dung dạo bước chọn tìm nwhngx ụ xi măng, phiến đá, mảng đất kho ráo yên tĩnh nhất để nghỉ ngơi. Thanh thản cuộn tròn người mãn nguyện với cái bụng no kền phập phồng. Mun lin dim mắt mơ màng, ngắm những tia nắng mặt trời rực rỡ mơn trớn trên lớp lông đen mượt mà như nhung đang thay thế cho lớp lông măng khô xác bao phủ khắp thân thể nở nang từng ngày và khoan khoái chìm vào giấc ngủ say sưa. Nhờ no đủ thịt chuột, nhờ được hít thở không khí tự do và cuộc sống phóng khoáng, yên lành, Mun nhanh chóng phổng phao thành một con mèo cường tráng. Tính hiếu thắng của tuổi trẻ, tâm thức trọng lẽ công bằng, hành sự nghĩa hiệp giang hồ giúp nó sớm đạt ngôi vị kẻ cai quản trật tự nơi bã tharoir theo luật lệ của những kẻ vô gia cư. Mỗi bước chân êm ru, từng cái nhếch mép kiêu bạc, những rung động của hàng râu đen mun vểnh vang hai bên mép và thân hình tròn lẳn, chắc khỏe lanh lẹ chớp nhoáng xuất hiện luôn là nỗi kinh hoàng của đám chuột. Mun săn bắt chuột, không hẳn để kiếm mồi khi đói bụng mà coi đó như một thú vui tiêu khiển thời gian nhàn rỗi của một con mèo không có gia đình. Giọng ca nghêu ngao với bài hát bụi đời được cất lên sau mỗi bữa tiệc và trò vui đùa của nó luôn khiến đám chuột bạt vía bỏ chạy. Họ hàng lũ gặm nhấm mang mầm dịch hạch ấy tức tối kêu chi chí rồi bất lực rúc rích chui lủi trốn tránh vào những hang hốc, cống rãnh tối thui, đen ngòm, hôi há. Nhưng số lượng quá đông đúc, sự đói khát, cuộc sống chật vật và tư cách hèn kém đã khiến những con chuột lăn xả xâu xé, đánh chém, ăn thịt không thương tiếc lẫn nhau. Lũ chuột hoài nhớ đến sự no đủ và tháng ngày phè phỡn tung hoành đã đời trên bãi rác. Chúng vô cùng căm hận mèo Mun. Không hy vọng mua chuộc đối phương để cầu hòa đình chiến. Loài gặm nhấm bản tính mạnh kẻ nào kẻ nấy sống đã gắng gỏi gạt bỏ tất cả tư thù cá nhân lịch kịch hội họp dưới cống vệ sinh bàn mưu tính kế trừ khử kẻ thù lớn nhất của chúng.

Rõ ràng Mun biết con chuột đó to lớn hơn mình. Mặc dù không chắ đủ sức quật ngã con mồi nhưng Mun vẫn ra công truy đuổi. Con chuột luôn ì ạch chạy trước Mun, bao giờ cũng chỉ cách hơn sải nhún chân nhưng chưa lần nào chồm mình phóng tới là Mun vồ chụp được. Đến quãng rãnh ngầm sâu vào dẫn ra hồ nước, bất thình lình con chuột ấy bị vấp chân và thân thể bị kẹp giữa hai viên ngõi cập kênh trên miệng cống. Mun không vội vàng nữa, nó dừng bước, chậm rãi nghiêng mình và nheo nheo mắt nhìn con mồi. Kẻ bị truy sát cùng đường rối rít chắp tay vái lạy lia lịa cầu xin. Nước mắt giàn giụa, con chuột tấm tức, nức nở kể lề về thân phận mình. Nó là m ột con chuột cái, sống trên cánh đồng lúa phía bên đường cao tốc kia. Đời nó, chỉ ăn hạt lúa, củ khoai, bắp ngô và những thứ hoa màu ngũ cốc chay tịnh nơi đồng bãi. Nó không hề có mối liên hệ đám chuột lưu manh nơi bãi rác, vô can đối với các cuộc đánh chém tàn độc. Nhưng nơi cánh đồng, con người đã rải thuốc, đặt bẫy và chần ni lông không cho họ hàng ngặm nhấm nhà nó tới phá hại thành quả lao động của mình. Thời buổi khó khăn như thế, lại thêm việc nó bị một thằng chuột sở khanh khốn nạn lừa gạt, bụng mang dạ chửa, đói khổ quá nên mới liều mình vượt đường quốc lộ lúc nào cũng loang lổ xác chuột bị xe cơ giới nghiến nát nhừ mò sang bên này kiếm ăn. Không ngơi, hôm nay chạm mặt ông mèo Mun danh tiếng… Diện mạo chân quê thô moojck, giọng nói chi chí lí nhí ngọng nghịu thểu não của chuột cái đã khơi gợi sự cảm thương trắc ẩn nơi cõi lòng Mun. Mun khoan thai bước lại gần, giơ chân từ tốn định kéo mụ chuột thoát khỏi chỗ cùm kẹp. Bỗng cả hai mắt Mun tối sầm lại, mũi ngạt điếc vì mùi khai thối khủng khiếp. Bất ngờ, tỉnh queo, như chưa từng than vãn khóc lóc, con chuột cái mmang cặp mắt lồi như hai hạt đu đủ ráo hoảnh quất cái đuôi dài nhọn trụi thùi lụi thẳng vào mặt Mun rồi nhảy lên toành toạch, vỗ *** đánh tiếp tràng rắm tởm lợm, miệng dẩu nhọn nanh nọc điêu chác chửi rủa:

-"Cha tiên sư tổ bố thằng ** đực! Đồ con hoang! Đ.mẹ mày! Đ.mẹ mày! Chết cụ đi nhá!"

Mụ chuột quăng toẹt cái vỏ trứng vẫn đeo khư khư giả chửa trước bụng xuống đất và co giò, kéo đuôi chạy biến. Mun chụm chân vùng đuổi theo. Lúc đó, sức mạnh của thân thể con mèo đã làm hai viên ngói chông chênh dưới gót nó đồng thời sập xuống. Ngay lập tức, Mun bị nuốt chửng trong miệng cống hun hút tối om. Nó hoàn toàn mất phương hướng, tâm trí hoảng hốt, tứ chi bủn rủn và không thể dùng đuôi điều khiển thăng bằng cơ thể nữa. Mun ngã sấp mặt, sục mũi trên vũng lầy nhầy tanh tưởi ngập ngụa trong lòng cống. Đau đớn và ngạt thở, con mèo quẫy đạp gào thét hồi lâu trên đám bùn lầy, phân rác lưu cữu đen ngòm rồi im lặng. Nó đã tự trấn an và kịp hiểu ra tình cản của mình. Nó phải dồn tâm sức để mau chóng thoát khỏi chiếc ống dài tưởng như vô tận đen tối, lạnh lẽo và quách đặc này trước khi cơn mưa trên bầu trời cao tít kia dội xuống khiến toàn bộ nước trên mặt đất dồn đổ ngập đầy cống. Nó đã nhận ra hướng nước chảy rí rách trên đám bùn lầy thin thít cơ hồ nuốt chửng mình. Nước trôi về phía cửa cống! Mun thả lỏng chân, run rẩy trợt xuôi theo dòng. Nó mò mẫm, loạng choạng, u ong đẩy thân hình lết bết trong đường ống lạnh lẽo quánh đặc phân rác, mạng nhện, bụi bặm, rác rưởi, dòi bọ và xác động vật thối rữa. Rồi Mun không thể đủ sức để cất mình đi được nữa. Con mèo phó mặc cho dòng nước hôi thối bản thỉu lững lờ xô đẩy. Càng ra tới gần cửa cống, con đường càng lầy lội. Gần sát miệng cống dẫn nước đổ ra hồ có trạm máy hút xoay chiều rất lớn điều khiển dòng chảy sôi sùng sục và cuộn phăng phăng như lũ. Dòng lũ ấy đã cuốn con mèo chết dở dập đềnh dìm xuống rồi tung lên. Sau khi sát tới ghềnh nước, thân xác mèo bị đập vào miếng lưới cản rác rưởi kết bằng dây thép. Một cái gai sắt đã đâm vào mắt nó. Mèo Mun đâu đớn chết giấc…Những công nhân vệ sinh môi trường đã khều vợt xác con mèo lẫn giữa đám rác rưởi bèo bọt hất lên vệ cỏ khơi thông cống mương. Mun chỉ kịp tỉnh lại và bò vào lùm cây dại trước khi bị những người làm ruộng tìm gom xác động vật chết chế làm phân bón hoa màu lèn vào sọt tre.

Ngày đầu tiên bình phục Mun nhận ra cuộc sống của nó đã không còn bình thường như những lần hồi sức sau những trận đon thập tử nhất sinh nó từng nếm trải trước đó nữa. Mèo đen khạc ra hàng đống đờm lẫn bùn máu tanh hôi nhớp nháp lên bãi cỏ. Nó loạng choạng soi mặt vào vũng nước mưa. Nơ choáng váng khi nhìn thấy khuôn mặt nham nhở sứt sẹo thương tích của mình bây giờ chỉ còn một con mắt. Một con mắt sáng long lanh đẫm ướt đơn đọc tròng trọc nhìn nó ngỡ ngàng. Chiếc gai sắt gỉ đã làm hỏng một con mắt của nó rồi. Con mèo buồn thảm thẫn người ngồi rất lâu bên vũng nước. Nó còn trẻ, rất trẻ. Trái tim nó cuộn dâng nỗi đau đớn nhức nhối của kẻ bị đánh cắp mãi mãi nữa cánh cửa tâm hồn giữa tuổi thanh xuân tươi đẹp. Vết thương mù lòa câm lặng tước đoạt sự hoàn hảo và ngây thơ tạo hóa đã ban cho con mèo khốn khổ. Tật nguyền ấy suốt đời nhắc nhở nó lời thề không bao giờ đội trời chung với lũ chuột. Mun trở nên trầm lặng và mẫn cán với công việc của mình hơn. Nó hăng hái săn tìm, lùng sục lũ chuột khắp mọi ngóc ngách nơi bãi rác và mở rộng cả tới bụi bờ những cánh đồng xung quanh. Không còn mảy may xao lòng, Mun lùng bắt chuột với nhiệt huyết sôi sục của một kẻ đòi nợ máu. Với biệt danh ‘’Độc nhãn’’, “Miêu chột’’, con mèo hoang dấn thân vào việc tìm diệt lũ gian manh không chỉ vì đói bụng hay bản năng thiên phú mà chính tâm hồn nó đã bừng cháy khát vọng tiễu trừ be lũ xảo trá…

Nhưng Mun cũng nhận ra rằng lũ chuột đáng ghét ngày càng sinh sôi đông đúc hơn. Một mình nó dù rất cần mẫn hăng hái với công việc vẫn không đủ sức ngăn chặn tốc độ gia tăng của bầy đàn to lớn, bẩn thỉu, hôi thối, tinh quái ma mảnh rác rưởi ấy. Nó khao khát có bạn bè. Nó mơ ước gặp đươc những con mèo ham thích bắt chuột như nó. Cho dù chỉ là một con thôi, cuộc đời của nó sẽ bớt quạnh hiu. Nó sẽ không đơn độc lẻ loi trong những buổi đi săn mồi hoặc đùa chơi. Hằng đêm, hằng đêm, nó bồn chồn thao thức. Không sao chợp mắt ngủ yên giấc được. Nó ngồi lặng lẽ trên mặt đất và ngửa mặt nhìn bầu trời vằng vặc trăng sao rướn cổ ngóc mồm ngao lên những khúc tha thiết. Tiếng ngao của nó làm xao động cả màn sương mây muôn hình vạn dạng bàng bạc cao tít tắp. Tiếng ngao của nó lan đi rất xa…Thi thoảng, từ khung cửa phía chung cư hoặc dãy nhà lụp xụp xóm bụi phía bờ sông le lói ánh đèn cũng có tiếng ngao yếu ớt nào đó vọng hồi đáp lại. Những âm thanh mơ hồ văng vẳng ấy làm Mun hi vọng. Đôi tai rất thính căng ra run rẩy. Nhưng sợ nghe nhầm nên Mun đứng bật dậy. Nó vun vút lao về phía có tiếng đáp và ngoác miệng rướn cổ mừng rỡ ngao lên những tiếng to hơn. Rồi nó đi chậm lại, trang trọng, ngây thộn, đứng chờ. Nó đã gặp được một vài con mèo. Nhưng vừa thoáng trông thấy Mun, đồng loài của nó đều nhất loạt rú lên và hốt hoảng cúp đuôi bỏ chạy. Chúng sợ hãi, kinh tởm và khinh bỉ khi phải chạm mặt con mèo đen hoang dã mù một mắt, vêu vao và quái dị. Vẫn còn hi vọng, Mun vừa dấn bước lại gần vừa kêu lên những lời thanh minh thống thiết…Mun không hề biết tiếng gào gọi bạn bè giữa đêm khuya của nó đã gây phiền nhiều cho con người. Con người ghét tiếng ngao phá vỡ sự êm đềm đêm tối của mèo hoang. Con người ghét thứ mèo mả gà đồng vô duyên đánh cướp mất giấc ngủ say nồng êm aia nên bực dọc chồm dạy. Họ càu nhàu, chửi bới, nguyền rủa kẻ phát ra âm thanh báo hiệu tai họa và xúi quẩy. Họ ném đá, quăng đất, lăng gậy…loảng xoảng tới tấp vào các bụi bờ. Con mèo hoang không hiểu được nguyên nhân bị hắt hủi nên càng buồn thảm. Nó cuống cuồng lui về thế giới ngập ngụa rác rưởi của mình.

Một sáng, Mun dạo bước theo lối mòn giữa hai bờ cỏ may. Sau cơn mưa đêm, những đóa hoa đồng nội đủ các sắc màu nở xòa dưới ánh mặt trời dịu dàng. Mun quên hắt mọi nỗi ưu phiền, hăm hở đuổi theo cánh bướm trắng rập rờn quấn quít trên đầu nó. Nhưng bất chợt Mun đứng sững lại và rón rén nhón gót bước đi. Những sợi râu đen vểnh lên động đậy giần giật. Mun đã đánh hơi thấy mùi thịt ôi và dấu vết đám chuột. Bên vệ đường , trên đống lòng ruột gà bấy bứa ai đó vứt bỏ, một bầy năm, sáu con chuột lực lưỡng đang hì hục giằng xé, nhai, nhá thưởng thức đồ thối rữa với vẻ thích thú khác thường. Mun không thấy đói nên chỉ định đằng hắng dọa dẫm cho lũ khốn thêm một phen sợ hãi. Nhưng nó kịp kìm lại vì vừa phát hiện ra ngay bụi cây gần đó một con mèo vàng bé nhỏ vô cùng xinh đẹp đang run rẩy chúi mình nấp nú. Gương mặt thiên thần của mèo vàng tái nhợt, cặp mắt tròn xoe xanh trong ngấn lệ rưng rưng. Bốn chân mèo vàng lập cập bấu trên mặt đất, những chiếc vuốt chụm lại, người co rúm lùi về phía sau, cả bộ lông dựng ngược và xù ra. Mun đã hiểu. Bọn chuột khốn kiếp đang uy hiếp mèo vàng. Chúng trình diễn cung cách ăn ruột gà thối để dọa nạt kẻ yếu đuối đang phải chứng kiến tận mắt hành vi của chúng rằng:

-"Số phận mày sắp sửa bị xử lý giống như đám thức ăn chúng ta đang ngấu nghiến xơi đây con ạ."

Những cặp mắt đỗ đen cườm gian giảo lồi lên. Hai thằng chuột tai bé quăn, mặt hóp, vỗ bồm bộp lên chiếc bụng phềnh phễnh rồi rung đuôi dài trụi lông lết bết tiến lại gần Vàng. Chúng ghé sát sâu vào mặt Vàng, mõm dẩu nhọn hoắt và phả ra hơi thịt thối khắm khiến Vàng nhắm nghiền mắt lại lí nhí ‘’meo…meo’’van xin. Vàng sợ hãi quá đổi khiến thân thể nó như xắp sữa tan nhũn ra. Mun không kiềm lòng đươc nữa. Nó điên tiết lao tới. Mạnh mẽ như một con báo con, chỉ vài cái tát là cú tạp chân đã xé nát gaysgieets tươi hai thằng du côn. Thiện nghệ, nó phóng vút chặn đường tẩu thoát của bọn du đãng.

"Thụp’’. ‘’Chí’’. ‘’Óe’’. ‘’Gừ’’. ‘’Bốp’’.

Ba, bốn cú chồm mình, tung vuốt,cắn xé, Mun lẳng lặng trở quay lại. Nó càm cổ con chuột béo nhất, lớn nhất trong đám lưu manh, tỉnh queo quật xuống phiến đất trước mặt cô mèo xinh xắn rồi cúi mặt, quay người định bỏ đi. Mặc cảm của kẻ tật nguyền luôn bị động loại xua đuổi, rèm pha, cười nhạo vẫn rát buốt trong tâm trí khiến nó ngại ngần. Nhưng Vàng dường như không hề để tâm đến điều đó. Cô mèo đăm đăm nhìn vào Mun. Đôi mắt tròn xoe trong trẻo mở to và chiếc miệng hồng hồng xinh xắn khe khẽ kêu meo…meo cảm kích.

Vàng run run nói với Mun rằng anh chính là con mèo tuyệt vời nhất, dũng cảm nhất trên đời mà cô được biết. Anh là con mèo đặc biệt nên đã được ông trời tặng cho một vì sao nhỏ xanh biếc điểm trên gương mặt của mình. Mun ngượng ngập. Lần đầu tiên trong đời nó được khen ngợi. Mun cứ đứng thừ người ra rồi chẳng biết làm gì hơn, nó luống cuống dùng miệng và răng xé toang phần thit ngon nhất của con mồi rồi chìa cho Vàng ra hiệu hãy nếm thử mà xem. Vàng run rẩy, e dè hé mắt nhìn Mun rồi khe khẽ cầm lấy món quà. Vẫn không nói một lời, Mun thủng thỉnh xé tảng thịt chuột khác cho mình và từ tốn nhấm nháp. Vàng nhìn điệu bộ của Mun đầy ngỡ ngàng. Cô mèo ngọ nguậy đầu lịch thiệp. Cô ghé cái mũi ươn ướt nhỏ xíu cuối xuống gàn tảng thịt tươi tói. Hàng râu trắng muốt động đậy run run. Vàng rún rín lè chiếc lưỡi màu hồng nhỏ nhắn nếm náp. Mặt nó sáng lên. Râu vểnh, mắt long lanh ngời ngợi. Mèo vàng kêu meo meo, thỏ thẻ nhai thịt chuột. Nó ăn từ tốn, cổ họng gừ…gừ…khoái trá ngon lành. Hai con mèo thỉnh thoảng lại liếc nhìn nhau. Chúng đỏ mặt ngượng ngùng vì ánh mắt thú vị ấy. Chúng cảm thấy như đã rất quen thân như đã từng gặp gỡ nhau ở đâu đó từ lâu. Chúng chạy loăng quăng, kể lễ cho nhau đủ chuyện. Chúng vui vẻ, đùa nghịch, ca hát, chen vai đuổi bướm, chuồn chuồn giữa những cồn hoa, hốc lá. Hai con mèo mải mê vui đùa không để ý đến người đàn bà cao lớn mặc bộ đồ thể thao đỏ rực đang hùng hổ tiến tới. Người đàn bà nhận ra con vật yêu quý của mình lạc nhà đi đâu từ sáng đang giao du với một con mèo lạ mặt, lem luốc rõ ràng là đồ vô gia cư mất dậy. Người đàn bà rú lên, xồng xộc chạy tới và tức tối tung chân đă thốc vào bụng Mun khiến nó văng bắn đi rất xa. Không chút bận tâm, bà tóm cổ Vàng,giằng, lắc, đập vào đầu; tát, moi móc răng miệng khiến cô mèo phải ọe hết cả những miếng thịt chuột vừa nuốt vào bao tử. Vừa xuýt xoa, vùa chửi bới, người đàn bà tóm cổ mèo vàng xách thẳng về nhà. Mun lo lắng bí mật bám theo. Nó thấy người đàn bà xách bạn gái của nó khuất bóng sau cánh cửa một ngôi biệt thự. Mun tìm đường trèo lên bờ tường và ghé mắt nhòm vào. Vàng đang bị người đàn bà dúi vào chậu rồi dùng vòi hoa sen với những tia nước nhỏ như sương phun xối, kỳ cọ cùng dầu tắm sủi bọt trắng phau thơm nức. Mèo Vàng kêu eo…éo…giãy rụa, cào cấu. Người đàn bà quấn thân thể ướt sườn sượt của cô mèo vào chiếc khăn bông sặc sỡ, vùa bế ẵm trên tay vừa nghiến răng xuýt xoa cưng nựng. Bà chủ hua hua máy sấy xì khô lông, dùng lược chải khắp thân thể mèo và ngoắc vào cổ con vật chiếc kiềng bạc có quả lắc phát ra những tiếng leng keng. Mèo Vàng phải mặc chiếc áo ghi-lê gấm đỏ thêu hoa quàng qua lưng và hai chân trước rồi bị đẩy vào chiếc lồng sắt màu xanh có lót ổ vải và những quả bóng nhựa rất đẹp. Cửa lồng cài bằng chiếc móc cong cong. Gần đó, có sợi dây phất phơ phơi những manh áo bé xíu đủ màu kiểu dáng na ná chiếc áo Vàng đang mặc.

Mun tìm cách lọt vào biệt thự ấy. Nó nháy lên bờ tường tua tủa mảnh và chằng chịt dây thép gai. Nó trườn lên giàn ti gôn rồi buông người xuống vương hoa. Nó bám trên thanh xào sắt treo ngọn đèn nê ông sáng mờ ảo. Nó đã đến gần chiếc lồng sắt vuông vuông và thấy Vàng đang nằm phục ủ rũ. Nghe tiếng Mun gọi thì thào, Vàng đờ đẫn mở mắt nhìn. Từ buổi quen Mun, được thưởng thức thịt chuột, Vàng không còn ham hố nếm náp những thứ bà chủ thường chăm bẳm hàng ngày. Nhìn đĩa thức ăn đủ thịt, rồi cá, trứng, sữa, cơm, bột, bánh… lay lắt trong chuồng bị bầy kiến bu đặc, bà chủ nghĩ nó bị ốm nên đã đưa nó đến bác sĩ thú y. Phòng ngừa thú phát bệnh dại, người ta đã tiêm một liều vắc-xin khiến con mèo bé nhỏ lử khử lừ khừ. Nhưng vừa gặp Mun, Vàng quên hết mệt mỏi ngao ngao mừng rỡ. Vàng hỏi han đủ điều. Về cuộc sống bên ngoài bãi rác rộng lớn Vàng chưa từng thám thú hết kia; về những kẻ xấu xa mà Mun đã và đang truy tìm để tiêu diệt. Vàng hỏi Mun nhiều lắm. Còn Mun chỉ trầm tư, từ tốn nhắc nhở, Vàng đừng buồn bã, đừng bỏ ăn uống như thế. Vàng phải giữ dìn sức khỏe để sống, để đợi đến dịp nào đó có được tự do. Vàng gượng gạo bước tới đĩa thức ăn. Nó đẩy chiếc đĩa gàn sát nan lồng tỏ ý muốn mời Mun cùng dùng. Chiều lòng Vàng, Mun khều chân nhón thử. Nhưng chân Mun đã chạm vào chân Vàng. Râu, mắt chúng đối diện. Cánh mũi chúng phập phồng. Chúng đang ở rất gần nhau khiến cả hai cùng xúc động đến nghẹt thở. Một tình cảm chưa bao giờ có đang xâm chiếm tâm hồn chúng. Trái tim chúng run lên, thân thể chúng đờ đẫn vì xao xuyến lạ lùng. Nếu không có những nan lồng như bức tường thành ngăn cách, chắc chắn chúng đã ôm lấy nhau để hôn hít, vuốt ve, thủ thỉ biết bao điều say thắm và yêu thương.

Hai con mèo nuốn được trọn đời sống bên nhau. Chúng sẽ cùng nhau dạo bước vui chơi và cùng săn bắt lũ chuột béo mẫn tàn hại kia. Chúng sẽ có những đứa con thật xinh xắn và dũng mãnh. Đại gia đình của chúng sẽ cùng phân công nhau tiễu trừ đám gặm nhấm, không chỉ trên bãi rác, nơi cánh đồng, khu chung cư mà là tất cả mọi nơi, mọi xó xỉnh trên mặt đất mênh mông. Vàng muốn Mun đưa mình đi khỏi khu biệt thự giam cầm nó, đi bất kể nơi đâu trên thế gian này. Nhưng Mun bảo, Vàng suy nghĩ kỹ đi. Cuộc sống nơi bãi rác khốn khổ, đói khát, tủi cực và bất trắc lắm. Hốc cây si nơi trú ẩn của nó bẩn thỉu, hôi hám và lạnh lẽo vô cùng. Vàng là dòng dõi quý tộc, quen sống đời no đủ nhung lụa rồi. Nhưng Vàng đã dứt khoát. Thấy Mun còn ngần ngừ, cô mèo dùng toàn bộ sức lực tù thân thể mỏng mảnh hích mạnh khiến cái chốt khóa của chuồng bật tung ra. Vàng ngúc ngắc đầu ra giệu cho Mun dẫn mình chạy chốn mau lên. Nhưng Vàng yếu đuối không làm sao nhảy lên bờ tường cao ngất như Mun được. Chúng phải dìu nhau lần tới phía cửa sổ để tìm lối thoát ra ngoài. Đúng lúc ấy , bà chủ bưng thức ăn tới cho Vàng. Dường như đã phát hiện đước ý định của hai con mèo, bà ta tức giận quăng đĩa thức ăn xuống đất, mắt long lên, miệng the thé rít gào những tràng á…á… rồi thình thịch lao tấm thân nặng gần tạ thịt bổ tới. Vàng chỉ kịp đẩy người yêu rơi thoát xuống bờ rào, luống cuống thúc giục’’Anh chạy mau đi’’ trước khi bàn tay to ú đeo đầy vòng và nhẫn như gọng kìm chộp thít trúng người mình.

Vàng của Mun chết rồi! Nỗi đau buồn đã làm tan nát trái tim của con mèo bé bỏng thành muôn ngàn mảnh. Nước mắt ròng ròng, Mun cào bới đến bật móng vuốt để đào huyệt chôn Vàng cùng xác mèo con, dưới gốc lựu già cạnh vườn hoa mé bờ mương. Cây lựu hoa đỏ lập lòe khe khẽ đung đưa những đài quả bé nhỏ tròn trịa như những chiếc đèn lồng tí hon dè dắt vỗ về linh hồn oan uất. Mun năm phủ phục trên mặt đất. Cõi lòng nó trĩu nặng niềm xa xót và ân hận. Lúc trăng trối, Vàng khẩn cầu Mun tha thứ. Nhưng với Mun, Vàng chẳng có lỗi gì đâu. Tất cả là tại Mun, con mèo trai tráng tự do không giải thoát được bản thân khỏi mặc cảm của kẻ nghèo khó mồ côi. Tại Mun, không kịp tìm mọi cách đưa Vàng chốn khỏi ngôi biệt thự nên nàng mới bị cuộc hôn phối do bà chủ xắp đặt với gã mèo Bạch Kim danh giá ấy giam cầm. Mun đã tưởng, nỗi đau khổ tình yêu mình nó âm thầm chịu đựng sẽ là những cánh hoa làm đẹp thêm đường đời hạnh phúc của mèo Vàng. Nhưng định mạnh không chiều chuộng ý nghĩ tốt đẹp của Mun. Trong đêm dông bão, Mun bàng hoàng thức giấc bởi tiếng thổn thức thảm thiết. Dưới gốc cây si, Vàng gầy rộc, xơ xác, thất thần ghì chặt giọt máu cuối cùng của mình cầu cứu Mun. Trong vòng tay mèo me, thân thể mèo con dúm dó như mẫu vải nhung bấy nát và bầm tím vết máu lạnh ngắt! Chính hắn ta, gã mèo mũi đỏ có bộ lông bạch tạng cao quý, kẻ làm chồng, làm cha, ngay trong thời gian Vàng mang thai đã có tình nhân. Sau những cuộc hú hí đú đởn trở về, nó luôn tìm cách gây sự, dày vò và hạnh hạ Vàng. Nhưng Vàng vẫn cắn răng âm thầm chịu đựng vì bầy con yêu dấu. Nhưng rồi cái ngày kinh hoàng ấy đã xảy ta. Trong lúc gã mèo đánh đập Vàng thì những đứa con bé bỏng thức giấc. Bằng tình cảm thiên phú, bầy mèo đã lủn cũn dắt nhau đứng vòng quanh che chở cho mèo mẹ. Và con mèo trắng to lớn mang bản tính dã thú, nuôi dưỡng sự hằn học vì thất bại trước sức mạnh xuất thần của năm mẹ con mèo Vàng đã lén lút báo thù. Nó rình đợi cho mèo Vàng ra ngoài trong lúc bầy con ngủ say và lẻn vào lần lượt cắn đứt cổ họng chính những đứa con ruột thịt của mình ngay tại ổ. Mèo Vàng tội nghiệp chỉ còn kịp tha mèo nhỏ duy nhất trong bầy còn thoi thóp thở bỏ trốn khỏi biệt thự…

Lặng lẽ, êm ru, mạnh mẽ và quyết liệt với ý nghĩ nung nấu của kẻ đòi công lý, Mun mau chóng lần ra dấu vết của gã mèo trắng. Sau cuộc hoan lạc đã đời thâu đêm cùng mấy ả mèo ** điểm, bây giờ hắn thỏa mãn nằm chềnh ềnh phơi thân hình mỡ màng trên sân thượng tầng năm. Máu trong người Mun sôi lên. Mun định lao bổ tới nhưng ý nghĩ rằng mình sẽ là kẻ đánh trộm hèn hạ đã làm nó dunwngf lại. Đĩnh đạc, nó sải bước tới gần và dùng đuôi quét lên mặt thằng khốn kiếp để bắt hắn thức giấc. Hoàn hồn, mèo trắng đã hiểu được ý định của kẻ đường đột xuất hiện bên mình. Hắn vươn vai, ưỡn ngực, hằn học nhìn đối thủ. Hắn đã nghe danh tiếng của mèo Mun từ lâu. Hắn đã biết tình yêu mà mèo Vàng xinh đẹp giành cho thằng con hoang chột mắt đen đủi nhếch nhác này. Tình yêu đó nó không bao giờ chiếm đoạt được. Đầy hằn học, tỵ hiềm và hợm hĩnh, gã mèo trắng tung đoàn phủ đầu. Mun nhanh nhẹn né tránh. Hai con mèo đồng thời lao vào nhau cào, cấu, cắn xé. Đấy là trận sống mái, cuộc đối đầu giữa sự mạnh mẽ gian xảo tàn độc của sát thủ chuyên nghiệp với bản năng dũng mãnh tinh khôn của kẻ báo thù. Một đen, một trắng quấn xoắn lấy nhau, không kẻ nào chịu buông rời đối thủ. Cát bụi, lông mèo, máu me và tiếng gầm gào, ngao rú vật lộn, rượt đuổi nhau náo loạn góc trời. Nhưng Mun cảm thấy mình đang kiệt sức. Thân xác, thần phách con vật vừa phải trải qua biến cố tình cảm tang thương cũng dần suy sụp. Nó bị gã mèo trắng đá văng vào chậu hoa. Đầu va đập vào những viên sỏi nhọn lào xạo khiến Mun đau nhói đến mụ mẫm. Con mắt duy nhất của nó nhòa đi. Nó lờ mờ nhận thấy hàm răng sắc nhọn của kẻ thù xồng xộc lao tới chuẩn bị đớp xuống cắn đứt cổ họng mình. Thoáng chốc, Mun nhớ đến Vàng, đến những con mèo nhỏ tội nghiệp phải chịu đựng cái chết oan uổng. Cố gắng tột bậc, nó co rúm người lại rồi bật nhảy hết sức né tránh đoàn hiểm. Đó là tư thế của loài thằn lằn cùng đường phản kích Mun đã học được từ những ngày săn mồi thủa ấu thơ. Gã mèo trắng vồ trượt, bị mất đà, cả khối thịt tròn lẳn như cục giò kéo theo tiếng rên thảm thiết vun vút rơi từ gác năm xuống đất rồi tắt ngấm giữa tiếng động cơ ầm ầm thảm nhiên phòng qua ngõ hẻm. Mun đứng trên gờ tường, ưỡn cao thân thể đầy thương tích dưới ánh nắng chan hòa của mặt trời. Cảm giác kiêu hãnh của giây phút chiến thắng và đã thanh toán sòng phẳng nợ nần khiến nó ngất ngư không để tâm đến toán người cầm gậy gộc, vợt lưới đang lặng lẽ tiến về phía mình. Bà chủ nhà khi nghe tiếng mèo rú lên rùng rợn rồi nín bặt trước nhà đã chạy ra. Bà vô cùng đau lòng khi thấy con mèo quý giá yêu dấu của mình bị bánh xe nghiến bẹp dí xác trên nên đường. Bà ngẩng đầu lên và ngay lập tức nghĩ rằng con mèo hoang có bộ lông đen tuyền đang ngó nhìn từ trên cao kia xuống chính là sát thủ vong tình. Nó, con quái vật đã cắn chết cả bầy mèo xinh đẹp khiến cho Vàng mẹ sợ hãi bỏ nhà mà đi mất tích nay lại cả gan mò về đánh chết nốt mèo trắng của bà. Rất nhanh, bà và những người giúp việc tức tốc tiến lên gác, quyết tóm bằng được hung thủ ác ma. Vòng vây dần khép chặt lại. Mun chỉ kịp nhận ra sự nguy hiểm đang cận kề mình bằng sự nhạy cảm mà cuộc sống đầy bất chắc mách bảo. Nó chụm bốn chân lại và thu hết sức lao thẳng vào bóng hình hung hãn đầu tiên sáp gần tới nó. Người ấy ngã bật ra. Mun tìm được khoảng trống thoát khỏi vòng vây và cuống cuồng lao theo những bậc cầu thang ngoằn ngoèo. Mun chạy, nhảy, rồi luồn cúi, chui rúc. Phía sau nó toán người hùng hổ cầm ậy gộc, lưới vợt vung đập tới tấp. Họ nhất định phải đánh chết con mèo, chuốt lông, mổ bụng, phanh thây, băm vằm thành món’’tiểu hổ’’ ăn sạch sành sanh cho hả dạ. Mun đã bị trúng nhiều đòn. Đau đớn khắp thân thể, từ khung cưả sổ Mun buông mình rơi xuống đất và cắm đầu lao về phía vườn cây rậm rạp. Nó cuống quyết chui qua lỗ hổng dưới khe của của căn nhầ lụp xụp giữa khu vườn hoang hóa. Chỉ có một ông già đang ngồi trầm tư bên bàn viết. Những bước chân, lời hò hét dồn đuổi vẫn ráo riết cuốn theo. Con mèo thương tích ngước đôi mắt duy nhất hướng về chủ nhà. Cái nhìn không van xin, không cầu khẩn, đầy vẻ kiên nghị khác thường của con vật thương tích lem luốc cùng đường ấy dường như đã làm ông già kịp hiểu tình cảnh của nó. Ông vội vã tóm con mèo dúi vào chiếc thùng gỗ đựng đầy vỏ bào rồi lập cập bước ra mở cửa. Người ta bảo con mèo hoang đen tuyền chuyên cắn giết mèo nhà và trộm cắp chuyên nghiệp mà họ đang săn đuổi vừa mất hút dấu vết tại đây. Ông già đứng khuỳnh khuỳnh, ho lụ khụ, nghễnh ngãng hỏi lại:

-"Các vị nói gì cơ ạ?’’.

Không trả lời, những ngưới săn mèo gạt ông già sang bên, xồng xộc chạy vào nhà, ngó nghiêng, lùng xục rồi lại hùng hổ kéo nhau đi. Mun cũng chồm khỏi đống vỏ bào. Mặc dù nhận ra ông già hoàn toàn không ác ý với mình nhưng nó vẫn quắc mắt phòng vệ. Miệng nhe nhởn răng, râu động đậy dọa dẵm, mặt gườm gườm, Mun lắc mình hất tung lớp mùn cưa và đám vỏ bào lơ thơ bám trên bộ lông đen nhánh rồi vặn vẹo, liêu xiêu lẩn qua hàng rào đổ nát phía sau nhà.

Buổi tối mùa đông rét mướt. Nỗi cô đơn, sự lạnh lẽo và cõi lòng tủi hận vô biên đã đưa đẩy bước chân Mun ghé ngang khu vườn có ngôi nhà đã từng chia chở nó. Mun nghe rất rõ những tiếng ho sù sụ và hơi thở nặng nề từ trong mái lá u tối vọng ra. Nó chần chừ rất lâu rồi lặng lẽ chui qua khe cửa. Dưới ánh đèn tù mù ông già đang nằm co quắp trên chiếc giường thấp. Mun lầm lũi tiến đến gần ông. Nó đăm đắm cúi nhìn cái thân thể đang thiêm thiếp ấy bằng con mắt duy nhất. Gương mặt già nua nhăn nheo khe khẽ giãn ra và con vật đen dủi nhận thấy từ khóe môi khô héo hé ở nụ cười thân thiện với mình. Bàn tay gầy guộc với những ngón dài gân guốc run run vuốt ve lên bộ lông ướt sượt sương giá của nó và giọng nói thều thào khàn đục của ông già vang lên:

-"Chào con…! Mày đói lắm phải không? Nhưng bây giờ ta chỉ có bánh mì thôi, ở trên bàn áy, ăn đi…!"

Nhưng con vật hoang dã còm cõi vêu vao đó hoàn toàn không còn thèm ăn uống nữa. Run rẩy nó tiến lại gần, thật gần rồi khép nép nằm phục xuống cánh tay gầy guộc đang chìa ra. Dưới mép chăn ấm sực ông già vừa dém lên che chở, chú mèo đen lim dim mắt và khe khẽ gừ gừ những tiếng lòng thổn thức…

**********************************
Chuyện vẫn còn dài, mai mốt rảnh post tiếp.
 

ttmy2407

Member
Ôii zời chị, sao 2 vợ chồng chọn đúng ngày mà cãi nhau thế hả zời :)) Em là em nghi lắm àh nha :D Ko tin đâu!!!
 

Phu Dung

Moderator
Sao lại đến nỗi như thế Phượng ơi! Nếu không có Lu & Luc thì sắp tới P sẽ sống như thế nào? Những ngày buồn tẻ trống trải vì không có đứa lông lá nào bên cạnh ư? Chuyện gì cũng có giải pháp cả. Các bạn nói đúng đấy, có lẽ khi giận thì Hà nói thế thôi, chứ "lão hâm" cũng yêu chúng nó lắm mà. Đương nhiên là sẽ có rất nhiều bạn sẵn lòng nuôi Lu & Luc nhưng người mà chúng nó thật sự cần là mẹ Phượng của nó cơ. Phượng nên suy nghĩ lại: tại sao chúng nó lại quấy phá như thế? Có cách nào để khắc phục không? Chúng nó có thiếu, có cần gì nữa không?

Yêu nhau yêu cả đường đi, Phượng ạ! Ông cụ nhà mình hồi trước có biết chó mèo là cái quái gì, sau này vợ con thích cũng thành ra thích. Bây giờ cả ngày cứ căm căm cúi cúi cho mèo chó ăn, dọn VS ... còn biết gãi cậu thái tử mồ côi cho nó ăn nữa cơ!

Hãy nhũn như con chi chi, nếu cần cũng hãy dũng mãnh như con sư tử; "Tất cả vì đàn con lông lá thân yêu" Phượng nhé!
 
Hãy bình tĩnh đã Cún Mèo nhé. Cũng nên thông cảm với chồng Cún Mèo, nhiều khi công việc bận quá, mệt ... đã stress đi làm về lại thấy nhà cửa bị mèo phá cũng bực chứ nhất lại là đàn ông nữa. Cún Mèo hãy bình tĩnh, nhẹ nhàng với chồng. Nếu căng thì có thể gửi các em mèo đến nhà bạn bè vài hôm khi nào vợ chồng vui vẻ rồi lại đón về nhưng chắc không đến nỗi vậy vì chồng Cún Mèo cũng rất quý mèo. Cún Mèo đừng cho Luci và Lucky đi nhé. Chúng nó đã là "con" của Cún Mèo mà cho chúng nó đi Cún Mèo cũng sẽ nhớ nhung, đau khổ, nuối tiếc chúng nó.
Phải giữ gìn hạnh phúc gia đình và cũng còn sinh em bé nữa nên từ nay Cún Mèo không nên chiều mèo quá, không cho Lucky ngủ cùng nữa, cũng không nên nuôi nhiều quá nếu nhà không rộng.
Mong gia đình Cún Mèo lại vui vẻ, hạnh phúc, đầm ấm bên Luci, Lucky...
Vài lời vậy nếu có gì Cún Mèo thông cảm nhé.
 
Ko nuôi nữa thả nó ra ngoài đường cho ai muốn bắt về thì bắt đi chị :p.
Hehe nghe lời bạn để mèo của chị ấy bị bắt đem về làm thịt hết ah ;;) thôi chị cứ cố nuôi đi, mèo lớn ít người muốn lắm ( trừ em ) vì nó khó nuôi ( không quen nhà mới, không quen chủ mới, không quen thức ăn, phong cảnh mới, bị lôi đi "vù vù" ngoài đường đứa nào chả sợ ... :yawn: ). anh chị cứ bình tĩnh nhé, ít ra cũng phải giữ lại 1 em mèo mà nuôi, không thì buồn lắm đấy :worried:

Em nghĩ Bà mèo già nói đúng, chỉ là đi làm bị căng thẳng, stress nhiều, về nhà lại còn lo cho lũ mèo, ngủ bị nó quấy, ăn hay đọc sách, đọc báo cũng bị tụi nó làm phiền, ... thì tất nhiên là phải điên tiết rồi :D em thấy chú Hà cũng yêu mấy nhóc mà, yêu thì chú ấy mới ôm ấp, nịnh nó ( cái hôm em sang nhà chị thấy chú ấy quí Lucy lắm ) :D chị thử nói chuyện lại với chú xem, em không nghĩ chú cũng muốn cho mèo đi hết đâu, có lẽ là tại trong lúc nóng quá thì lỡ lời thôi à ...
 

ashita

Dịch giả Vietpet
làm gì có bố mẹ nào lại cho con đi. em biết chị quá đi chứ vì cùng là những người "cuồng mèo" mà. nói không phải chứ ...... thà bỏ chồng còn hơn bỏ mèo ( ai ko cùng quan điểm thì đừng lên án mình nhé ^^ )
hôm nay là cá tháng tư. tạm thời ko tin đã. chị Phượng post mỗi cái bài này lúc 2h sáng rồi cả ngày ko reply cái nào báo cáo tình hình, chắc chờ mẻ cá lớn đây!
 

DavidHHH

Member
Em Phượng thu được mẻ cá này lớn quá :)) :)) :))
Chứ em Phượng mà cho hết mèo đi chắc bỏ luôn cả chồng chứ chả chơi.
 

BisXu

Member
Chị ko nuôi nữa cứ thả lu ra, lu là mèo Anh nên ko ai nỡ thịt đâu, còn lucky chị làm gì thì làm
P/s : Cá Tháng Tư vui vẻ ;))
 

hangzin

Dịch giả Vietpet
Chị à, Vợ chồng giận nhau là chuyện bình thường, có gì từ từ giải quyết, huống hồ cả 2 anh chị đều rất yêu mèo. Đừng vì nóng giận mà có những quyết định sai lầm, tới lúc bình tĩnh rồi lại nuối tiếc. Em biết chị cưng Lucky và Lucy thế nào mà :)

Tuy hôm nay 1/4 thật đấy nhưng hy vọng đừng ai nghĩ đây là trò đùa vớ vẩn. Chị Pumpkin không nỡ lôi Lucy và Lucky làm trò đùa đâu.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top