Sau một thời gian ăn nhờ ở đậu nhà mẹ Gem, hôm nay mẹ cháu vượt lười xây cho mấy mẹ con nhà cháu một cái nhà nho nhỏ.;
Thực ra thiên chuyện khá là dài dòng, mẹ cháu ít chữ chẳng biết bắt đầu từ đâu. Thôi thì cứ bộp một phát cái ngày mẹ Nhọ trở dạ sinh ra hai thằng ku. Rồi chuyện dai chuyện dài để về sau mẹ cháu sẽ hạ hồi tâm sự ạ.
Hai thằng cu tý sinh vào tối thứ 6 ngày 29/6/2012
Mẹ Nhọ sau ba bốn tiếng cong người lên rặn, vật vã lăn lộn, cuối cùng vẫn phải lên bàn mổ của bs Chiền.>:/ Lúc mang bầu, bụng nàng ý rất to, đi lại nặng nề, hai ba bước lại nằm ườn ra, nên mẹ cháu cứ tưởng phải tòi ra đến gần chục đứa mất. Cuối cùng khi sinh lại chỉ có hai đứa, còn bụng to là do béo quá. Lúc bs rạch để mổ, toàn thấy mỡ lòi ra (hik, cảnh này hơi kinh dị, nhưng thật lòng mẹ cháu buồn cười quá ))
Nhọ sinh hai thằng tý con. Có lẽ do chúng nó to quá nên mẹ Nhọ không rặn ra được, để lâu nên suýt chết ngạt, may mà không sao.:-s Tý Anh ra trước có vẻ to khỏe, Tý Em thì yếu hơn, cơ mà Tý Em vừa chui ra đã ị một bãi rõ to, không hiểu ăn gì mà ị nữa, nhà cháu đứng lau cho hai đứa mà cứ buồn cười. )
Nhọ sinh con bằng phương pháp mổ đẻ. Tỉnh thuốc ngay trên bàn mổ. Mang về nhà thì điên điên dại dại cả tối. Người co co giật giật, mắt mở to láo liên, nôn ọe đủ thứ.(3 Lết lết khắp nhà, nhất quyết không cho con lại gần. Không cho con bú và không liếm cho con.Hai thằng Tý con thì thèm sữa mẹ, người thì vẫn ướt nhẹp, kêu chít chít óe óe làm bà cháu xót hết cả ruột( Thế là tối ý diễn ra một cảnh, bà ôm hai đứa cháu bám theo mẹ Nhọ3:-O Mẹ Nhọ dừng lết ở đâu thì bà cháu đặt hai cháu vào đó, tìm ti cho hai cháu bú. Cơ mà mẹ cháu cứ giãy nảy rồi lẩn mất.:-O Thế là bà cháu phải nhờ đến sự trợ giúp của bà cố cháu, đè con mẹ mỡ ra, để các cháu tu ti một tí cho đỡ đói lòng. Được hai lần như thế. Rồi đến nửa đêm, mẹ Nhọ bò vào góc tối tăm bẩn thỉu nhất trong bếp nằm, bỏ qua cái ổ sạch sẽ thoáng mát xinh xắn mà bà cháu đã hì hục làm cả tối mấy hôm trc. Haiz...nhưng bà cháu đành vậy...rón rén mang hai thằng cu tí bỏ vào gần mẹ mỡ. May quá, mẹ cháu k bỏ đi nữa, nhưng cũng mặc kệ, k cho bú cũng k liếm. hik.:-<
Cả đêm đó bà cháu không ngủ được. Lo hai thằng tý con bị đói, bị lạnh, sợ hai đứa bị mẹ bỏ rơi, v.v...:-ssChốc chốc lại ra ngó. Trời thương, sáng hôm sau, con mẹ mỡ đã tỉnh dần, cho con bú, nhưng vẫn chưa liếm. Không liếm thì mèo con sẽ không đi vs đc, k khỏe mạnh đc.3:-O Bà cháu vẫn lo. Đến sáng chủ nhật, tức hai ngày sau mổ, mẹ Nhọ mới thè lưỡi liếm cho con. Và ăn vài miếng, ăn lần đầu từ sau khi mổ. hik.:-s Mèo nhà người ta sinh con dễ dàng mà mèo nhà mình khổ thế. Bà cháu thở dài.:-< Nhưng thôi, mấy mẹ con khỏe mạnh là được. Bà cháu vui lắm rồi.^^
Chưa thấy ai làm mẹ lại...phởn đời như Nhọ.) Chẳng có hứng giữ con hay canh ổ. Cứ chốc chốc lại lượn ra sân, lượn vào phòng điều hòa nằm hóng mát:-". Mặc kệ hai thằng cu con nằm còng queo một mình trong ổ. Được cái trộm vía, hai thằng tý cũng ngoan, không có mẹ thì ngủ im, chẳng kêu la gì. Haiz, đúng là "mẹ dại con khôn".:-|)
Thực ra thiên chuyện khá là dài dòng, mẹ cháu ít chữ chẳng biết bắt đầu từ đâu. Thôi thì cứ bộp một phát cái ngày mẹ Nhọ trở dạ sinh ra hai thằng ku. Rồi chuyện dai chuyện dài để về sau mẹ cháu sẽ hạ hồi tâm sự ạ.
Hai thằng cu tý sinh vào tối thứ 6 ngày 29/6/2012
Mẹ Nhọ sau ba bốn tiếng cong người lên rặn, vật vã lăn lộn, cuối cùng vẫn phải lên bàn mổ của bs Chiền.>:/ Lúc mang bầu, bụng nàng ý rất to, đi lại nặng nề, hai ba bước lại nằm ườn ra, nên mẹ cháu cứ tưởng phải tòi ra đến gần chục đứa mất. Cuối cùng khi sinh lại chỉ có hai đứa, còn bụng to là do béo quá. Lúc bs rạch để mổ, toàn thấy mỡ lòi ra (hik, cảnh này hơi kinh dị, nhưng thật lòng mẹ cháu buồn cười quá ))
Nhọ sinh hai thằng tý con. Có lẽ do chúng nó to quá nên mẹ Nhọ không rặn ra được, để lâu nên suýt chết ngạt, may mà không sao.:-s Tý Anh ra trước có vẻ to khỏe, Tý Em thì yếu hơn, cơ mà Tý Em vừa chui ra đã ị một bãi rõ to, không hiểu ăn gì mà ị nữa, nhà cháu đứng lau cho hai đứa mà cứ buồn cười. )
Nhọ sinh con bằng phương pháp mổ đẻ. Tỉnh thuốc ngay trên bàn mổ. Mang về nhà thì điên điên dại dại cả tối. Người co co giật giật, mắt mở to láo liên, nôn ọe đủ thứ.(3 Lết lết khắp nhà, nhất quyết không cho con lại gần. Không cho con bú và không liếm cho con.Hai thằng Tý con thì thèm sữa mẹ, người thì vẫn ướt nhẹp, kêu chít chít óe óe làm bà cháu xót hết cả ruột( Thế là tối ý diễn ra một cảnh, bà ôm hai đứa cháu bám theo mẹ Nhọ3:-O Mẹ Nhọ dừng lết ở đâu thì bà cháu đặt hai cháu vào đó, tìm ti cho hai cháu bú. Cơ mà mẹ cháu cứ giãy nảy rồi lẩn mất.:-O Thế là bà cháu phải nhờ đến sự trợ giúp của bà cố cháu, đè con mẹ mỡ ra, để các cháu tu ti một tí cho đỡ đói lòng. Được hai lần như thế. Rồi đến nửa đêm, mẹ Nhọ bò vào góc tối tăm bẩn thỉu nhất trong bếp nằm, bỏ qua cái ổ sạch sẽ thoáng mát xinh xắn mà bà cháu đã hì hục làm cả tối mấy hôm trc. Haiz...nhưng bà cháu đành vậy...rón rén mang hai thằng cu tí bỏ vào gần mẹ mỡ. May quá, mẹ cháu k bỏ đi nữa, nhưng cũng mặc kệ, k cho bú cũng k liếm. hik.:-<
Cả đêm đó bà cháu không ngủ được. Lo hai thằng tý con bị đói, bị lạnh, sợ hai đứa bị mẹ bỏ rơi, v.v...:-ssChốc chốc lại ra ngó. Trời thương, sáng hôm sau, con mẹ mỡ đã tỉnh dần, cho con bú, nhưng vẫn chưa liếm. Không liếm thì mèo con sẽ không đi vs đc, k khỏe mạnh đc.3:-O Bà cháu vẫn lo. Đến sáng chủ nhật, tức hai ngày sau mổ, mẹ Nhọ mới thè lưỡi liếm cho con. Và ăn vài miếng, ăn lần đầu từ sau khi mổ. hik.:-s Mèo nhà người ta sinh con dễ dàng mà mèo nhà mình khổ thế. Bà cháu thở dài.:-< Nhưng thôi, mấy mẹ con khỏe mạnh là được. Bà cháu vui lắm rồi.^^
Chưa thấy ai làm mẹ lại...phởn đời như Nhọ.) Chẳng có hứng giữ con hay canh ổ. Cứ chốc chốc lại lượn ra sân, lượn vào phòng điều hòa nằm hóng mát:-". Mặc kệ hai thằng cu con nằm còng queo một mình trong ổ. Được cái trộm vía, hai thằng tý cũng ngoan, không có mẹ thì ngủ im, chẳng kêu la gì. Haiz, đúng là "mẹ dại con khôn".:-|)