Ngày... tháng... năm... Mẹ nó đẻ được ba con, hai trai một gái. Con Béo đẻ đựơc một đứa. Đây là lần đầu tiên nó sinh em bé. Vậy là nhà có tất cả 6 con mèo, con nào cũng đẹp lung linh. Mà đến lạ, cả Mẹ nó và con Béo ở cữ rất gần ngày nhau nên bọn trẻ cứ ti chung cả hai bà mẹ. Mỗi hôm trời nắng to là lại thấy 6 mẹ con nhà họ nằm dàn ra sân, đẹp lạ.
Bọn trẻ đã được gần 2 tháng tuổi, đứa nào cũng đáng yêu làm sao. Rồi hàng xóm, họ hàng đến chơi, thấy bọnn nó xinh quá, xin gần hết, may mà vẫn giữ lại được con Trắng chấm đen - con cuả con Béo. Một hôm, Mẹ bỗng đem ở đâu về một thằng Vàng. Màu vàng của lông nó thật lạ. Chẳng phải màu vàng tro xám, hay cái màu vàng hung hung vẫn hay thấy ở bọn mèo khác. Mà đó là một màu vàng rực rỡ, mịn màng. Cả nhà trìu mến gọi nó là Cậu Vàng (giống tên con chó của Lão Hạc trong truỵên ngắn của Kim lân!). Cậu Vàng còn bé, chắc cũng khoảng tầm tuổi bọn trẻ trong nhà, nên được hai bà mẹ cưng nựng lắm, bắt được con chuột nhắt nào cũng chia phần cho nó, mà thậm chí còn cho nó ti nữa. Thế nên, trông cu cậu ngày càng phổng phao, mũm mĩm. Con Trắng chấm đen cũng được mẹ nó chiều lắm. Chẳng thế mà chừng đó tuổi, nó vẫn chưa biết bắt chuột. Nó và Cậu Vàng thân nhau lắm, đi đâu cũng thấy hai đứa có nhau. Nhưng Cậu Vàng chóng lớn hơn, nên được gọi là anh, còn Trắng chấm đen được gọi là em. Và thế là chẳng biết từ lúc nào, mọi người lấy luôn cái tên Em đặt cho nó.
Thời gian trôi qua thật nhanh, cả Cậu Vàng và Em đều đã lớn lắm rồi. Nhưng vốn được chiều từ bé nên hai đứa chẳng bao giờ đi bắt chuột. Mà mẹ của Em là con Béo cũng lười không kém, vì nó vốn là con đầu lòng của Mẹ nó, từ bé đã được cả nhà chiều chuộng. Bởi vậy, cả ba cái miệng hôm nào cũng trông chờ Mẹ nó đi bắt chuột về cho! Đến tội! Mà đâu chỉ có thế, đến khi Mẹ nó lại có em bé nữa thì cả Cậu Vàng và Em đều xông vào ti tranh bọn trẻ!!! Bởi thế mà trông hai đứa lúc nào cũng nuột nà như đôi tiên đồng ngọc nữ, còn Mẹ nó thì ngày một gày nhom vì phải nai lưng ra nuôi hành đàn lớn nhỏ! Đến tội. Mẹ bực lắm. Cứ mỗi lần thấy hai anh em nó vào ti Mẹ nó là Mẹ cầm roi đuổi! Bởi vậy hai đứa sợ Mẹ vô cùng, cứ nhìn thấy mẹ là chúng chạy bán sống bán chết. Chỉ có Chị là chúng nó còn dám mon men lại gần.
Cậu Vàng thích Em lắm. Lúc nào nó cũng chăm bẵm Em, như thế trên đời này chỉ có mình Em của nó là mèo. Thậm chí đến giờ ăn cơm, nó cũng phải đợi bằng được Em để ăn cùng. Chẳng bao giờ mọi người thấy hai đứa đi riêng biệt. Mà ai cũng phải công nhận rằng chúng đẹp đôi quá. Em đang ở độ tuổi mới lớn, màu lông trắng muốt, thỉnh thoảng có điểm một đốm đen. Dáng người thon thả, khuôn mặt thơ ngây, ánh mắt màu biếc giống mẹ trong veo. Ai nhìn thấy cũng phải thốt lên rằng sao lại có con mèo đẹp kỳ lạ đến vậy. Còn Cậu Vàng, có vẻ người lớn hơn Em. Cậu là người to cao, oai vệ như một chú hổ. Lông của cậu là một màu vàng rực rỡ, mà điều kỳ là lạ cậu càng lớn thì màu lông đó càng đậm hơn, giống như ánh lửa lúc được chất thêm củi đốt. Đôi mắt cậu xanh biếc, hàng lông my dài, khuôn mặt đẹp rạng rỡ, điềm đạm. Cậu đẹp quá. Nhưng ẩn trong cái dáng vẻ thư thái của cậu là một điều gì đó rất buồn, chẳng ai hiểu nổi. Mà hình như ánh mắt sâu với cái nhìn xa xăm của cậu báo hiệu rằng cuộc đời cậu rồi sẽ buồn, buồn lắm.
Mọi người cứ nghĩ Cậu Vàng và Em sẽ là một đôi hòan hảo. Thế mà đùng một cái, Em bị người ta bắt đi ngay trước mắt Cậu Vàng. Đó là một hôm nắng đẹp lắm, hai anh em lại rủ nhau ra cổng ngõ nằm sưởi nắng. Bỗng đâu xuất hiện một kẻ độc ác chộp ngay lấy Em rồi lao vụt đi. Cậu Vàng ngỡ ngàng nhìn thấy Em bị người ta bắt đi mà không làm được gì. Cậu đâu có chân và tay như tên kẻ cướp kia chứ. Mà cậu cũng đâu có nước mắt như của con người để có thể nhỏ lệ khi cảm thấy đau đớn. Cậu gào lên ở cổng ngõ. Nhưng cả nhà chẳng ai hiểu được tiếng gào của cậu. Đến tội... Hôm đó Mẹ cho bọn mèo ăn, thấy thiếu mất Em. Cả nhà đi gọi, nhưng cũng chẳng thấy đâu. Rồi Mẹ hểu rằng Em đã bị người ta bắt. Từ ngày đó, Cậu Vàng ít nói hẳn. Cậu cứ lầm lũi, quanh quẩn ở nhà, và mỗi hôm nắng lên, cậu lại ra cổng ngõ ngóng Em. Cậu nhớ Em quá. Sao trên đời lại có những kẻ nhẫn tâm đi bắt cóc mèo chứ. Nếu may ra thấy Em của Cậu đẹp, người ta sẽ bán cho một nhà nào đó giàu có nuôi, còn nếu không, thấy Em mũm mĩm, họ thịt Em rồi cũng nên. Cậu Vàng đau lòng lắm, và Cậu cứ thơ thẩn nhớ Em mãi. Các chị mèo xóm trên, xóm dưới đều đến nhà chơi với Cậu, nhưng chẳng bao giờ Cậu chuyện trò với họ được. Bởi trong lòng Cậu lúc nào cũng nhớ Em, và chờ đợi một ngày nào đó được thấy Em về qua cổng ngõ.
Mấy năm sau Mẹ xây lại nhà. Bố mẹ chuển sang nhà hàng xóm ở nhờ. Hàng ngày, Mẹ vẫn làm cơm cho Cậu, Mẹ nó và con Béo ăn. Nhà xây lại nên lúc nào cũng đông công nhân, thật ồn ào. Cậu chẳng thể nào cứ ngồi dài trứơc cổng ngõ được. Mà cổng ngõ cũng bị phá đi xây lại rồi còn đâu. Thế là cứ đợi lúc nào thợ xây họ nghỉ trưa hay nghỉ tối, Cậu Vàng lại về chỗ cổng ngõ ngổn ngang gạch, vôi... chờ đợi vì biết đâu Em của cậu trốn thóat tìm được đường về nhà thì sao. Đến tội! Gần nửa năm sau, nhà xây xong. Dĩ nhiên là có nhà đẹp hơn rồi. Nhưng Cậu Vàng vẫn thích ngôi nhà ngói có cổng gạch ngày trước hơn. Nếu bây giờ Em của Cậu tìm được đường về, Em ấy không nhận ra nhà thì sao? Cậu buồn quá. Cậu lại lang thang ra sau vườn nhà ở. Những lần Mẹ để cơm đó, Cậu cũng có ăn, nhưng cứ ít dần, ít dần... Cậu chẳng còn ăn cơm của Mẹ để nữa. Thỉnh thoảng Mẹ mới thấy bóng Cậu thấp thóang ngòai vườn. Vẫn một màu lông vàng rực lửa, một dáng vẻ to cao thanh tú, nhưng dáng đi đã liêu xiêu phần nào. Vì Cậu Vàng đã ở nhà Mẹ lâu lắm rồi, chẳng biết là đã bao nhiêu năm, nhưng chắc chắn Cậu cũng thành một ông già mất rồi. Cả nhà vẫn yêu cậu lắm, nhưng lâu rồi, chẳng ai nhìn thấy Cậu đâu cả. Thỉnh thoảng, Bố Mẹ vẫn nhắc đến cái tên Cậu Vàng một cách trìu mến. Bố Mẹ vẫn yêu và thương Cậu lắm. Có lẽ, Cậu đã đi lang thang đâu đó tìm Em của Cậu. Mà nếu cả hai còn sống đến tận bây giờ, chắc đều đã thành những người già lắm rồi...
Bọn trẻ đã được gần 2 tháng tuổi, đứa nào cũng đáng yêu làm sao. Rồi hàng xóm, họ hàng đến chơi, thấy bọnn nó xinh quá, xin gần hết, may mà vẫn giữ lại được con Trắng chấm đen - con cuả con Béo. Một hôm, Mẹ bỗng đem ở đâu về một thằng Vàng. Màu vàng của lông nó thật lạ. Chẳng phải màu vàng tro xám, hay cái màu vàng hung hung vẫn hay thấy ở bọn mèo khác. Mà đó là một màu vàng rực rỡ, mịn màng. Cả nhà trìu mến gọi nó là Cậu Vàng (giống tên con chó của Lão Hạc trong truỵên ngắn của Kim lân!). Cậu Vàng còn bé, chắc cũng khoảng tầm tuổi bọn trẻ trong nhà, nên được hai bà mẹ cưng nựng lắm, bắt được con chuột nhắt nào cũng chia phần cho nó, mà thậm chí còn cho nó ti nữa. Thế nên, trông cu cậu ngày càng phổng phao, mũm mĩm. Con Trắng chấm đen cũng được mẹ nó chiều lắm. Chẳng thế mà chừng đó tuổi, nó vẫn chưa biết bắt chuột. Nó và Cậu Vàng thân nhau lắm, đi đâu cũng thấy hai đứa có nhau. Nhưng Cậu Vàng chóng lớn hơn, nên được gọi là anh, còn Trắng chấm đen được gọi là em. Và thế là chẳng biết từ lúc nào, mọi người lấy luôn cái tên Em đặt cho nó.
Thời gian trôi qua thật nhanh, cả Cậu Vàng và Em đều đã lớn lắm rồi. Nhưng vốn được chiều từ bé nên hai đứa chẳng bao giờ đi bắt chuột. Mà mẹ của Em là con Béo cũng lười không kém, vì nó vốn là con đầu lòng của Mẹ nó, từ bé đã được cả nhà chiều chuộng. Bởi vậy, cả ba cái miệng hôm nào cũng trông chờ Mẹ nó đi bắt chuột về cho! Đến tội! Mà đâu chỉ có thế, đến khi Mẹ nó lại có em bé nữa thì cả Cậu Vàng và Em đều xông vào ti tranh bọn trẻ!!! Bởi thế mà trông hai đứa lúc nào cũng nuột nà như đôi tiên đồng ngọc nữ, còn Mẹ nó thì ngày một gày nhom vì phải nai lưng ra nuôi hành đàn lớn nhỏ! Đến tội. Mẹ bực lắm. Cứ mỗi lần thấy hai anh em nó vào ti Mẹ nó là Mẹ cầm roi đuổi! Bởi vậy hai đứa sợ Mẹ vô cùng, cứ nhìn thấy mẹ là chúng chạy bán sống bán chết. Chỉ có Chị là chúng nó còn dám mon men lại gần.
Cậu Vàng thích Em lắm. Lúc nào nó cũng chăm bẵm Em, như thế trên đời này chỉ có mình Em của nó là mèo. Thậm chí đến giờ ăn cơm, nó cũng phải đợi bằng được Em để ăn cùng. Chẳng bao giờ mọi người thấy hai đứa đi riêng biệt. Mà ai cũng phải công nhận rằng chúng đẹp đôi quá. Em đang ở độ tuổi mới lớn, màu lông trắng muốt, thỉnh thoảng có điểm một đốm đen. Dáng người thon thả, khuôn mặt thơ ngây, ánh mắt màu biếc giống mẹ trong veo. Ai nhìn thấy cũng phải thốt lên rằng sao lại có con mèo đẹp kỳ lạ đến vậy. Còn Cậu Vàng, có vẻ người lớn hơn Em. Cậu là người to cao, oai vệ như một chú hổ. Lông của cậu là một màu vàng rực rỡ, mà điều kỳ là lạ cậu càng lớn thì màu lông đó càng đậm hơn, giống như ánh lửa lúc được chất thêm củi đốt. Đôi mắt cậu xanh biếc, hàng lông my dài, khuôn mặt đẹp rạng rỡ, điềm đạm. Cậu đẹp quá. Nhưng ẩn trong cái dáng vẻ thư thái của cậu là một điều gì đó rất buồn, chẳng ai hiểu nổi. Mà hình như ánh mắt sâu với cái nhìn xa xăm của cậu báo hiệu rằng cuộc đời cậu rồi sẽ buồn, buồn lắm.
Mọi người cứ nghĩ Cậu Vàng và Em sẽ là một đôi hòan hảo. Thế mà đùng một cái, Em bị người ta bắt đi ngay trước mắt Cậu Vàng. Đó là một hôm nắng đẹp lắm, hai anh em lại rủ nhau ra cổng ngõ nằm sưởi nắng. Bỗng đâu xuất hiện một kẻ độc ác chộp ngay lấy Em rồi lao vụt đi. Cậu Vàng ngỡ ngàng nhìn thấy Em bị người ta bắt đi mà không làm được gì. Cậu đâu có chân và tay như tên kẻ cướp kia chứ. Mà cậu cũng đâu có nước mắt như của con người để có thể nhỏ lệ khi cảm thấy đau đớn. Cậu gào lên ở cổng ngõ. Nhưng cả nhà chẳng ai hiểu được tiếng gào của cậu. Đến tội... Hôm đó Mẹ cho bọn mèo ăn, thấy thiếu mất Em. Cả nhà đi gọi, nhưng cũng chẳng thấy đâu. Rồi Mẹ hểu rằng Em đã bị người ta bắt. Từ ngày đó, Cậu Vàng ít nói hẳn. Cậu cứ lầm lũi, quanh quẩn ở nhà, và mỗi hôm nắng lên, cậu lại ra cổng ngõ ngóng Em. Cậu nhớ Em quá. Sao trên đời lại có những kẻ nhẫn tâm đi bắt cóc mèo chứ. Nếu may ra thấy Em của Cậu đẹp, người ta sẽ bán cho một nhà nào đó giàu có nuôi, còn nếu không, thấy Em mũm mĩm, họ thịt Em rồi cũng nên. Cậu Vàng đau lòng lắm, và Cậu cứ thơ thẩn nhớ Em mãi. Các chị mèo xóm trên, xóm dưới đều đến nhà chơi với Cậu, nhưng chẳng bao giờ Cậu chuyện trò với họ được. Bởi trong lòng Cậu lúc nào cũng nhớ Em, và chờ đợi một ngày nào đó được thấy Em về qua cổng ngõ.
Mấy năm sau Mẹ xây lại nhà. Bố mẹ chuển sang nhà hàng xóm ở nhờ. Hàng ngày, Mẹ vẫn làm cơm cho Cậu, Mẹ nó và con Béo ăn. Nhà xây lại nên lúc nào cũng đông công nhân, thật ồn ào. Cậu chẳng thể nào cứ ngồi dài trứơc cổng ngõ được. Mà cổng ngõ cũng bị phá đi xây lại rồi còn đâu. Thế là cứ đợi lúc nào thợ xây họ nghỉ trưa hay nghỉ tối, Cậu Vàng lại về chỗ cổng ngõ ngổn ngang gạch, vôi... chờ đợi vì biết đâu Em của cậu trốn thóat tìm được đường về nhà thì sao. Đến tội! Gần nửa năm sau, nhà xây xong. Dĩ nhiên là có nhà đẹp hơn rồi. Nhưng Cậu Vàng vẫn thích ngôi nhà ngói có cổng gạch ngày trước hơn. Nếu bây giờ Em của Cậu tìm được đường về, Em ấy không nhận ra nhà thì sao? Cậu buồn quá. Cậu lại lang thang ra sau vườn nhà ở. Những lần Mẹ để cơm đó, Cậu cũng có ăn, nhưng cứ ít dần, ít dần... Cậu chẳng còn ăn cơm của Mẹ để nữa. Thỉnh thoảng Mẹ mới thấy bóng Cậu thấp thóang ngòai vườn. Vẫn một màu lông vàng rực lửa, một dáng vẻ to cao thanh tú, nhưng dáng đi đã liêu xiêu phần nào. Vì Cậu Vàng đã ở nhà Mẹ lâu lắm rồi, chẳng biết là đã bao nhiêu năm, nhưng chắc chắn Cậu cũng thành một ông già mất rồi. Cả nhà vẫn yêu cậu lắm, nhưng lâu rồi, chẳng ai nhìn thấy Cậu đâu cả. Thỉnh thoảng, Bố Mẹ vẫn nhắc đến cái tên Cậu Vàng một cách trìu mến. Bố Mẹ vẫn yêu và thương Cậu lắm. Có lẽ, Cậu đã đi lang thang đâu đó tìm Em của Cậu. Mà nếu cả hai còn sống đến tận bây giờ, chắc đều đã thành những người già lắm rồi...