Hoa gạo cột mốc và ước mơ giữ gìn đất nước Người U Ní ở vùng biên giới Bát Xát, Lào Cai ít khi nhắc lại việc mình được đổi tên là dân tộc Hà Nhì. Lý do rất đơn giản: Họ muốn giữ tên dòng họ để bảo vệ, nuôi dưỡng huyền thoại về cây mộc miên (cây gạo) - linh hồn của người anh hùng nơi biên giới.
Chuyện ngày xưa kể lại rằng: Xưa kia, vùng đất địa đầu của người U Ní, đêm đêm thường bị kẻ thù xâm lấn. Chúng kéo nhau lẻn sang, nhổ những chiếc cột mốc biên giới, cắm sâu sang bên địa phận của người U Ní, để hòng xâm lấn đất đai của người U Ní, Những người con trai, con gái của dòng tộc U Ní đã bao đời anh dũng chiến đấu, đến hơi thở cuối cùng với lời nguyền “Nếu hy sinh, sẽ biến thành những cột mốc biên giới mà quân thù không thể nhổ đi được”.
Trời cao đã nghe thấy được những lời nguyền và gieo xuống phía bên này cột mốc biên giới, những hạt giống cây gạo. Những cây gạo ở đây có sức chịu đựng sương gió, thời tiết khắc nghiệt phi thường và cứ mọc, nở hoa đỏ rực rỡ dài suốt theo đuờng biên giới. Lên Bát Xát mới thấy: Không ở đâu có những bông hoa gạo nở to và rực rỡ như nơi đây. Những bông hoa có đường kính như cái bát ăn cơm, 5 cánh xoè rộng, xoay như chong chóng rơi lã chã như những đốm lửa xẹt vào không gian. Đặc biệt, hoa gạo chỉ mọc ở phần đất đường biên của người U Ní. Còn phía bên kia biên giới, tuyệt nhiên không có bóng dáng cây gạo.
Những người già của tộc người U Ní kể: Mỗi khi quân thù có ý định xâm lấn bờ cõi của người U Ni, những bông gạo lại rơi và cháy loá. Khiến quân thù tưởng đó là linh hồn của những người lính U Ni hiển linh nên vội vàng tháo chạy, nhờ đó mà người U Ni thoát khỏi chiến tranh. Có lẽ từ đó mà có câu: “Thần cây đa, ma cây gạo”. Theo ghi chép trong lịch sử Trung Quốc, thì vua Nam Việt là Triệu Đà đã tặng một cây gạo cho vua của nhà Hán vào thế kỷ 2 TCN, từ đó Trung Quốc mới có hoa gạo
Ở Bát Xát, khi người U Ní vùng biên bước ra khỏi căn nhà đất đầy kín, đặt vai vào cổ trâu, đi những đường cày đầu tiên... thì hoa gạo bắt đầu nở. Khắp đất nước, có lẽ không ở đâu hoa có cung màu đẹp tuyệt như ở đây: Trời xanh trong văn vắt, thanh lọc đến kỳ hết vẩn bụi và mắt người nhìn được vào tận cõi vô cùng. Sau một mùa đông giá lạnh, xo ro, cây bung nở hết mình cái sức tích tụ bao tháng ngày... - Nhà văn Ma Văn Kháng đã sững sờ tả như vậy khi lên với Bát Xát năm 1979: Năm Trung Quốc xua quân tấn công 6 tỉnh biên giới phía Bắc nước ta và co kéo, nổ súng hòng chiếm đất của ta cả chục năm sau.
Suốt một rẻo biên giới, trên những nương lúa đã bỏ hóa, hoa gạo rừng rực cháy đỏ một vệt dài tít tắp. Trong cái ngẫu hứng tài tình của tự nhiên ấy, ta cứ nghĩ tới một sự sắp xếp cố tình của con người. Ối chao! Thì ra thiên nhiên cũng muốn tham gia vào đời sống con người. Biên giới không chỉ hoạch định bằng cột mốc. Mà còn bằng cây cỏ. Và như vậy, những hạt gạo, đuôi xòe lông tơ từ một miền nảo miền nào theo gió tán tới đây, giống như một hiện tượng chim đậu đất lành, lại như là có ý thức hẳn hoi trong việc xác định ranh giới Quốc gia... - Khái niệm về cột mốc Quốc gia, biên cương Tổ quốc không "đao to búa lớn", ngôn từ tra từ điển cả ngày cũng chịu, mà đơn giản chỉ là những thân hoa gạo rực lửa.