Cảm ơn bạn mei chan, sorry vì mình cũng hơi sành mèo, cứ đến khu chung cư hỏi tên mình là gắn liền với story mèo, mình nuôi mèo ta hầu hết đậu rất sai, có lứa trên 7 con,nhưng mèo ta nhẹ nhàng, hay đi hoang, mèo lông xù nhút nhát, mập mạp, không đi hoang nên ít mất, ngày nhỏ không ngày trăng rằm nào không nước mắt vì mất mèo, đêm hôm 2, 3 giờ sáng mọi người gọi dậy vì thấy mèo chạy ngoài đường, mừng muốn chết, lâu lâu lại có người gọi ra nhận xác mèo vì ăn bả chuột... từ đó trở đi, nói đến mèo, buồn nhiều, vui nhiều, kỷ niệm với mèo thật khó quên, mình đã cải tạo hầu hết member trong gia đình từ căm thù mèo đến yêu mèo lúc nào không hay, có người nhìn thấy mèo, đá bay ra cửa, mình khóc lu loa, ấm ức đến giờ vẫn nhớ, vậy mà sau đó mỗi lần đi làm về họ lại hỏi, voi voi đâu rồi ??? gõ đùi cạch cạch, mèo voi từ đâu chạy đến nhảy phóc lên đùi ngồi như bạn thân( chắc nó quên vụ bị đá đít ngày xưa nhỉ )... những tình cảm người và mèo này chẳng thể mua được bằng tiền phải không bạn, mình tìm người thật sự yêu và muốn cho mèo để nhận nuôi, hy vọng con trai mình nó có tình yêu hồn nhiên với mèo .