Cam xuýt đi lạc!
Đêm hôm qua xảy ra một việc khiến cả nhà mất ngủ! Lúc mẹ đi ngủ khoảng nửa đêm, hai chị em Cam còn giỡn ầm ầm trong phòng ngủ. Sau đó Bánh Mì đi dạo quanh nhà, còn Cam ra sân nằm hóng gió. Mẹ cứ thế là thăng. Bố còn xem tivi trên lầu, mãi 1g30 sáng bố mới xuống nhà thì phát hiện ra không thấy Cam trong nhà. Bố đi soi đèn khắp nơi, đến lúc ra ngoài sân mới nghe tiếng mèo kêu bên sân nhà hàng xóm. Mà lúc ấy thì đã quá muộn, không thể kêu hàng xóm thức dậy chỉ vì con mèo nhà mình đi lạc bên ấy
((
Thế là bố mẹ đành lên giường mà không ngủ được, lo sợ nếu sáng sớm mà không kịp thức dậy để đón nhà hàng xóm mở cửa rồi bắt Cam về thì lúc người ta mở cửa ra đi làm, em ấy sẽ chạy mất :-o
( Mẹ phải cài báo thức lúc 5g30 để rình hàng xóm mở cửa là đón được Cam. Ngay cả Bánh Mì cũng bồn chồn nhảy lên giường nheo nhéo méc bảo gì đó, em ấy nghe tiếng Cam khóc bên hàng xóm nên cũng không ngủ được. Mẹ bị ám ảnh đến nỗi mơ thấy Cam lạc vào vườn nhà hàng xóm, một khu vườn xinh đẹp lộng lẫy với đàn mèo đông khôn tả và cực xinh. Trong mơ mẹ còn thấy Cam đi với vài em mèo giai đẹp đẽ mà lo sợ em ấy sẽ mang em bé về nhà và Bố sẽ không đồng ý... :-o
(
Cuối cùng mẹ dậy trước cả giờ báo thức, chạy ra mở cửa thì còn quá sớm, không dám bấm chuông gọi nhà hàng xóm dậy. Đợi mãi cuối cùng đến 6g bố Bờm chạy ra bấm chuông nhà hàng xóm rồi kêu mẹ đi giải quyết, vì Cam vẫn đang la khóc om xòm bên sân nhà hàng xóm mà không cách gì giải cứu em ấy. Mẹ đành chờ nhà hàng xóm thức giấc và xin lỗi cô ấy trong khi chờ mở cửa. Quên không dặn cô hàng xóm hé cổng từ từ để mình chộp lấy em Cam. Cô ấy mở cửa nhanh quá, thế là Cam chạy tọt ra ngoài đường, phóng như ngựa ra hướng đầu hẻm. Mẹ sợ quá, mặc cả đầm ngủ với tóc tai bù xù phóng ra đầu ngõ chặn đường, trong khi bố Bờm bao vây hướng gần cổng nhà. Cả ông hàng xóm nhà gần đầu ngõ đang chăn chó đi... ị cũng phải trong tư thế chuẩn bị tác chiến dí bắt Cam 3:-O
Sau mấy lần chạy về hướng đầu ngõ rồi bị mẹ dí chạy lại về hướng cổng nhà, bố mới lùa được Cam chạy thẳng vào hướng cổng nhà đang mở sẵn. Mừng hú hồn, may mà hẻm cụt và không dài lắm, và em ấy không chạy mất tiêu ra ngoài đường lớn chứ không thì vô phương mà rượt đuổi. Đến lúc khóa cổng lại và chị em Cam nằm yên ổn trong sân hít ngửi lẫn nhau sau một đêm xa cách gào khóc thảm thiết, bố mẹ mới thở phào là đã tìm lại được con bé ngốc nghếc ham chơi đi lạc
((
Đã vậy Cam còn không biết tội, chả biết nó thủ thỉ gì với Bánh Mì mà hai đứa cứ ra sân nằm ngửa cổ nhìn lên ngọn cây đào, nơi Cam đã leo lên và phi thân qua bờ tường cao, nhảy xuống sân hàng xóm. Đêm nay mà không canh chắc hai đứa lại rủ nhau leo tường tẩu thoát thì bố mẹ chết mất! Con với chả cái!
((
Xuýt nữa thì Cam không còn trở về nhà nằm phơi nắng ngoài sân như vầy
Bố mẹ hỏi Bánh Mì đêm qua có biết chị Cam leo rào đi chơi không, Bánh Mì lắc đầu nguầy nguậy: con đâu biết gì đâu!
Chị Cam ngố ham chơi quá, làm cả nhà cả đêm mất ngủ! Đến tận sáng sớm nay Bánh Mì còn lèm bèm mãi không thôi
((