he he, nhà chị ở sát chùa Thạch Cầu, chùa Thạch Cầu thì ngay cạnh chùa Bồ Đề. Nhà chị có 1 cây nhãn to đùng và 2 cây to vừa vừa. Năm đầu tiên chuyển về Thạch Cầu, hí hửng chuẩn bị sẵn bao, túi, gậy để đựng nhãn, cũng định bụng là chừa một nửa cây nhãn lại cho nhà hàng xóm, vì cây nhãn mọc trùm lên cả hai nhà. Thế rồi một hôm đẹp trời, đang giờ ngủ trưa, thấy cả nhà ông hàng xóm 5 người đều ở trên cây nhãn, khoắng sạch không sót một quả nào. Chị và anh xã mặt đần thối vì kinh ngạc. Nhưng cả hai đứa đều nhát, chẳng đứa nào dám hó hé kiến nghị.
Đến năm thứ hai, anh xã căn lúc nhãn chín, vội vàng trẩy trước (cũng tế nhị trẩy đúng nửa cây thôi, để nửa còn lại mời hàng xóm). Vợ ông hàng xóm chạy ra la ầm lên là nhãn còn xanh lắm, lúc nào nhãn chín cô bảo. Hôm sau, cũng đúng giờ ngủ trưa, nhà hàng xóm len lén trẩy nhãn, có gọi nhà chị đâu. Anh xã vội vàng vác bị ra trẩy cùng, nếu không thì chắc là cũng hết sạch nhãn. He he, phải công nhận là cây nhãn ấy quả ngon ngọt thật.
Năm nay thì cả 3 cây nhãn đều sai quả. Tầm 1 tháng nữa là nhãn chín rồi. Mà vụ hẹn hò trẩy nhãn chỉ dám thì thầm thôi. Nhà hàng xóm mà nghe thấy là cả nhà mình phải hẹn hò "chay" ở nhà Gà đấy