Hôm nay,bố em để túi đựng đậu phụ trong cái khay trên bàn, thằng Tôri tưởng có gì ăn đựoc với lên lấy tay khều,cái khay đựng đậu rơi ụp xuống vỡ tan nát luôn
.Bố em mắng mặt nó cứ nghệt ra,tròn xoe mắt ngơ ngác nhìn
,bố bực quá quát cho nó 1 câu nó đi thẳng vào nhà tắm nằm tự kỉ, nửa người với mặt ở trong còn 1 nửa thì nằm ngang qua cửa thò chân với mông ra ngoài
,bố em bảo chả thèm dỗ kệ
.Nó thấy em về,em đã đựoc nghe qua chiến tích từ cửa rồi nên em cứ giả vờ chả nhìn thấy gọi ầm lên,thằng này nó đứng lên đi quanh chân nhưng em không nhìn nó cứ quay đi tìm chỗ khác nó bực mình meooo lên ầm ĩ
.lúc bế nó mà nó kêu liên mồm như oan ức lắm
,thằng này đúng là không biết điều
Nhưng cả nhà cũng chẳng giận được nó lâu,vì hôm nay nó có 1 sự tiến bộ vượt bậc
,chả là từ sau lần ốm thập tử nhất sinh,bị tiêm quá nhiều kháng sinh nên ruột nó bị tổn thuơng nặng nề,ăn uống linh tinh 1 chút là đi ngoài,bình thường thì shit cũng không bao giờ thành khuồn được hết
,sau bao ngày ròng rã tìm thức ăn,cho ăn uống kiêng khem đủ cả thì hôm nay shit của Tôri đã thành khuôn đẹp(xin lỗi cả nhà hơi mất vệ sinh chút,nhưng em thấy rất vui nên muốn khoe ạ),bõ công cả nhà chăm sóc
.Mong từ giờ nó sẽ thật khỏe mạnh