bebe6383
Member
Mình là thành viên mới nhưng cũng đã kịp đọc "Nhật kí dành cho con trai bé bỏng... " của tác giả Pumpkin dành cho những người yêu mèo .Mỗi câu chuyện của mọi người đều làm mình rất cảm động .Đây là nơi mình cảm nhận được rõ nhất tình yêu của con người đối với mèo nói riêng và động vật nói chung đấy .Cảm ơn chủ topic nhiều nhé! Mình cũng xin gửi tới mọi người một vài dòng cảm xúc về Bi con mèo nghịch ngợm của gia đình mình các bạn coi nhé .
Bi (Bebe) yêu thương của bố mẹ !
Vào đúng ngày 20/10/2009 bố mẹ dọn về nhà mới với bao nhiêu lo toan ngổn ngang Khi đã ổn định hơn thì một vấn đề xảy ra đó là :chuột...
Mẹ than phiền với bố rằng chúng phá phách quá cắn cả dây điện ,nồi cơm điện và nhiều vật dụng khác trong nhà.
Chủ nhật tuần đó bố mẹ quyết định đi chợ Hàng kiếm một em mèo về nuôi .Lang thang qua nhiều hàng bố mẹ dừng chân bên một đôi mèo con xám nhỏ.Màu gì mà lạ thế nhỉ mẹ thầm nghĩ và bồng lên tay một em còn bố bế con lên tay rồi phán “Mặt con này dữ nhỉ !”.Cả hai đứa con đều là mèo cái điều đó khiến mẹ không thích lắm .Mẹ đã từng nuôi anh Tôm nó là đứa khôn ngoan và tưởng chừng không đứa nào thay thế trong lòng mẹ được.Và mẹ thích con trai từ đấy.
Sau một hồi dạo quanh chợ vẫn chẳng tìm được con nào ưng ý hơn bố mẹ quyết định quay trở lại hàng cũ .Cái đứa mẹ bồng trên tay lúc nãy đã được bố con nhà nọ mua mất (hơi tiếc vì mặt nó xinh hơn và hiền nữa).Bà bán hàng phán một câu xanh rờn : "Đúng bốn trăm đấy ông kia vừa mua xong không mua người khác bê đi mất lại tiếc".
Mẹ trả giá và xin gia lộc bụng lẩm bẩm (một em mèo trắng tinh lông xù cũng chỉ có giá đó là cùng ) nhưng không sao miễn là nhà mình hết chuột .
Bố mẹ mang con về nhà và rút kinh nghiệm lần trước mua phải anh Tôm là mèo non quá bố xung phong nhai cơm cho con. Từ khi con về quả nhiên nhà mình hết chuột điều đó khiến mẹ vui và cưng con hơn .Con ăn rất khỏe và chỉ thích ăn cơm do bố nhai chứ không phải là mẹ .Con là tâm điểm chú ý của cả gia đình mình .Bố thường tự hào khoe với mọi người con rất giỏi và thông minh biết đi vệ sinh đúng chỗ chỉ có điều con nghịch quá .
Sau một hồi tranh luận tối hôm con về nhà mình bố mẹ quyết định gọi con là Bi (bebe tên hãng thời trang nổi tiếng đó ). Bố mẹ thường thích thú ngắm nhìn con bám vào ga giường chạy loanh quanh như con thạch sùng vậy để rồi cái ga giường nào nhà mình cũng sờn hết cả lên.
Con được bố mẹ cho đi chơi và vui trong bụng vì thấy con bắt nạt con mèo to xác nhà đó (bố mẹ xấu tính nhỉ ).
Thấy con ngoan bố mẹ cho con lên ngủ cùng và đặt con nằm vào giữa hai gối .Có lần con “dấm đài “bố mẹ phát hiện được nên con bị ăn đòn và thật có tác dụng con không bao giờ tái phạm nữa.Mẹ luôn có cảm giác con hiểu được bố mẹ.Mọi mệnh lệnh con đều lắng nghe và thực hiện tốt nên con rất được cưng chiều .Con lớn nhanh thấy rõ bộ lông như có tuyết phủ dầy dặn lên bóng mượt .Nhưng có điều con vẫn chỉ thích ăn cơm do bố nhai thôi .
Một tháng sau đó bố mẹ ghé cửa hàng thú cảnh và một em chó đen xù lọt vào mắt mẹ .Bố không đồng ý nuôi vì sợ lại bị chết giống mấy em trước (bố mẹ không có duyên nuôi chó ) .Mẹ lén bố mua rồi đem về nhà như mọi sự đã rồi bố đành phải chịu thôi .Thế là con có em từ đấy nó tên là Bo Bi nhỉ .
Con có vẻ khoái trá với nó nên thường lại gần đùa nghịch .Thằng Bo này hiền thật đấy nó bé tí mà béo ủn à ủn ỉn .Tối nào bố mẹ cũng cho hai đứa lên phòng đùa nghịch .Con nhỏ hơn Bo nhiều lần nhưng lại dùng bộ móng sắc ấy quào vào bộ lông dầy của thằng Bo rồi cứ thế mà cắn nó .Nhiều lần mẹ tét cho mấy cái vì đùa em đau quá ấy vậy mà con vẫn chứng nào tật ấy .
Rồi điều mẹ lo lắng lại xảy đến giống những lần trước : Bo bị ốm bệnh viêm phổi .
Nó ốm rõng rã nửa tháng liền có điều nó vẫn ăn rất khỏe .Mẹ sốt sắng cả ngày chỉ quẩn quanh bên nó hết cho ăn rồi thuốc men chăm sóc .Nó mệt và chỉ thích nằm một chỗ trong khi con thì vô tư chẳng hiểu chuyện gì nên cứ thỉnh thoảng lại chạy qua nhéo nó một cái để nó kêu lên .Mẹ rất tức giận vì con lén lút đánh nó rồi lại chạy trốn mất .Có nhiều đêm mẹ mất ngủ vì dậy cho Bo đi tè (nó không tè trong nhà mà phải ra sân),xúc từng miếng cơm vì những ngày cuối nó lười ăn quá .
Rồi Bo chưa khỏi thì mẹ lăn ra ốm (chắc do mấy lần dính sương và lo lắng nhiều) .Khỏi phải nói bố nấu ăn “ngon cỡ nào”con nhỉ ! Mẹ cảm nhận rõ ràng Bo đã cố gắng rất nhiều lúc nào mẹ bón nó cũng cố ăn thật nhiều như muốn đấu tranh với thần chết vậy .Mẹ sợ BS đến nhà tiêm mà vẫn chết như những anh trước đó nhưng khi nhìn nó như vậy mẹ đành cầu cứu đến phương án cuối cùng .Mỗi lần Bo tiêm đau mẹ xót ruột quá nhưng cầu trời cho Bo mau khỏe .Đến tối đi ngủ mẹ cũng mơ Bo khỏe mạnh mặc bộ đồ con ong vàng chóe chạy cùng con nô đùa quanh sân ai nhìn cũng phá lên cười thích thú .
Rồi thằng Bo yếu dần và chẳng chịu nổi nữa bố mẹ bàn nhau đưa nó ra khỏi nhà vì mai là đầu tháng âm lịch .Mẹ đau lòng lắm nhưng đành bế nó đi ,con nhìn mẹ ngơ ngác không hiểu .
Bố mẹ đưa nó sang một bãi đất hoang cỏ mọc không cao lắm nó yếu quá rồi .Mẹ bỏ đi như chạy trốn vừa khóc thương Bo vừa giận bản thân chẳng làm gì được cho Bo cả .Về nhà một lát mẹ không chịu được lại bắt bố đưa sang đó .Lạ thật thằng Bo tỉnh dậy và ánh mắt nó trở lên linh lợi đốm lửa le lói trong lòng mẹ chợt sáng .Mẹ ôm nó vào lòng và sống chết mang về nhà .Mẹ ủ nó trong cái chăn và cứ ôm khư khư như vậy .Nhưng hình như nó đến ngày tận số rồi mẹ còn nhớ rõ tất cả những gì của ngày hôm đó .
Trước khi chết nó kêu lên thảm thiết mẹ chẳng dám nhìn chỉ rúc vào lòng bố khóc nấc lên .Rồi mẹ lại tự trách mình sao lại đưa Bo về nuôi biết đâu ở với người khác thì nó đang sống khỏe mạnh rồi .Bố mặc cho Bo bộ quần áo màu đỏ rồi quấn nó vào cái chăn để mang thả xuống sông (bố bảo như thế Bo sẽ được mát mẻ) .Mẹ thì nghĩ rằng ở thành phố không có đất vườn rộng chẳng có chỗ chôn nó nếu không mẹ sẽ chôn nó ở gần để mẹ tiện đi thăm .Bố động viên mẹ nói : ”Em có nghĩ rằng thằng Bo kiếp trước ăn ở tốt nên kiếp chó của nó ngắn hơn để được làm kiếp người .Em phải mừng cho nó mới đúng chứ”.Kệ mẹ vẫn sụt sùi khóc mẹ chẳng biết phải làm gì cho Bo nữa nó chết rồi .
Bây giờ mẹ chỉ có Bi thôi con cứ đi loanh quanh kiếm thằng Bo đùa nghịch. Không thấy nó con lao vào cắn xé con khỉ màu đen trông rất giống Bo .
Ngày tháng trôi đi mọi chuyện lắng xuống con là sự quan tâm duy nhất của bố mẹ .Con đã lớn hơn nhiều và vẫn rất hiếu động .
Một ngày nọ con đi chơi không về .Cả tối hôm ấy bố mẹ phấp phỏng lo sợ .Đi tìm cũng chẳng thấy ở đâu gọi mãi cũng chẳng nghe thấy tiếng con mẹ cuống cuồng hối thúc bố .Đến 12h đêm mẹ chẳng thể nào ngủ được và rồi bên tai mẹ văng vẳng tiếng con vang lên .Bố mẹ lục tục kéo nhau chạy qua nhà hàng xóm .Nửa đêm rồi bố còn phải bắc thang trèo lên mái bếp nhà người ta để ngó coi con ở chỗ nào .Hóa ra chắc mải nô nghịch con bị té xuống khe bếp nhà người ta mà chẳng tìm thấy lối ra đành loanh quanh chỗ đó chờ người cứu .Sau lần đó con bị giám sát nghiêm ngặt .Mẹ thường nựng và thơm vào miệng con và con mang thói quen đó làm với con mèo nhà hàng xóm .Nó ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì nhưng vẫn đón nhận và kết nạp con làm bạn .Mắt trước mắt sau mẹ lại thấy bóng con bên nhà con mèo vàng ấy mẹ lại kệ thôi con mình cũng phải có bạn chứ .
Mẹ quen với sự có mặt của con trong nhà vì từ lúc con về lúc nào cũng lẽo đẽo theo mẹ dù mẹ làm việc gì con cũng theo trừ lúc ra khỏi nhà . Bi của mẹ thật đáng yêu và nhà mình có con luôn đầy ắp tiếng cười .Rồi một ngày nọ con lại bỏ đi .Mẹ không lo sao được khi lần này con đi qua đêm luôn .Khỏi phải nói bố mẹ lo lắng cho con tới mức nào .Mẹ thầm nghĩ con bé thế chắc bị bắt mất giống anh Tôm rồi .Bố chỉ biết nói động viên : Nếu bị bắt thì chắc người ta cũng nuôi chứ không thịt đâu vì nó còn bé và trông đáng yêu nữa .Tất cả cũng chẳng làm mẹ yên tâm thỉnh thoảng lại giật mình vì tiếng mèo kêu nhà hàng xóm .
Trưa hôm ấy đang ngồi thừ ra trên phòng vì nghĩ đến con mẹ nghe thấy tiếng kêu nhỏ vọng ra từ trong giường .Mẹ hốt hoảng lật giường lên (giường nhà mình thiết kế làm các khay chứa đồ) con đang nằm trong đó vội chạy lại quấn quanh chân mẹ .Thì ra hôm qua lấy đồ mẹ không để ý con vào đó nghịch mà sập luôn giường xuống .Hú hồn sao mà con gan thế bố mẹ gọi mà cũng chẳng kêu hay ngủ quên luôn rồi .Mẹ vội vàng lấy cơm cho con ăn và để ý hơn vì con có thói quen tò mò hay chui vào thứ gì đó kể cả là túi bóng .
"Còn nữa
Bi (Bebe) yêu thương của bố mẹ !
Vào đúng ngày 20/10/2009 bố mẹ dọn về nhà mới với bao nhiêu lo toan ngổn ngang Khi đã ổn định hơn thì một vấn đề xảy ra đó là :chuột...
Mẹ than phiền với bố rằng chúng phá phách quá cắn cả dây điện ,nồi cơm điện và nhiều vật dụng khác trong nhà.
Chủ nhật tuần đó bố mẹ quyết định đi chợ Hàng kiếm một em mèo về nuôi .Lang thang qua nhiều hàng bố mẹ dừng chân bên một đôi mèo con xám nhỏ.Màu gì mà lạ thế nhỉ mẹ thầm nghĩ và bồng lên tay một em còn bố bế con lên tay rồi phán “Mặt con này dữ nhỉ !”.Cả hai đứa con đều là mèo cái điều đó khiến mẹ không thích lắm .Mẹ đã từng nuôi anh Tôm nó là đứa khôn ngoan và tưởng chừng không đứa nào thay thế trong lòng mẹ được.Và mẹ thích con trai từ đấy.
Sau một hồi dạo quanh chợ vẫn chẳng tìm được con nào ưng ý hơn bố mẹ quyết định quay trở lại hàng cũ .Cái đứa mẹ bồng trên tay lúc nãy đã được bố con nhà nọ mua mất (hơi tiếc vì mặt nó xinh hơn và hiền nữa).Bà bán hàng phán một câu xanh rờn : "Đúng bốn trăm đấy ông kia vừa mua xong không mua người khác bê đi mất lại tiếc".
Mẹ trả giá và xin gia lộc bụng lẩm bẩm (một em mèo trắng tinh lông xù cũng chỉ có giá đó là cùng ) nhưng không sao miễn là nhà mình hết chuột .
Bố mẹ mang con về nhà và rút kinh nghiệm lần trước mua phải anh Tôm là mèo non quá bố xung phong nhai cơm cho con. Từ khi con về quả nhiên nhà mình hết chuột điều đó khiến mẹ vui và cưng con hơn .Con ăn rất khỏe và chỉ thích ăn cơm do bố nhai chứ không phải là mẹ .Con là tâm điểm chú ý của cả gia đình mình .Bố thường tự hào khoe với mọi người con rất giỏi và thông minh biết đi vệ sinh đúng chỗ chỉ có điều con nghịch quá .
Sau một hồi tranh luận tối hôm con về nhà mình bố mẹ quyết định gọi con là Bi (bebe tên hãng thời trang nổi tiếng đó ). Bố mẹ thường thích thú ngắm nhìn con bám vào ga giường chạy loanh quanh như con thạch sùng vậy để rồi cái ga giường nào nhà mình cũng sờn hết cả lên.
Con được bố mẹ cho đi chơi và vui trong bụng vì thấy con bắt nạt con mèo to xác nhà đó (bố mẹ xấu tính nhỉ ).
Thấy con ngoan bố mẹ cho con lên ngủ cùng và đặt con nằm vào giữa hai gối .Có lần con “dấm đài “bố mẹ phát hiện được nên con bị ăn đòn và thật có tác dụng con không bao giờ tái phạm nữa.Mẹ luôn có cảm giác con hiểu được bố mẹ.Mọi mệnh lệnh con đều lắng nghe và thực hiện tốt nên con rất được cưng chiều .Con lớn nhanh thấy rõ bộ lông như có tuyết phủ dầy dặn lên bóng mượt .Nhưng có điều con vẫn chỉ thích ăn cơm do bố nhai thôi .
Một tháng sau đó bố mẹ ghé cửa hàng thú cảnh và một em chó đen xù lọt vào mắt mẹ .Bố không đồng ý nuôi vì sợ lại bị chết giống mấy em trước (bố mẹ không có duyên nuôi chó ) .Mẹ lén bố mua rồi đem về nhà như mọi sự đã rồi bố đành phải chịu thôi .Thế là con có em từ đấy nó tên là Bo Bi nhỉ .
Con có vẻ khoái trá với nó nên thường lại gần đùa nghịch .Thằng Bo này hiền thật đấy nó bé tí mà béo ủn à ủn ỉn .Tối nào bố mẹ cũng cho hai đứa lên phòng đùa nghịch .Con nhỏ hơn Bo nhiều lần nhưng lại dùng bộ móng sắc ấy quào vào bộ lông dầy của thằng Bo rồi cứ thế mà cắn nó .Nhiều lần mẹ tét cho mấy cái vì đùa em đau quá ấy vậy mà con vẫn chứng nào tật ấy .
Rồi điều mẹ lo lắng lại xảy đến giống những lần trước : Bo bị ốm bệnh viêm phổi .
Nó ốm rõng rã nửa tháng liền có điều nó vẫn ăn rất khỏe .Mẹ sốt sắng cả ngày chỉ quẩn quanh bên nó hết cho ăn rồi thuốc men chăm sóc .Nó mệt và chỉ thích nằm một chỗ trong khi con thì vô tư chẳng hiểu chuyện gì nên cứ thỉnh thoảng lại chạy qua nhéo nó một cái để nó kêu lên .Mẹ rất tức giận vì con lén lút đánh nó rồi lại chạy trốn mất .Có nhiều đêm mẹ mất ngủ vì dậy cho Bo đi tè (nó không tè trong nhà mà phải ra sân),xúc từng miếng cơm vì những ngày cuối nó lười ăn quá .
Rồi Bo chưa khỏi thì mẹ lăn ra ốm (chắc do mấy lần dính sương và lo lắng nhiều) .Khỏi phải nói bố nấu ăn “ngon cỡ nào”con nhỉ ! Mẹ cảm nhận rõ ràng Bo đã cố gắng rất nhiều lúc nào mẹ bón nó cũng cố ăn thật nhiều như muốn đấu tranh với thần chết vậy .Mẹ sợ BS đến nhà tiêm mà vẫn chết như những anh trước đó nhưng khi nhìn nó như vậy mẹ đành cầu cứu đến phương án cuối cùng .Mỗi lần Bo tiêm đau mẹ xót ruột quá nhưng cầu trời cho Bo mau khỏe .Đến tối đi ngủ mẹ cũng mơ Bo khỏe mạnh mặc bộ đồ con ong vàng chóe chạy cùng con nô đùa quanh sân ai nhìn cũng phá lên cười thích thú .
Rồi thằng Bo yếu dần và chẳng chịu nổi nữa bố mẹ bàn nhau đưa nó ra khỏi nhà vì mai là đầu tháng âm lịch .Mẹ đau lòng lắm nhưng đành bế nó đi ,con nhìn mẹ ngơ ngác không hiểu .
Bố mẹ đưa nó sang một bãi đất hoang cỏ mọc không cao lắm nó yếu quá rồi .Mẹ bỏ đi như chạy trốn vừa khóc thương Bo vừa giận bản thân chẳng làm gì được cho Bo cả .Về nhà một lát mẹ không chịu được lại bắt bố đưa sang đó .Lạ thật thằng Bo tỉnh dậy và ánh mắt nó trở lên linh lợi đốm lửa le lói trong lòng mẹ chợt sáng .Mẹ ôm nó vào lòng và sống chết mang về nhà .Mẹ ủ nó trong cái chăn và cứ ôm khư khư như vậy .Nhưng hình như nó đến ngày tận số rồi mẹ còn nhớ rõ tất cả những gì của ngày hôm đó .
Trước khi chết nó kêu lên thảm thiết mẹ chẳng dám nhìn chỉ rúc vào lòng bố khóc nấc lên .Rồi mẹ lại tự trách mình sao lại đưa Bo về nuôi biết đâu ở với người khác thì nó đang sống khỏe mạnh rồi .Bố mặc cho Bo bộ quần áo màu đỏ rồi quấn nó vào cái chăn để mang thả xuống sông (bố bảo như thế Bo sẽ được mát mẻ) .Mẹ thì nghĩ rằng ở thành phố không có đất vườn rộng chẳng có chỗ chôn nó nếu không mẹ sẽ chôn nó ở gần để mẹ tiện đi thăm .Bố động viên mẹ nói : ”Em có nghĩ rằng thằng Bo kiếp trước ăn ở tốt nên kiếp chó của nó ngắn hơn để được làm kiếp người .Em phải mừng cho nó mới đúng chứ”.Kệ mẹ vẫn sụt sùi khóc mẹ chẳng biết phải làm gì cho Bo nữa nó chết rồi .
Bây giờ mẹ chỉ có Bi thôi con cứ đi loanh quanh kiếm thằng Bo đùa nghịch. Không thấy nó con lao vào cắn xé con khỉ màu đen trông rất giống Bo .
Ngày tháng trôi đi mọi chuyện lắng xuống con là sự quan tâm duy nhất của bố mẹ .Con đã lớn hơn nhiều và vẫn rất hiếu động .
Một ngày nọ con đi chơi không về .Cả tối hôm ấy bố mẹ phấp phỏng lo sợ .Đi tìm cũng chẳng thấy ở đâu gọi mãi cũng chẳng nghe thấy tiếng con mẹ cuống cuồng hối thúc bố .Đến 12h đêm mẹ chẳng thể nào ngủ được và rồi bên tai mẹ văng vẳng tiếng con vang lên .Bố mẹ lục tục kéo nhau chạy qua nhà hàng xóm .Nửa đêm rồi bố còn phải bắc thang trèo lên mái bếp nhà người ta để ngó coi con ở chỗ nào .Hóa ra chắc mải nô nghịch con bị té xuống khe bếp nhà người ta mà chẳng tìm thấy lối ra đành loanh quanh chỗ đó chờ người cứu .Sau lần đó con bị giám sát nghiêm ngặt .Mẹ thường nựng và thơm vào miệng con và con mang thói quen đó làm với con mèo nhà hàng xóm .Nó ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì nhưng vẫn đón nhận và kết nạp con làm bạn .Mắt trước mắt sau mẹ lại thấy bóng con bên nhà con mèo vàng ấy mẹ lại kệ thôi con mình cũng phải có bạn chứ .
Mẹ quen với sự có mặt của con trong nhà vì từ lúc con về lúc nào cũng lẽo đẽo theo mẹ dù mẹ làm việc gì con cũng theo trừ lúc ra khỏi nhà . Bi của mẹ thật đáng yêu và nhà mình có con luôn đầy ắp tiếng cười .Rồi một ngày nọ con lại bỏ đi .Mẹ không lo sao được khi lần này con đi qua đêm luôn .Khỏi phải nói bố mẹ lo lắng cho con tới mức nào .Mẹ thầm nghĩ con bé thế chắc bị bắt mất giống anh Tôm rồi .Bố chỉ biết nói động viên : Nếu bị bắt thì chắc người ta cũng nuôi chứ không thịt đâu vì nó còn bé và trông đáng yêu nữa .Tất cả cũng chẳng làm mẹ yên tâm thỉnh thoảng lại giật mình vì tiếng mèo kêu nhà hàng xóm .
Trưa hôm ấy đang ngồi thừ ra trên phòng vì nghĩ đến con mẹ nghe thấy tiếng kêu nhỏ vọng ra từ trong giường .Mẹ hốt hoảng lật giường lên (giường nhà mình thiết kế làm các khay chứa đồ) con đang nằm trong đó vội chạy lại quấn quanh chân mẹ .Thì ra hôm qua lấy đồ mẹ không để ý con vào đó nghịch mà sập luôn giường xuống .Hú hồn sao mà con gan thế bố mẹ gọi mà cũng chẳng kêu hay ngủ quên luôn rồi .Mẹ vội vàng lấy cơm cho con ăn và để ý hơn vì con có thói quen tò mò hay chui vào thứ gì đó kể cả là túi bóng .
"Còn nữa