minhcuong
Active Member
Đọc nghe ức thật....bạn chăm sóc 2 em nó thật là tốt ,tốt hơn khi ở bên anh Minhcuong ^_^ ...
Nhưng nghĩ lại có vẻ đúng ^_^
Khi nào minhcuong mua có mảnh đất cắm dùi bên suối, sẽ lại có Malinois nhà minhcuong
Đọc nghe ức thật....bạn chăm sóc 2 em nó thật là tốt ,tốt hơn khi ở bên anh Minhcuong ^_^ ...
Chào anh Hoàng em hâm mộ anh từ lâu, được anh khen ngợi quả thật hãnh diện.^_^ nhìn thích thật đó ^_^ bạn chăm sóc 2 em nó thật là tốt ,tốt hơn khi ở bên anh Minhcuong ^_^ em thấy anh dùng cổ rề da cho em nó ,khi ngấm nước không có tốt lắm , khi về nhớ tháo ra cho em nó khỏi bị nấm nha ^_^
Này cậu Phạm Huy Hoàng kia, cậu nói thế nhà minhcuong chúng tôi giận đấy nha. Chúng tôi đang làm việc cật lực để mong có ngày mua được mảnh đất rộng để chó của chúng tôi cũng sướng như cho của các cậu. Nhưng vẫn chết tắc ở cái thành phố ngột ngạt này (.^_^ nhìn thích thật đó ^_^ bạn chăm sóc 2 em nó thật là tốt ,tốt hơn khi ở bên anh Minhcuong ^_^ em thấy anh dùng cổ rề da cho em nó ,khi ngấm nước không có tốt lắm , khi về nhớ tháo ra cho em nó khỏi bị nấm nha ^_^
sướng hơn được chạy nhảy vui đùa nhưng nó xa chủ có sướng không nhỉ, để hôm nào em hỏi thằng TZ xem sao^^ ? số nó ở với em thì ngày có 2 lần được đi vệ sinh lần nào nó cũng xông sáo lắm, được thả ra 15p chạy về mặt thỏa mãn đã nó nhìn em , em xoa đầu thì nó cứ há miệng thò phì phò như kiểu không muốn xa, thả đi rồi lại tí chạy về .. nhốt 2 con trên tầng mà xa có chút nó sủa ẩm dời phá tang bành.Không biết giờ được sướng chạy nhẩy , lúc nằm 1 chỗ nó có thở phì 1 cái " tôi muốn về nhà gặp ông chủ 1 chút có được không nhỉ " , chó đâu có nói chuyện được đâu có cười được nhìn ánh mắt nó là nhân thấy nó sao rồi. Chó bé về nhà chủ nó sẽ dần quên đi và coi như nhà chủ mới là chủ nó suốt đời, đến khi trưởng thành, còn 1 chú chó to kí ức của nó sẽ là mãi mãi như chú chó akita của nhật ... như carla của nhà chị là chuyển 3 đời chủ rồi chị Thu à , liệu chú chó ấy có suy nghĩ khác như mọi chú chó kia không ?Này cậu Phạm Huy Hoàng kia, cậu nói thế nhà minhcuong chúng tôi giận đấy nha. Chúng tôi đang làm việc cật lực để mong có ngày mua được mảnh đất rộng để chó của chúng tôi cũng sướng như cho của các cậu. Nhưng vẫn chết tắc ở cái thành phố ngột ngạt này (.
Hihi, thảo nào hôm qua thấy ông minhcuong ở nhà cứ lầu bầu "ở thành phố chán quá..., về quê cho sướng". Bây giờ mới hiểu là tại comment của Huy Hoàng đấy. Tùng Linh lại còn dám nói, "Carla ở với Tùng Linh sướng hơn ở với Cường Thu". Hic.
Mà bọn nó đúng là sướng hơn thật. Huy Hoàng và Tùng Linh cứ đợi đấy, mấy năm nữa, chúng tôi về quê ở, chúng tôi cũng sẽ đào ao thả cá cho chó xuống bắt. Chúng tôi còn sẽ làm thảm cỏ để dạy chó các thể loại Ring, Schuthund gì đó đấy.
Nói vậy chứ, nhìn bọn nó ở nhà Tùng Linh sướng, nhà minhcuong cũng an lòng lắm. Bin về nhà mới cũng được gia đình anh chị chủ mới yêu quý. Riêng khoản đấy là nhà minhcuong cũng thấy sướng và may mắn hơn mọi người rồi.
@ Tùng: Hoàng nói đúng đấy, lúc Carla bơi, phải bỏ cổ dề ra. Mà nó cứ chạy phăm phăm xuống nước, ai mà theo kịp nhỉ. Chị nhớ lũ quỷ con quá.
Thu
Nói về khung gọng thì em cũng không rõ lắm, nhưng em thấy Anna nhìn vẫn khủng hơn , Anna chụp ảnh có được tấm đẹp là chuyện bình thường, còn Rika thật sự rất khó, đây là tấm đầu tiên em thấy đẹp.nhìn đã con mắt quá tùng à ... mà mình tưởng con này là anna đó, tùng dữ con bé này mình thấy khung nó rất vuông con anna đen kia thì 2 chân sau đứng không bằng em này,,,,, nhìn em này như chó đực ấy
sướng hơn được chạy nhảy vui đùa nhưng nó xa chủ có sướng không nhỉ, để hôm nào em hỏi thằng TZ xem sao^^ ? số nó ở với em thì ngày có 2 lần được đi vệ sinh lần nào nó cũng xông sáo lắm, được thả ra 15p chạy về mặt thỏa mãn đã nó nhìn em , em xoa đầu thì nó cứ há miệng thò phì phò như kiểu không muốn xa, thả đi rồi lại tí chạy về .. nhốt 2 con trên tầng mà xa có chút nó sủa ẩm dời phá tang bành.Không biết giờ được sướng chạy nhẩy , lúc nằm 1 chỗ nó có thở phì 1 cái " tôi muốn về nhà gặp ông chủ 1 chút có được không nhỉ " , chó đâu có nói chuyện được đâu có cười được nhìn ánh mắt nó là nhân thấy nó sao rồi. Chó bé về nhà chủ nó sẽ dần quên đi và coi như nhà chủ mới là chủ nó suốt đời, đến khi trưởng thành, còn 1 chú chó to kí ức của nó sẽ là mãi mãi như chú chó akita của nhật ... như carla của nhà chị là chuyển 3 đời chủ rồi chị Thu à , liệu chú chó ấy có suy nghĩ khác như mọi chú chó kia không ?
Chị Thu, Anh Đạosướng hơn được chạy nhảy vui đùa nhưng nó xa chủ có sướng không nhỉ, để hôm nào em hỏi thằng TZ xem sao^^ ? số nó ở với em thì ngày có 2 lần được đi vệ sinh lần nào nó cũng xông sáo lắm, được thả ra 15p chạy về mặt thỏa mãn đã nó nhìn em , em xoa đầu thì nó cứ há miệng thò phì phò như kiểu không muốn xa, thả đi rồi lại tí chạy về .. nhốt 2 con trên tầng mà xa có chút nó sủa ẩm dời phá tang bành.Không biết giờ được sướng chạy nhẩy , lúc nằm 1 chỗ nó có thở phì 1 cái " tôi muốn về nhà gặp ông chủ 1 chút có được không nhỉ " , chó đâu có nói chuyện được đâu có cười được nhìn ánh mắt nó là nhân thấy nó sao rồi. Chó bé về nhà chủ nó sẽ dần quên đi và coi như nhà chủ mới là chủ nó suốt đời, đến khi trưởng thành, còn 1 chú chó to kí ức của nó sẽ là mãi mãi như chú chó akita của nhật ... như carla của nhà chị là chuyển 3 đời chủ rồi chị Thu à , liệu chú chó ấy có suy nghĩ khác như mọi chú chó kia không ?
Chỉ có con người mới có trí nhớ mang tính khái quát và trừu tượng. Trí nhớ loại này sẽ rất bền lâu và không cần gợi nhớ nhiều.... theo em nghĩ Malinois trung thành với chủ nhưng không có nghĩa nó sẽ thờ 1 chủ, nó không ưu tư u buồn vì quá khứ má vui vẻ hướng tới tương lai, nếu nó nhớ về nơi cũ nó sẽ buồn bã, bỏ ăn , thờ ơ với chủ mới. Nhưng Carla lại nhanh chóng hòa nhập vào thế giới lạ lẫm, với những đòi hỏi ( đòi chơi , đòi vuốt ve âu yếm). những người yêu chó như anh em mình đều nghĩ rằng nó về với chủ mới sẽ rất nhớ mình nhưng thật ra là vì mình nhớ nó và nghĩ rằng nó cũng như vậy. tất nhiên rằng nó sẽ không quên được chủ cũ nhưng nó sẽ không buồn phiền mà lưu giữ lại hình ảnh của chủ cũ như những kỉ niệm đẹp và sau này khi gặp lại nó sẽ mừng rỡ như một người bạn gắn bó lâu năm mới gặp lại. Có thể em vó đoán nhưng Carla cho em cảm nhận như vậy
sau một năm gặp lại anh liệu nó có đòi theo anh và không nghe theo em không?Chỉ có con người mới có trí nhớ mang tính khái quát và trừu tượng. Trí nhớ loại này sẽ rất bền lâu và không cần gợi nhớ nhiều.
Còn với động vật như chó, nó có trí nhớ khá tốt, tốt hơn nhiều so với mèo, kém hơn voi, nhưng trí nhờ này chỉ phát huy khi có hoàn cảnh gợi nhớ, nó là hệ quả của phản xạ có điều kiện mà Pavlov đã tìm ra.
Khi nó ở nhà Tùng, Carla sẽ không còn nhớ nhiều ký ức ngày xưa nó làm gì ở đâu nữa. Nhưng khi Tùng đưa Carla về Hà nội. Chỉ cần đứng cách anh 100 -200 mét, không nhìn trực tiếp, nó đánh hơi thấy mùi chủ cũ, thì trí nhớ của nó sẽ được hoàn cảnh cụ thể kích thích khôi phục trở lại.
Khi các bạn hiểu về tâm sinh lý của chó thì lúc đó huấn luyện, điều khiển nó rất thú vị.
Mình không nhìn ngoài đời rõ lắm nhưng nhìn trong ảnh mình thấy chụp tư thế nào chú rika dáng vuông vắn hơn đứng rất chuẩn, 2 chân của anna phía sau chụp nhiều hình hay chụm chân lên mình không thấy khỏe khoắn bằng, tùng đừng nhìn con to hơn mà đánh giá là nó đẹp hơn, thứ nhất khả năng xử lí tình huống chú chó, nhanh nhẹn, lanh, có nhiều cách hiệu quả, ví dụ test 1 bài rượt bóng ném bóng trên đường thẳng rồi xì 2 chú chó chạy xem thế nào, dáng chạy, rồi con nào chụp được nhiều nhất mà chụp bóng xem con nào có nhiều kiểu quái lạ mà chụp được bóng, thứ 2 ném bóng vào bụi cây cũng xem con nào tìm được trước ^^ tùng sẽ thấy khả năng của chú chó đó ngay .Còn về chó sinh sản thì tùng biết rồi có nhiều bài nói về chụp hình chó, người ta chọn thế đứng của con chó đẹp , thì kiểu gì sau này chó con cũng có gen của mẹ 1 vài phần.Nói về khung gọng thì em cũng không rõ lắm, nhưng em thấy Anna nhìn vẫn khủng hơn , Anna chụp ảnh có được tấm đẹp là chuyện bình thường, còn Rika thật sự rất khó, đây là tấm đầu tiên em thấy đẹp.
Mình nói cũng có 1 phần mình nhớ chó nhưng không phải u uất đâu tùng à, mình nói có khảo chứng 1 con chó có thể nhớ chủ nó đến cả đời, có con chó chỉ trong vòng 1 tuần nó quên chủ rồi cắn lại đây là những bạn bè nói chó mình biết.Tùng phải nhìn xem thái độ của con chó , tuy nó ở cạnh tùng nó vẫn ăn nhưng ăn theo kiểu dè dặt hoặc ăn phải nhìn trước ngó sau , nó không tự nhiên, tùng gọi chó chó vẫn vui mừng vẫy đuôi nhưng chó hoạt động dè trừng chạy vừa phải, không hết sức mình tung ra như lúc nó ở với chủ cũ. Lúc tùng không chơi với chó mới thấy biểu hiện nó rõ nhất. Có những con quên rất nhanh do có thể là chú chó được rốt nhiều hiếu động lạ lẫm muốn tìm tòi lên chú này có thể là carla nhà anh minhcuong lên thích nghi với nhà tùng nhanh, nhưng không có nghĩa nó quên chủ nó, cứ kiểm trứng 1 năm sau nó gặp lại anh cường mà xem. ^^ có con chó nó bỏ ăn 1 tuần, chủ mới vực lên nó mới lên được mình cũng thấy, trên video youtube có nhiều trường hợp chó bạn bị chết hoặc chủ chết chú chó cũng chỉ quanh quẩn nằm đó , nó cũng biết được sự xa cách là thê nào?Chị Thu, Anh Đạo
Nói như anh Đạo thì tâm hồn con chó có vẻ u uất quá, theo em nghĩ Malinois trung thành với chủ nhưng không có nghĩa nó sẽ thờ 1 chủ, nó không ưu tư u buồn vì quá khứ má vui vẻ hướng tới tương lai, nếu nó nhớ về nơi cũ nó sẽ buồn bã, bỏ ăn , thờ ơ với chủ mới. Nhưng Carla lại nhanh chóng hòa nhập vào thế giới lạ lẫm, với những đòi hỏi ( đòi chơi , đòi vuốt ve âu yếm). những người yêu chó như anh em mình đều nghĩ rằng nó về với chủ mới sẽ rất nhớ mình nhưng thật ra là vì mình nhớ nó và nghĩ rằng nó cũng như vậy. tất nhiên rằng nó sẽ không quên được chủ cũ nhưng nó sẽ không buồn phiền mà lưu giữ lại hình ảnh của chủ cũ như những kỉ niệm đẹp và sau này khi gặp lại nó sẽ mừng rỡ như một người bạn gắn bó lâu năm mới gặp lại. Có thể em vó đoán nhưng Carla cho em cảm nhận như vậy
Phong cảnh hoang sơ nhỉ. Liệu Anna có thể bắt chuột như mẹ nó không đây? Carla diệt chuột thì cực kỳ tàn ác - lạnh lùng. Bin thì rất ham bắt chuột, nhưng cái kiểu bắt xong, muôn dâng nguyên vẹn cả con chó chủ ăn thì phải
Bác ơi, đúng là nuôi chó thì ai cũng có tình cảm với nó, ai cũng muốn con chó mình chăm từ nhỏ sẽ mãi không quên mình. (Như em biết Carla từ lâu nhưng đi chơi với nó cũng được có hơn 1 tháng mà khi nghe tin nó về nhà mới cũng sững sờ, cũng nghĩ sau này có dịp gặp lại nó còn nhớ mình là thằng nào không hay lại đuổi đánh mình thì buồn lắm ) Khi người chủ không còn đủ điều kiện để chăm sóc chú chó được như trước, không đủ thời gian để chăm lo, quan tâm đến nó, thì khi chuyển đến ở với chủ mới chú chó đó có thể làm quen được với môi trường sống mới, hết lòng yêu thương chủ mới của nó cũng là điều đáng mừng cho con cún đúng ko ạ? Như ở trường hợp này, Carla chuyển đến với anh Tùng, hòa thuận với bé con Anna, thỉnh thoảng vui vui lại được vui chơi bơi lội ngoài sông, hàng ngày ngoan ngoãn nghe lời chủ mới, cảnh giác 24/7 canh gác nhà mới, .v.v. Đó ko phải là điều đáng mừng ạ mà bác phải suy đoán xem Carla nó có thực sự vui với cuộc sống hiện tại hay ko làm gì ạ? Mình có nhớ nó thì nhớ chứ bắt nó nhớ mình đến nỗi bỏ ăn, tuyệt thực làm gì ạ? Việc Carla nó còn nhớ chủ cũ hay không thì chắc... chỉ có nó biết được thôi ạ, bây giờ theo dõi, dò xét hay "phải nhìn xem thái độ của con chó" cũng chẳng để làm gì. Chủ mới yêu quý nó, nó yêu quý chủ mới, sống hạnh phúc, thế là đủ!Tùng phải nhìn xem thái độ của con chó , tuy nó ở cạnh tùng nó vẫn ăn nhưng ăn theo kiểu dè dặt hoặc ăn phải nhìn trước ngó sau , nó không tự nhiên, tùng gọi chó chó vẫn vui mừng vẫy đuôi nhưng chó hoạt động dè trừng chạy vừa phải, không hết sức mình tung ra như lúc nó ở với chủ cũ. Lúc tùng không chơi với chó mới thấy biểu hiện nó rõ nhất. Có những con quên rất nhanh do có thể là chú chó được rốt nhiều hiếu động lạ lẫm muốn tìm tòi lên chú này có thể là carla nhà anh minhcuong lên thích nghi với nhà tùng nhanh, nhưng không có nghĩa nó quên chủ nó, cứ kiểm trứng 1 năm sau nó gặp lại anh cường mà xem. ^^ có con chó nó bỏ ăn 1 tuần, chủ mới vực lên nó mới lên được mình cũng thấy, trên video youtube có nhiều trường hợp chó bạn bị chết hoặc chủ chết chú chó cũng chỉ quanh quẩn nằm đó , nó cũng biết được sự xa cách là thê nào?
lên mình nghĩ tâm trí của 1 chú chó trưởng thành nó yêu quí chủ sẽ im đậm không phải đó
Carla về nhà em chưa bắt được con chuột nào , có lẽ vì trong nhà không có chuột. Còn ngoài xưởng thì có chuột nhưng không bắt được vì máy móc và đồ đạc nhiều nên Carla có nhìn thấy cũng chỉ biết đứng khócPhong cảnh hoang sơ nhỉ. Liệu Anna có thể bắt chuột như mẹ nó không đây? Carla diệt chuột thì cực kỳ tàn ác - lạnh lùng. Bin thì rất ham bắt chuột, nhưng cái kiểu bắt xong, muôn dâng nguyên vẹn cả con chó chủ ăn thì phải
em nói đúng chứ bộ em nói sai ah ?^_^ hehe.dù sao cũng phải động viên với những người chăm sóc cún như vậy chứ ạ ^_^ em thấy ai chăm sóc chó tốt và yêu chó là em thích rồi chị ạ ^_^ em bây giờ cũng vì công việc mà không tập tành được nhiều với tụi nó nhưng may là em còn có mấy anh em cũng yêu chó giúp đỡ chị ạ ^_^Này cậu Phạm Huy Hoàng kia, cậu nói thế nhà minhcuong chúng tôi giận đấy nha. Chúng tôi đang làm việc cật lực để mong có ngày mua được mảnh đất rộng để chó của chúng tôi cũng sướng như cho của các cậu. Nhưng vẫn chết tắc ở cái thành phố ngột ngạt này (.
Hihi, thảo nào hôm qua thấy ông minhcuong ở nhà cứ lầu bầu "ở thành phố chán quá..., về quê cho sướng". Bây giờ mới hiểu là tại comment của Huy Hoàng đấy. Tùng Linh lại còn dám nói, "Carla ở với Tùng Linh sướng hơn ở với Cường Thu". Hic.
Mà bọn nó đúng là sướng hơn thật. Huy Hoàng và Tùng Linh cứ đợi đấy, mấy năm nữa, chúng tôi về quê ở, chúng tôi cũng sẽ đào ao thả cá cho chó xuống bắt. Chúng tôi còn sẽ làm thảm cỏ để dạy chó các thể loại Ring, Schuthund gì đó đấy.
Nói vậy chứ, nhìn bọn nó ở nhà Tùng Linh sướng, nhà minhcuong cũng an lòng lắm. Bin về nhà mới cũng được gia đình anh chị chủ mới yêu quý. Riêng khoản đấy là nhà minhcuong cũng thấy sướng và may mắn hơn mọi người rồi.
@ Tùng: Hoàng nói đúng đấy, lúc Carla bơi, phải bỏ cổ dề ra. Mà nó cứ chạy phăm phăm xuống nước, ai mà theo kịp nhỉ. Chị nhớ lũ quỷ con quá.
Thu
Mình đang nói thái độ của những con chó đó có nói đến carla đâu ^^ cũng ko nói đến TZ bạn cứ hình dung chú chó akita bạn sẽ thấy thôi . chứ TZ nhà mình hiện nó không ở với mình sao mình biết được nó thế nào, nhưng mình vẫn nghĩ nó như thế bạn à mình mong chờ...mình đâu có bán chó mình chỉ gửi nó đi thôi ^^ chắc chắn nó sẽ về với mình thôi mà ,cám ơn bạn đã quan tâmBác ơi, đúng là nuôi chó thì ai cũng có tình cảm với nó, ai cũng muốn con chó mình chăm từ nhỏ sẽ mãi không quên mình. (Như em biết Carla từ lâu nhưng đi chơi với nó cũng được có hơn 1 tháng mà khi nghe tin nó về nhà mới cũng sững sờ, cũng nghĩ sau này có dịp gặp lại nó còn nhớ mình là thằng nào không hay lại đuổi đánh mình thì buồn lắm ) Khi người chủ không còn đủ điều kiện để chăm sóc chú chó được như trước, không đủ thời gian để chăm lo, quan tâm đến nó, thì khi chuyển đến ở với chủ mới chú chó đó có thể làm quen được với môi trường sống mới, hết lòng yêu thương chủ mới của nó cũng là điều đáng mừng cho con cún đúng ko ạ? Như ở trường hợp này, Carla chuyển đến với anh Tùng, hòa thuận với bé con Anna, thỉnh thoảng vui vui lại được vui chơi bơi lội ngoài sông, hàng ngày ngoan ngoãn nghe lời chủ mới, cảnh giác 24/7 canh gác nhà mới, .v.v. Đó ko phải là điều đáng mừng ạ mà bác phải suy đoán xem Carla nó có thực sự vui với cuộc sống hiện tại hay ko làm gì ạ? Mình có nhớ nó thì nhớ chứ bắt nó nhớ mình đến nỗi bỏ ăn, tuyệt thực làm gì ạ? Việc Carla nó còn nhớ chủ cũ hay không thì chắc... chỉ có nó biết được thôi ạ, bây giờ theo dõi, dò xét hay "phải nhìn xem thái độ của con chó" cũng chẳng để làm gì. Chủ mới yêu quý nó, nó yêu quý chủ mới, sống hạnh phúc, thế là đủ!
ps: Cũng xin chúc Tarzan nhà bác làm quen được với cuộc sống mới, nghĩ về tương lai tươi sáng chứ ko phải quá u uất mong chờ ngày trở về với bác ạ.