xuanbac719
Member
Sáng sớm nay trên đường mình đi làm, gặp cảnh tượng này, bọn mèo cứ kêu gào thảm thiết thương quá mà chả biết làm gì được, sao lại có những người độc ác với mèo thế nhỉ?
Mình cũng đã có lần nhìn thấy cảnh tương tự và chỉ còn có một cách: quay mặt đi, nhắm mắt lại.Sáng sớm nay trên đường mình đi làm, gặp cảnh tượng này, bọn mèo cứ kêu gào thảm thiết thương quá mà chả biết làm gì được, sao lại có những người độc ác với mèo thế nhỉ?
Đã nói rồi nó là quan điểm của cả một cộng đồng.Vậy là nếu ko có cầu cũng không có cung chứ? Giết mèo mới là ác à ? Giết chó có ác không ? Giết Lợn có ác không ?.... Không biết hằng ngày con người ăn những cái gì vào trong bụng có lẽ nên nôn hết ra đi!
Cậu bé kia chẳng thế nào cả.Vẫn học hành đàng hoàng và thành đạt.Chẳng nhẽ cứ phải là người thật yêu mèo mới là người tốt sao và sau này mới có tương lai tươi đẹp sao?Hôm nọ mình cũng gặp một chuyện đáng để suy ngẫm. Khi mình đi mua dây dắt cho con cún thì có hai mẹ con đèo nhau đến cửa hàng. Cậu con trai khoảng lớp 4 còn đang mặc áo đồng phục bế một chú mèo rất đẹp. Bà mẹ hỏi chủ quán có mua mèo không vì mèo nhà bà ta đang động đực kêu lắm quá nhức đầu. Chủ quán từ chối vì ở đó chỉ bán mèo Tây chứ không mua mèo ta và trả lời luôn mèo của bà chỉ bán về làm thịt mèo thôi. Bà ta năm nỉ chủ quán mua, cậu con trai cũng không phản ứng gì, cuối cùng 2 mẹ con lại quyết định ra chợ Mơ bán cho đầu mối thu mua mèo thịt. Xin lỗi mọi người là mình không đủ tiền và cũng không đủ sức để mua hết những chú mèo trong những cảnh như vậy nên việc mình không ra tay cứu giúp xin đừng truy cứu. Việc mình muốn nói ở đây là có những người khóc cả tuần liền vì vật nuôi của mình bị mất thì có những người nhẫn tâm đem vật nuôi trong nhà đi bán hay làm thịt ăn. Cậu bé kia lớn lên rồi cũng chẳng biết sẽ thế nào.
Hazz. Cuộc sống đôi khi lắm điều phải nghĩ.
Tôi thấy mọi người nhiều khi nói quá lên.Giả sử người đèo lồng mèo kia là họ hàng ruột thịt các bạn xem liệu các bác có dám nói không?oày. em hỏi thiệt chứ bác có họ hàng với cái bác chở mèo đi xe biển 34 kia không mà khóc ... ác thế. em là em chúa ghét thể loại ném đá cuộc họp.
He he, dĩ nhiên cậu bé đó hoàn toàn có thể thành đạt, sẽ là người giàu có, địa vị cao nhưng có trái tim rỗng tuếch; cậu sẽ cười khẩy vào người nghèo khổ, sẽ chà đạp những người yếu thế hơn mình để vượt lên trong cuộc sống, sẽ bất hiếu với cha mẹ, bất nhân với vợ con, bất nghĩa với anh em bạn bè... Cái ác đã có mầm mống từ nhỏ và được khuyến khích trong một gia đình như thế thì lo gì cậu ta không trở thành người xấu Bà mẹ cậu ta sẽ là người được nhận phần hậu hĩ nhất đấyCậu bé kia chẳng thế nào cả.Vẫn học hành đàng hoàng và thành đạt.Chẳng nhẽ cứ phải là người thật yêu mèo mới là người tốt sao và sau này mới có tương lai tươi đẹp sao?
Nếu họ hàng nhà mình mà có người như thế thì đừng hòng nhận bà nhận con với mình, ngay cả đứng trước cổng nhà mình cũng không được phép. Thây người sang bắt quàng làm họ là việc làm xấu, người tử tế không nên làm; còn thấy kẻ tồi bại mà cạch mặt nó đi thì chả tội vạ gì cả, sao lại không làm?Tôi thấy mọi người nhiều khi nói quá lên.Giả sử người đèo lồng mèo kia là họ hàng ruột thịt các bạn xem liệu các bác có dám nói không?
=))
hehe có chuyện này, nói thì chắc nhiều người nghĩ tớ hâm nhưng thôi kệ.! Trước cạnh nhà có mấy thằng cha làm thịt 1 bé mèo. Mình biết và gào khóc, ăn vạ thậm chí đã dùng đến vũ lực nhưng chẳng thể làm được gì cho em. Bố mẹ mình vì sợ mình sẽ bị ám ảnh về sau nên đã ấn mình vào xe và bắt ng nhà chở mình đi chỗ khác. Trong lúc đó, mình biết bố mình đã cho ngta mượn nồi để nấu. Mình về, đã vứt thẳng cái nồi đó vào thùng rác mặc cho bố mình giận tím mặt và ai cũng cho đó là hành động thái quá. Mình đã không nói chuyện với bố mình trong vòng 2 năm. Cũng mới 1 năm trở lại đây, khi bố mình đã làm rất rất nhiều việc để bù lại hành động đó, mình và bố mình mới bình thường trở lại.Cậu bé kia chẳng thế nào cả.Vẫn học hành đàng hoàng và thành đạt.Chẳng nhẽ cứ phải là người thật yêu mèo mới là người tốt sao và sau này mới có tương lai tươi đẹp sao?
Tôi thấy mọi người nhiều khi nói quá lên.Giả sử người đèo lồng mèo kia là họ hàng ruột thịt các bạn xem liệu các bác có dám nói không?
=))
theo mình quan sát thì trong cái lồng đấy có khoảng 20-25 bé mèo, và có mấy bé mèo trắng tinh rất đẹp. hix!bài mình post bị xóa mất rùi....trời ơi không biết co miu nhà em trong đó không?
Bạn ơi cho mình hỏi hồi đấy chính xác bạn bao nhiêu tuổi vậy?hehe có chuyện này, nói thì chắc nhiều người nghĩ tớ hâm nhưng thôi kệ.! Trước cạnh nhà có mấy thằng cha làm thịt 1 bé mèo. Mình biết và gào khóc, ăn vạ thậm chí đã dùng đến vũ lực nhưng chẳng thể làm được gì cho em. Bố mẹ mình vì sợ mình sẽ bị ám ảnh về sau nên đã ấn mình vào xe và bắt ng nhà chở mình đi chỗ khác. Trong lúc đó, mình biết bố mình đã cho ngta mượn nồi để nấu. Mình về, đã vứt thẳng cái nồi đó vào thùng rác mặc cho bố mình giận tím mặt và ai cũng cho đó là hành động thái quá. Mình đã không nói chuyện với bố mình trong vòng 2 năm. Cũng mới 1 năm trở lại đây, khi bố mình đã làm rất rất nhiều việc để bù lại hành động đó, mình và bố mình mới bình thường trở lại.
Có lẽ ai đó sẽ nghĩ đấy là 1 viêc làm thái quá, bất hiếu của mình chỉ vì 1 con mèo. Trong khoảng thời gian giận bố, mình cũng đã nghĩ, chỉ là cho mượn cái nồi, và cái nồi đó mình cũng đã vứt đi, có vấn đề gì đâu!! Bố mình cũng có ăn đâu!! Nhưng thực sự, mình không thể quên được nhũng gì mình đã nhìn thấy, đau lòng lắm.
Haha, thế thì bạn "hâm" giống mình rồi. Ngày mình mới học lớp 2 thì bố mang về một em chó Nhật, xinh lắm, lông trắng muốt, mà hồi đó chó Nhật đang là mốt, nhà mình gọi em là Kapi. Hai chị em thân thiết vô cùng, mình cứ đi học về gần đến nhà là Pi đã chạy ra đón, mình mà ốm thì Pi cũng bỏ ăn nằm ở chân giường luôn. Đến năm lớp 8 thì Pi rất hay ị bậy lên giường, bố mình rất khó chịu vì chuyện này mà mình thì mải chơi toàn quên không dọn. Đến lần cuối cùng bố mẹ mình cứ nhất quyết đòi cho Pi đi, mình không đồng ý nhưng bố nhằm lúc mình đi học đã cho một bác nhà dưới chợ bắt (nhà bác ấy cách nhà mình khoảng 300m thôi nhưng ở tận trong xóm mà mình thì bố mẹ giấu không chỉ cho nhà bác ấy ở đâu)... Lúc đấy mình buồn vô cùng, sau khoảng 1 tháng thì bác ấy dắt Pi về thăm mình, lúc đấy 2 chị em gặp nhau tình cảm lắm... sau này bác ấy bảo Pi toàn ra chỗ ngã ba nhìn về phía nhà mình thôi... Vì chuyện này mà đến hết những năm cấp 3, rồi đại học mình không thể nói chuyện với bố, mình luôn trách bố tại sao không thể thông cảm cho mình, sao bố không hiểu là mình coi Kapi hơn cả một người bạn, thậm chí Pi như là em mình vậy. Đến bây giờ vì nhiều lí do 2 bố con đã bình thường hóa quan hệ nhưng thực sự mỗi lần nhớ đến Kapi là mình ứa nước mắt, cảm giác đau nhói... Và từ lúc biết Pi không thể tiếp tục trở về nữa thì mình cũng quyết định Kapi sẽ là con chó cuối cùng, mình sẽ không bao giờ nuôi chó nữa...!!!hehe có chuyện này, nói thì chắc nhiều người nghĩ tớ hâm nhưng thôi kệ.! Trước cạnh nhà có mấy thằng cha làm thịt 1 bé mèo. Mình biết và gào khóc, ăn vạ thậm chí đã dùng đến vũ lực nhưng chẳng thể làm được gì cho em. Bố mẹ mình vì sợ mình sẽ bị ám ảnh về sau nên đã ấn mình vào xe và bắt ng nhà chở mình đi chỗ khác. Trong lúc đó, mình biết bố mình đã cho ngta mượn nồi để nấu. Mình về, đã vứt thẳng cái nồi đó vào thùng rác mặc cho bố mình giận tím mặt và ai cũng cho đó là hành động thái quá. Mình đã không nói chuyện với bố mình trong vòng 2 năm. Cũng mới 1 năm trở lại đây, khi bố mình đã làm rất rất nhiều việc để bù lại hành động đó, mình và bố mình mới bình thường trở lại.
Có lẽ ai đó sẽ nghĩ đấy là 1 viêc làm thái quá, bất hiếu của mình chỉ vì 1 con mèo. Trong khoảng thời gian giận bố, mình cũng đã nghĩ, chỉ là cho mượn cái nồi, và cái nồi đó mình cũng đã vứt đi, có vấn đề gì đâu!! Bố mình cũng có ăn đâu!! Nhưng thực sự, mình không thể quên được nhũng gì mình đã nhìn thấy, đau lòng lắm.