không biết hôm nay chị làm sao, mà bỏ ra mấy tiếng đồng hồ vào mục rao vặt cả diễn đàn, đọc bao nhiêu là topic, mà toàn topic bị khóa nữa chứ. thỉnh thoảng mình cũng hâm đơ thế. nghe mọi người nói qua lại 1 lúc chị cũng ong hết cả đầu. vì chị cũng chẳng biết gì về các giống mèo, mà cũng không quan tâm lắm. mèo xinh chị yêu, xấu chị cũng yêu. chị cũng không bỏ tiền ra mua mèo bao giờ, mèo chị nuôi toàn mèo ta, xin ở nhà bác, đưa có 10k tiền vía thôi. chị yêu thương và chăm sóc các em, thấy các em khỏe mạnh và mình hạnh phúc, thế là đủ.
thỉnh thoảng chị nghĩ: chán nhỉ, topic mình viết cho 2 đứa nhà mình hình như không được quan tâm lắm, bài trả lời thưa thớt và hay trôi về cuối trang, là do mèo của mình không đẹp, chẳng ai biết mình là ai, hay là mình viết chán quá chẳng ai thèm đọc. thế thật là hấp 2 đứa nhỉ. yêu thì cũng yêu rồi, đẹp xấu hay dở gì cũng có quan trọng đâu. viết lên đây là ghi nhật ký cho 2 đứa, để xem 2 đứa lớn thế nào, hư ra sao....mục đích ấy đạt được rồi, chị còn đòi hỏi gì nữa.
2 hôm nay nghe lời bác sĩ Chiền và chị hathu, chị cho 2 đứa uống thuốc và ozezon. đến hôm nay thì chỉ còn đi hơi nhão thôi. vẫn nghịch ầm ầm. ăn khỏe, chị vui lắm.
trưa nay cho 2 đứa ăn, chị mới thấy Tít rất là tham ăn và đanh đá nhé. hôm nay Mít làm sao ý, không chịu ăn ở đĩa của mình mà lại đòi ăn chung đĩa với Tít. vừa le phe lại gần, bị Tít tát cho 1 cái (may mà không trúng ^^), chị bế về đĩa cơm nhưng vẫn không chịu, lại quay lại, thế là Tít phun phì phì, dựng hết cả lông lên, sợ quá cơ. chị đút mồi cho Mít 1 miếng, Mít mới chịu ăn vài cái ỏn ẻn như con gái ý (khéo lại đồng tính thì chết thôi). Chị Thoa thấy Tít ăn văng thức ăn ra ngoài, định nhặt đi cho sạch, vừa thò tay vào thì bị ăn ngay 1 cái tát. chị ấy sook quá kêu: "ôi cái con này, t không thèm tranh ăn của mày" rồi đứng lên đi vào phòng luôn, chị buồn cười quá trêu chị ấy suốt.
Tít ăn như sợ bị ai ăn mất. không hiểu sao lại thế. ăn vèo 1 phát hết veo, còn để lại mấy miếng lịch sự thôi. Mít ăn 1 tí tự nhiên lại nôn, hình như chị cho ăn cá vẫn còn lẫn xương hay sao ý, nên bị hóc. làm chị sợ hết hồn. nhưng mà may quá nôn xong lại ăn tiếp, mà cá thì chị đã hầm kĩ mềm cả xương rồi nên chị cũng đỡ lo. nhưng vẫn ăn ít lắm.
Cả 2 đứa ngủ quay cút trên người chị làm chị mỏi lưng mà không dám cựa mình. được 1 lúc Mít chạy vào phòng, lên giường ngủ. Tít ngủ gần 1 tiếng cũng dậy, lại đi ăn. ăn cái đĩa của mình sạch như sunlight rồi, lại ăn hết nửa đĩa cơm của Mít. tham ăn quá. ăn xong lại ngủ.
chiều....
đang lên mạng thì giật mình nghĩ sao nhà cửa im ắng quá. 2 đứa ngủ hay làm gì mà không thấy đâu. vào phòng ngủ thì thấy Mít đang trên giường chơi dây buộc tóc 1 mình. đi vào nhà vệ sinh thì thấy Tít nằm tự kỉ trong ấy. không biết làm gì, mắt thô lố mà nằm im ra, thở có vẻ mệt. chị thương quá đi. hình như Tít ăn nhiều quá nên bây giờ bị đầy bụng, cái bụng tròn căng cứng ngắc. khổ quá, bao giờ phải đọc cho 2 đứa nghe cái truyện "một bữa no" của Nam Cao, cho chừa cái thói ăn tham.
chị vừa gọi điện cho bác sĩ Chiền cảm ơn, nhân tiện hỏi luôn xem Tít có bị bội thực không. bác sĩ bảo không sao, ngồi 1 lúc cho tiêu là đỡ, nhưng ăn no quá dễ bị tiêu chảy. lần sau chị sẽ chú ý. cho ăn vừa đủ thôi. căn bản cứ tham cho 2 đứa ăn nhiều để béo nhanh nên mới thế.
2 đứa lại ngủ rồi. suốt ngày chỉ ngủ thôi. đêm thì phá như 2 đứa giặc cướp. sao mà ghét 2 đứa thế.