Doberman207
Member
Tác giả: Nguyễn Văn Lãng.
(Copy từ diễn đàn cũ, bài do anh KimQuiUFC gửi)
Đã từ lâu, mỗi lần đi rừng tôi hay tìm hỏi người dân tộc ở vùng Bình Dương, Bình Phước và Buôn Ma Thuột về các giống chó rừng, hy vọng sẽ tìm được giống chó rừng về nuôi.
Tôi còn nhớ chuyến đi săn ở bản Đôn ( Buôn Ma Thuật ) vào khoảng năm 1985. Hôm ấy trời mưa lâm râm, lại có trăng sáng nên không thận tiện đi săn bắn. Tôi quay sang hỏi một anh bạn người dân tộc Stiêng về giống chó rừng, xem có ai nuôi để tìm cách nài lại một con đem về thành phố. Anh ta chỉ đường lên một ngọn đồi cách bản Đôn không xa, mấy anh bạn đi cùng không hứng thú chuyện chó mèo nên ở lại bản uống rượu cần
Một mìmh tôi lái xe lên đỉnh đồi gần bên một suối đá. Gần đến nơi, tôi nghe tiếng chó sủa vang rất lạ, không như chó nhà, vang vọng rất xa và âm hưởng rất cao. Qua ánh đèn xe, tôi thấy một con chó khá nhỏ con nhưng đuôi dựng đứng và có tua như lá cờ lau. Đến gần, tôi thấy một căn chòi bên rẫy trồng khoai mì, kế bên là một con suối chảy. Xa xa mới có ánh đèn của một căn chòi. Căn chòi rộng khoảng 7-8 m2 có một chái, là căn bếp thông với căn nhà chính, luôn luôn đốt lửa để sưởi ấm. Một người phụ nữ còn rất trẻ, chỉ độ 30 xuất hiện. Khi hỏi đúng nhà cô Hai Suối Đá, tôi làm quen hỏi về con chó chóc. Cô ta hú một tiếng ngắn, con chó hiện ra ngay sát nhà và vẫn sủa vang, cảnh giác không đến gần. Dưới ánh trăng nhìn nó rất đặc biệt, gần giống như một con fox nhưng to lớn hơn, ứơc nặng khoảng 12 kg ( chó fox chỉ nặng khoảng 6-8 kg ). Mõm đen thui, tai vểnh nhưng không nhọn mà tròn như tai mèo. Đuôi dựng thẳng đứng thay vì cụp hay cong như chó nhà, chót đuôi nhọn, gốc đuôi xoè ra như ngọn cờ lau. Chú chó chóc này rất nhanh nhẹn. Khi tôi kêu nó lại gần, nó vụt biến mất sau các bụi cây và chỉ xuất hiện khi chủ nó gọi. Tôi tìm cách làm thân để mua chuộc hay xin, đổi lấy con chó đực này nhưng đều vô vọng vì chủ nhân của nó cương quyết từ chối. Cô ta xem nó như con trong nhà và hứa sẽ tìm cho tôi một con khác và hẹn khi nào có sẽ báo ra lâm trường để tôi lên lấy. Bẵng đi mấy tuần, tôi nhận được tin đã có chó con và lên đường ngay lập tức chỉ với mục đích có được con chó chứ chẵng màng đến chuyện săn bắn nữa. Đến nơi, cô Hai rất mừng và tỏ ra thân thiện đem cho tôi 1 chú chó chóc chính hiệu, còn nhỏ chỉ khoảng 3-4 tháng tuổi. Trước khi trao cho tôi con chó nhỏ về, cô căn dặn rất kỹ cách chăm sóc. Tôi rất lấy làm lạ, ngay giữa núi rừng trùng điệp lại có 1 phụ nữ người dân tộc sành cách nuôi chó đến thế.
Cô dặn tôi phải tự tay cho ăn, tắm và vuốt ve nó, nó sẽ trở nên mến chủ và tuyệt đối trung thành như con chóc của cô. Không ai dám lại gần nó, nó sẽ cắn ngay khi có cử chỉ sàm sỡ. Tôi không tin, liền nắm thử tay cô ta. Y như rằng nó nhào đến định cắn tôi nếu chủ nó không ngăn lại.
Sỡ dĩ tôi kể khá dài dòng về chuyện chú chó này, vì tôi đã phải lên xuống Ban Mê Thuột nhiều lần. Khi đem chú chó nhỏ về, nó nhất định không chịu ăn gì hết, mặc dù được thả nuôi trong chuồng khá rộng, khoảng 2m x 4m, trong có nhà gỗ nhỏ. Mọi loại thức ăn từ thịt, cá trộn cơm và ngay cả thịt bò sống, nó cũng không ăn, sữa cũng không uống. Bốn ngày sau, tôi lo nó chết nên phải đem nó lên cho chủ nhân ( là mẹ cô Hai Suối Đá ). Về đến nhà cũ, chú chó nhỏ mừng rối rít và sà ngay vào mâm cơm, vừa ăn vừa kêu ăng ẳng. Nhìn cảnh nầy, tôi không còn lòng dạ nào muốn đem nó về thành phố nữa. Tôi để lại cho chủ nó ít gạo và bánh trái cùng ít vật dụng đem theo. Tôi quay về thành phố. Khi nào lên Ban Mê Thuột, tôi đều ghé thăm, tiếp tế thực phẩm và vật dụng mua ở thành phố rồi trở nên thân thiết với gia đình nầy. chú chó nhỏ đã lớn, là con đực đầu đàn của một bầy chó năm con của mẹ cô Hai. Lần nào tôi đến, nó đều mừng nhưng nhất định nhảy xuống khi tôi đem nó lên xe chở về. Thậm chí có lần nó bị treo lơ lửng ở thành xe vì cột xích ở cổ. Và một lần nữa, tôi phải bỏ ý định đem nó về thành phố. Rồi thưa dần chuyện tôi ghé lại thăm gia đình này vì một lẽ: tôi muốn chú chó quên đi một người chủ hụt, để nó sống yên ổn nơi núi rừng.
( Thuỳ Dung sưu tầm )
(Copy từ diễn đàn cũ, bài do anh KimQuiUFC gửi)
Đã từ lâu, mỗi lần đi rừng tôi hay tìm hỏi người dân tộc ở vùng Bình Dương, Bình Phước và Buôn Ma Thuột về các giống chó rừng, hy vọng sẽ tìm được giống chó rừng về nuôi.
Tôi còn nhớ chuyến đi săn ở bản Đôn ( Buôn Ma Thuật ) vào khoảng năm 1985. Hôm ấy trời mưa lâm râm, lại có trăng sáng nên không thận tiện đi săn bắn. Tôi quay sang hỏi một anh bạn người dân tộc Stiêng về giống chó rừng, xem có ai nuôi để tìm cách nài lại một con đem về thành phố. Anh ta chỉ đường lên một ngọn đồi cách bản Đôn không xa, mấy anh bạn đi cùng không hứng thú chuyện chó mèo nên ở lại bản uống rượu cần
Một mìmh tôi lái xe lên đỉnh đồi gần bên một suối đá. Gần đến nơi, tôi nghe tiếng chó sủa vang rất lạ, không như chó nhà, vang vọng rất xa và âm hưởng rất cao. Qua ánh đèn xe, tôi thấy một con chó khá nhỏ con nhưng đuôi dựng đứng và có tua như lá cờ lau. Đến gần, tôi thấy một căn chòi bên rẫy trồng khoai mì, kế bên là một con suối chảy. Xa xa mới có ánh đèn của một căn chòi. Căn chòi rộng khoảng 7-8 m2 có một chái, là căn bếp thông với căn nhà chính, luôn luôn đốt lửa để sưởi ấm. Một người phụ nữ còn rất trẻ, chỉ độ 30 xuất hiện. Khi hỏi đúng nhà cô Hai Suối Đá, tôi làm quen hỏi về con chó chóc. Cô ta hú một tiếng ngắn, con chó hiện ra ngay sát nhà và vẫn sủa vang, cảnh giác không đến gần. Dưới ánh trăng nhìn nó rất đặc biệt, gần giống như một con fox nhưng to lớn hơn, ứơc nặng khoảng 12 kg ( chó fox chỉ nặng khoảng 6-8 kg ). Mõm đen thui, tai vểnh nhưng không nhọn mà tròn như tai mèo. Đuôi dựng thẳng đứng thay vì cụp hay cong như chó nhà, chót đuôi nhọn, gốc đuôi xoè ra như ngọn cờ lau. Chú chó chóc này rất nhanh nhẹn. Khi tôi kêu nó lại gần, nó vụt biến mất sau các bụi cây và chỉ xuất hiện khi chủ nó gọi. Tôi tìm cách làm thân để mua chuộc hay xin, đổi lấy con chó đực này nhưng đều vô vọng vì chủ nhân của nó cương quyết từ chối. Cô ta xem nó như con trong nhà và hứa sẽ tìm cho tôi một con khác và hẹn khi nào có sẽ báo ra lâm trường để tôi lên lấy. Bẵng đi mấy tuần, tôi nhận được tin đã có chó con và lên đường ngay lập tức chỉ với mục đích có được con chó chứ chẵng màng đến chuyện săn bắn nữa. Đến nơi, cô Hai rất mừng và tỏ ra thân thiện đem cho tôi 1 chú chó chóc chính hiệu, còn nhỏ chỉ khoảng 3-4 tháng tuổi. Trước khi trao cho tôi con chó nhỏ về, cô căn dặn rất kỹ cách chăm sóc. Tôi rất lấy làm lạ, ngay giữa núi rừng trùng điệp lại có 1 phụ nữ người dân tộc sành cách nuôi chó đến thế.
Cô dặn tôi phải tự tay cho ăn, tắm và vuốt ve nó, nó sẽ trở nên mến chủ và tuyệt đối trung thành như con chóc của cô. Không ai dám lại gần nó, nó sẽ cắn ngay khi có cử chỉ sàm sỡ. Tôi không tin, liền nắm thử tay cô ta. Y như rằng nó nhào đến định cắn tôi nếu chủ nó không ngăn lại.
Sỡ dĩ tôi kể khá dài dòng về chuyện chú chó này, vì tôi đã phải lên xuống Ban Mê Thuột nhiều lần. Khi đem chú chó nhỏ về, nó nhất định không chịu ăn gì hết, mặc dù được thả nuôi trong chuồng khá rộng, khoảng 2m x 4m, trong có nhà gỗ nhỏ. Mọi loại thức ăn từ thịt, cá trộn cơm và ngay cả thịt bò sống, nó cũng không ăn, sữa cũng không uống. Bốn ngày sau, tôi lo nó chết nên phải đem nó lên cho chủ nhân ( là mẹ cô Hai Suối Đá ). Về đến nhà cũ, chú chó nhỏ mừng rối rít và sà ngay vào mâm cơm, vừa ăn vừa kêu ăng ẳng. Nhìn cảnh nầy, tôi không còn lòng dạ nào muốn đem nó về thành phố nữa. Tôi để lại cho chủ nó ít gạo và bánh trái cùng ít vật dụng đem theo. Tôi quay về thành phố. Khi nào lên Ban Mê Thuột, tôi đều ghé thăm, tiếp tế thực phẩm và vật dụng mua ở thành phố rồi trở nên thân thiết với gia đình nầy. chú chó nhỏ đã lớn, là con đực đầu đàn của một bầy chó năm con của mẹ cô Hai. Lần nào tôi đến, nó đều mừng nhưng nhất định nhảy xuống khi tôi đem nó lên xe chở về. Thậm chí có lần nó bị treo lơ lửng ở thành xe vì cột xích ở cổ. Và một lần nữa, tôi phải bỏ ý định đem nó về thành phố. Rồi thưa dần chuyện tôi ghé lại thăm gia đình này vì một lẽ: tôi muốn chú chó quên đi một người chủ hụt, để nó sống yên ổn nơi núi rừng.
( Thuỳ Dung sưu tầm )