huhu đọc chuyện của bạn mình buồn quá,ko cầm được nước mắt.Nhưng cuộc sống có một quy luật là tan rồi hợp,hợp rồi tan bạn đưng buồn nha.
Uh, sự ra đi của các bé thật buồn, mình cũng vậy, một em miu xinh của mình ra đi cũng rất nhanh do bị trúng bả, ngoài 3x rùi mà còn buồn mất mấy tháng trời nữa là bạn, mới kiếm được một em gần giống cũng đặt tên miu xinh giờ cũng lại ra đi ( bị bắt mất, may mà không phải chứng kiến cảnh em nó ra đi) giờ cũng đang buồn tắc lòng, tắc mề ra đây. Thôi, có lẽ em nó đang vui chơi ở một nơi nào đó thật đẹp để đợi mình, khi nào mình đến đó thì có tất cả các em nó ra đón thì cũng vui nhỉ, riêng mình chắc phải có tầm mấy chục em ra đón mất!!! Hi vọng các em ở đó khoẻ mạnh vui vẻ và vẫn nhớ tới mình!!!!!!><Ừ, thì mình đã chết rồi đó ! Thế là mình đã hiểu thế nào là cái chết, cũng bình thường thôi... Một cái chết nhẹ nhàng trong tích tắc, chẳng giống như trong phim ảnh tí nào... Cô chủ mình khóc ngất vì không hiểu sao mình ra đi nhanh đến thế. Mình ra đời cũng vào tháng ba, ra đi cũng vào tháng ba, chỉ vỏn vẹn có 04 năm. Mình ngất lịm đi trong vòng tay cô chủ, mặc cho cô ấy ra sức kêu gào tên mình khản giọng:"Tỉnh dậy đi, Bụi ơi, Bụi à ! Tại sao lại chết vô lý vậy ???"... Cô chủ khóc nức nở vì không chịu đựng nỗi sự xa cách này... Thì mình cũng có chịu nỗi đâu, mình không thể nhắm mắt, mình ra đi tức tưởi quá...
Mẹ đặt mình nằm cạnh con thú nhôi bông mà mình hay đùa giỡn... Cô ấy ôm mình vào lòng khóc ngất hoài... miệng không ngớt gọi tên mình: "Sao thế Bụi ơi, tỉnh dậy mau đi Bụi, đừng làm Châu sợ...Bụi không thể chết như thế được. Tại sao ? Tại sao ?". Mình xót xa quá. Nhà lúc ấy chỉ có mình và cô ấy. Mình đã từ lâu xem cô ấy như mẹ của mình, cô ấy bảo bọc mình chăm sóc mình vô cùng chu đáo. Mình sẽ luôn ở bên cạnh cô ấy, sống chết là một sự kết thúc và khởi đầu, biết đâu đó, một mai con sẽ hóa kiếp làm con của mẹ, mẹ ạ, đừng buồn cô chủ nhé, con sẽ sớm quay về thôi. Chỉ tiếc là mình chưa gặp được em mèo Khoai Môn, Bà mèo Tin đi lạc 20 ngày còn tìm được đường trờ về, Cụ mèo Mi Mập cũng thế, cớ sao trời bắt mình ra đi nhanh như thế...
Đơn giản chỉ là một sự chuyển kiếp, mình sẽ sớm trở lại cuộc đời này...Ước gì có chuyện luân hồi nhỉ ? Để hẹn cùng nhau đến kiếp sau... Cô chủ chỉ được khóc cho Bụi một ngày thôi nhé ! Bụi sẽ ngủ một giấc rồi thức dậy thôi, nhanh lắm, Bụi nói thật đấy !!!
Hôm đó là ngày 03/03/2008, một trong những kỷ niệm đau buồn đối với tôi, khi chứng kiến con cún thân yêu của mình chết ngay trong vòng tay của tôi, mà chẳng thể làm được gì níu kéo lại sinh mạng của nó, mà cũng chẳng hiểu nỗi vì sao nó ngất đi và chết nhanh như thế, chẳng bệnh hoạn, trước đó vài giây còn đang tung tăng nô giỡn...
Mình là thành viên mới của VP, nhân đọc được mấy dòng cảm xúc của Ti Bụi, mình xin được chia sẻ, Ti Bụi hãy nhận một chú cún về nuôi để mau nguôi ngoai, mình có nhã ý tặng bạn một chú cún con, bạn pm cho mình nhé !
Ti Bụi nhớ,
Hôm nay là ngày lễ nên mọi người đổ xô ra đường đi chơi nhiều lắm, nhớ mọi năm khi đến ngày hội hè, Bụi lại được tôi rủ rê nhảy vào rỗ nhựa đi bát phố trên chiếc xe máy... Lần nào cũng thế, người ta nhìn ngó thì mặc kệ, ta lại tự trấn an nhau: chắc là vì ta đẹp nên nhiều người nhòm ngó ! Chú Long riết rồi cũng chán, vì không cản được cái cố tật này, đành phải "ngậm ngùi" tham gia cùng...
Ngày lễ lần này kéo dài đến mấy ngày, tôi tự hỏi chẳng biết có còn vui không khi luôn thấy thiếu vắng một thành viên quen thuộc là Bụi Bụi. Làm sao quên được cái cảm giác đi làm bước chân về nhà có Ti Bụi bắng nhắng quấn quýt bên chân, quên sao được cái thói quen những lần ở nhà 2 đứa lăn ra ngủ nướng đến khi khét lẹt mới chịu bò dậy...
Dạo này đã bớt khóc nhiều rồi, có chăng là chỉ khi còn lại một mình tôi mới khóc, mà liên tưởng cái gì liên quan đến Ti Bụi cũng mủi lòng, cũng rơi nước mắt, nhớ lắm. Cũng từng nghĩ đến việc tìm một cún khác lấp vào chỗ trống trong lòng, nhưng vẫn không cách nào thực hiện được. Cũng tỏ ra mạnh mẽ lắm, cũng biết cười thật tươi, nhưng chỉ cần 1 phút riêng tư tôi lại khóc, khóc và khóc ! Khóc hoài cũng chán, lại lật từng trang album của Bụi, lấy từ trong chiếc hộp nhỏ, trong đó có búi lông của Ti Bụi được thắt điệu đàng một chiếc nơ hồng trên đó, được cắt ra từ trên người Ti Bụi và tết vội vàng ngay hôm Bụi mất, lấy ra mà ngắm nghía ! Sao vẫn còn đâu đó cái mùi đặc trưng của Ti Bụi ngày nào. Bụi rất sợ xịt nước hoa, nhưng cứ luôn bị tôi xịt lén vào, cái mùi đặc trưng rất riêng của Bụi không lẫn vào đâu được. Những lúc nhớ Bụi đến nghẹt thở như thế này, tôi lại vội lấy chiếc hộp nhỏ đó ra mà mà ngửi cho đỡ nhớ, tôi ước sao được một lần, chỉ một lần nữa mà thôi, được ôm Ti Bụi vào lòng, ôm thật chặt, chỉ để nói với Bụi rằng là tôi rất nhớ Bụi, và sẽ không bao giờ cho cún Bụi một lần nữa rời xa tôi...
Bụi ơi Bụi à, ngủ lâu rồi đấy thức dậy đi thôi, gần đến SN của mình rồi, cũng là ngày Bụi lần đầu về nhà mình đấy, chẳng lẽ "hợp rồi lại tan" thật rồi sao ?
Mình là thành viên mới của VP, nhân đọc được mấy dòng cảm xúc của Ti Bụi, mình xin được chia sẻ, Ti Bụi hãy nhận một chú cún về nuôi để mau nguôi ngoai, mình có nhã ý tặng bạn một chú cún con, bạn pm cho mình nhé !