Long Trung Quyet Sach
Khổng Minh là 1 nhân vật kỳ tài, Tam quốc chỉ thật sự hấp dẫn, cục diện chỉ thực sự thay đổi khi nhân vật đặc biệt này xuất hiện, ông ta thổi vào Tam Quốc 1 làn gió mới, mang lại cho AE Lưu Quan Trương 1 sức sống mới, tạo ra 1 cục diện phân tranh rõ ràng cho Tam Quốc !
Long trung quyết sách kế chứng tỏ bản lĩnh phi phàm của con người đặc biệt này.
( nhờ bác nào có thời gian trích dẫn dùm đoạn Long trung quyết sách !)
Xin mời bác nào có hứng thứ bàn luận về nhân vật đặc biệt này !!!
Trích đoạn này phục vụ bác minhquang.
long trung quyết sách là gì?
....Trong buổi sơ ngộ cùng lưu bị nơi thảo lư của lượng ở ngọa long, gia cát lượng đã kiến nghị một sách lược, được lưu bị tha thiết tiếp nhận, do đó lượng thuận về trợ lực với lưu.
Sách lược nầy được lượng mệnh danh là long trung quyết sách gồm năm điểm, chia làm 5 giai đoạn thực hành:
1 -- Thế lực đương thời của tào tháo quá hùng hậu, lưu bị không thể tranh phong với tháo trong một sớm một chiều được, mà phải trường kỳ gian khổ.
2 -- Tôn quyền hùng cứ miền giang Đông, đã có cơ sở vững vàng. muốn chống tháo, bị phải liên kết với tôn quyền tạo thành kế hoạch ngoại trợ để rảnh tay chiến đấu trường cửu với tào ngụy.
3 -- Trong cái thế đứng giữa hai lực lượng vĩ đại, lưu bị muốn giữ vững một thế yên có lợi, trước tiên tất phải chiếm trọn vùng kinh châu, rồi sau mới tính tới việc mưu đoạt đất ba thục, tức bị phải cố gắng tạo nên một cục thế tam phân chân vạc.
4 -- Đến khi cái thế tam phân chân vạc được thành hình, ấy là lúc lưu bị phải bắt tay vào việc tây hòa với các dân tộc tây nhung và liên minh với tôn quyền. Song song với việc đối ngoại, lưu bị cũng phải củng cố và tu chỉnh việc nội chính và chờ đợi sự biến đổi của cuộc thế.
5 -- Sau cùng, khi tất cả kinh lược bên trong lẫn bên ngoài đã thành, tức là lúc lưu bị phải thực hiện việc bắc tiến phạt tào, xuất quân từ hai đất kinh châu và ích châu, để bắc định trung nguyên.
Lấy công tâm mà xét, kế hoạch nêu trên rất chính xác với tình thế lúc bấy giờ mà ngay trong bản thân, lượng tha thiết thực hiện, lượng thuận về với lưu bị cũng vì lẽ đó.
trước tiên bị vẫn hành động đúng theo sách lược của lượng.
Giả sử, lưu bị trung thực mãi với kế hoạch của khổng minh cho tới cùng, thì việc phục hưng hán thất có thể rất hy vọng thực hiện một cách hoàn mãn.
Tiếc thay, lưu bị lại không giữ được trước sau như một trung thực với sách lược quân chính mà nghiêng về đức tính đặt nặng tình cảm trước đại cuộc. Nên sau khi nghe tin quan công bị hạ sát, tình cảm của họ lưu bị xúc động mạnh mà bỏ quên mất kế hoạch đã vạch, cũng như sơ xuất và khinh thường chính sách đối ngoại của mình. Hấp tấp khai chiến với ngô tôn quyền để rồi tự tạo nên một cục diện bất lợi vì bị tuyệt mất đường ngoại trợ, làm cho cái cơ bản chiến lược nầy bị trắc trở và cuộc thế cũng biến chuyển đến mức độ suy vi trầm trọng, vô phương vãn hồi.
cái nguyên nhân chính sự thất bại của lưu bị là ở chỗ đó. Nó ảnh hưởng tai hại đến sách lược "long trung quyết sách" và việc trùng hưng hán thất của lưu bị cũng bất thành.
âu cũng là thiên mệnh vậy.
S/t.
Cái này nữa bác đọc thêm
http://4u.jcisio.com/r/article1094.htm