Ms Linh
Member
Con Tít con bé nhỏ của chị!!
Tít của chị còn nhỏ lắm, em bé bỏng như 1 thiên thần vậy… Em là 1 chú phốc sóc nhưng có lẽ ko thuần chủng vì lông ko đc dài như các bé khác! Nhưng điều đó đâu có quan trọng! Quan trọng là chị em mình đã có duyên mà tìm đến đuợc với nhau em nhở…
Ngày đầu em về với chị, em nhắng nhít và ăn rất nhiều, em như 1 cục bông di động ý, em yêu lắm em à!!
Ngày thứ 2 em bỏ ăn, em mệt làm chị lo quá!! Vội vàng đưa em đi khám nơi đất khách chả hiểu họ nói j và cũng chẳng biết đuờng xá ra sao mà tìm viện thú y cho em nữa…Cuối cùng chị cũng đưa đc em đến đó.. Họ xét nghiệm em, lấy máu từ 2 chân nhỏ xíu của em, chị xót xa ko dám nhìn… Họ nói em bị đau bụng, ko đc cho em ăn j nữa, em sẽ ko chịu đc đâu. Họ nói chị bị lừa mua phải chó bệnh rồi, họ sẽ viết giấy để chị đi bắt đền bọn buôn bán bất nhân ấy và đổi lấy bé khác khoẻ hơn.. nhưng… chị ko làm vậy đc, Tít con đã về với chị rồi, chị ko đổi em lấy bất kì bé nào khác, chị mà bỏ rơi em.. sẽ chẳng có ai chữa trị và chăm sóc em nữa… Họ truyền nuớc cho em, mũi tiêm đâm vào sau lưng… em đau.. chị cũng đau…
Nửa ngày với quãng đuờng quá dài, chị em mình đã về nhà của chúng ta rồi!! Về đến nhà là những quãng ngày ko đc thoải mái phải ko em? Chị đưa em đến bác sĩ thú y tiêm đến 3 ngày trời, ngày nào cũng 2 mũi.. em đau lắm phải ko? Em đau chị cũng xót xa quá!!
Em đã khoẻ rồi!! Nhanh nhẹn, nghịch và ngoan lắm, mồm to khi ko thấy chị nữa chứ, ghét em quá đi!!
Đuợc 1 ngày bình yên em nhở? Hôm sau nữa đến đêm em lại bị ho, chị nghẹn lại với từng cơn ho của em… cả đêm chị ko ngủ đc chỉ biết ôm và vỗ về khi mỗi cơn ho đến với em, em ko ngủ ..chị cũng ko ngủ!!
Sáng hôm sau lại đến gặp bác sĩ, 5 ngày liên tiếp, ngày thì 2 mũi ngày thì 3 mũi… mũi tiêm đâm vào thân hình bé nhỏ của em cũng như những vết đâm vào chị vậy, nhìn em chị muốn rớt nuớc mắt em biết ko?! Chị thật sự quá ngu ngốc, quá kém hiểu biết nên đã làm khổ em.. ko đem đc hạnh phúc đến với em, Tít con à!!
Em ngoan kinh khủng, đau đớn đến vậy mà sáng đi tiêm về em chỉ mệt và nằm 1 lúc thôi, sau rồi em lại ngoan, lại đùa, lũn cũn theo chân chị,em vẫn ăn thức ăn mà em thích em nhở? Cái đuôi nhỏ xíu như đuôi chuột ấy sao mà đáng yêu thế?!
Hôm đó, chị thấy em đã đỡ nhiều rồi, em biết chị mừng lắm ko? Ngày nào chị cũng hy vọng, hy vọng cứ lớn dần khi cơn ho của em giãn dần ra… Chị đòi bác sĩ giỏi nhất phải khám và nghe phổi cho em, nghe bác sĩ nói em khoẻ rồi đấy, tốt rồi đấy!! Chỉ cần tiêm thêm 1 2 ngày nữa thôi, rồi em sẽ về với chị, ko còn những đau đớn nữa.. Em biết chị vui thế nào ko? Chị vui lắm!!...
Và ngày thứ 6 đó là ngày định mệnh!! Em cũng đâu biết rằng ngày đó em sẽ xa chị phải ko? Mọi lần em chịu đau giỏi lắm cơ mà.. vậy sao hôm nay em cứ lịm dần đi thế em?? Chị xót xa quá, ôm em trên tay vỗ về như mọi lần mà sao em cứ thỉu đi như vậy… Em bị sốc thuốc!! Chị ko biết làm j cả, bác sĩ kéo em ra khỏi tay chị rồi họ cố gắng… Chị khóc, chị đứng khóc, chị đau đớn khi nhìn thấy em như vậy lắm, chị đau đớn kinh khủng!! Trên bàn tay chị em đã khoẻ mạnh và rồi em yếu đi… Em biết chị cảm thấy kinh khủng thế nào ko?? Con Tít bé nhỏ của chị ơi!!!
Vậy là đã gần 1 tháng em rời xa chị rồi!! Chị nhớ em, nhớ đến da diết, mỗi đêm đi ngủ chị vẫn nghĩ đến hình ảnh em luẩn quẩn bên chị, cắn tóc chị rồi rất nhiều đêm chị lại khóc thuơng em…
Em ơi, thức ăn chị mua cho em em mới ăn đc có ít thôi mà, cái áo nhỏ xíu xấu xí chị làm cho em nữa chứ, chị vẫn giữ bên mình này em…
Em à, chị xin lỗi, xin lỗi em nhiều lắm… Xin lỗi vì chị quá ngu ngốc mà ko biết cách chăm sóc em.. Thời gian em bên chị chẳng phải quá dài nhưng… em như 1 phần quá lớn lao với chị em hiểu ko?? Chị day dứt, đau đớn bao nhiêu… Chị tồi tệ quá phải ko em?
Ở 1 nơi nào đó, chị cầu mong cho em đc vui vẻ, đc khoẻ mạnh và có 1 ng nào đó tốt hơn chị biết yêu thuơng và chăm sóc cho em… Em nhỏ bé lắm mà đã đc ngày nào vui suớng bên chị đâu…
Tít con à, em hãy bình yên nhé!! Hết mọi đau đớn rồi em ạ!! Chị chỉ có duy nhất 1 em Tít là em thôi….
Chị yêu em nhiều lắm, nhiều lắm…
Tít của chị còn nhỏ lắm, em bé bỏng như 1 thiên thần vậy… Em là 1 chú phốc sóc nhưng có lẽ ko thuần chủng vì lông ko đc dài như các bé khác! Nhưng điều đó đâu có quan trọng! Quan trọng là chị em mình đã có duyên mà tìm đến đuợc với nhau em nhở…
Ngày đầu em về với chị, em nhắng nhít và ăn rất nhiều, em như 1 cục bông di động ý, em yêu lắm em à!!
Ngày thứ 2 em bỏ ăn, em mệt làm chị lo quá!! Vội vàng đưa em đi khám nơi đất khách chả hiểu họ nói j và cũng chẳng biết đuờng xá ra sao mà tìm viện thú y cho em nữa…Cuối cùng chị cũng đưa đc em đến đó.. Họ xét nghiệm em, lấy máu từ 2 chân nhỏ xíu của em, chị xót xa ko dám nhìn… Họ nói em bị đau bụng, ko đc cho em ăn j nữa, em sẽ ko chịu đc đâu. Họ nói chị bị lừa mua phải chó bệnh rồi, họ sẽ viết giấy để chị đi bắt đền bọn buôn bán bất nhân ấy và đổi lấy bé khác khoẻ hơn.. nhưng… chị ko làm vậy đc, Tít con đã về với chị rồi, chị ko đổi em lấy bất kì bé nào khác, chị mà bỏ rơi em.. sẽ chẳng có ai chữa trị và chăm sóc em nữa… Họ truyền nuớc cho em, mũi tiêm đâm vào sau lưng… em đau.. chị cũng đau…
Nửa ngày với quãng đuờng quá dài, chị em mình đã về nhà của chúng ta rồi!! Về đến nhà là những quãng ngày ko đc thoải mái phải ko em? Chị đưa em đến bác sĩ thú y tiêm đến 3 ngày trời, ngày nào cũng 2 mũi.. em đau lắm phải ko? Em đau chị cũng xót xa quá!!
Em đã khoẻ rồi!! Nhanh nhẹn, nghịch và ngoan lắm, mồm to khi ko thấy chị nữa chứ, ghét em quá đi!!
Đuợc 1 ngày bình yên em nhở? Hôm sau nữa đến đêm em lại bị ho, chị nghẹn lại với từng cơn ho của em… cả đêm chị ko ngủ đc chỉ biết ôm và vỗ về khi mỗi cơn ho đến với em, em ko ngủ ..chị cũng ko ngủ!!
Sáng hôm sau lại đến gặp bác sĩ, 5 ngày liên tiếp, ngày thì 2 mũi ngày thì 3 mũi… mũi tiêm đâm vào thân hình bé nhỏ của em cũng như những vết đâm vào chị vậy, nhìn em chị muốn rớt nuớc mắt em biết ko?! Chị thật sự quá ngu ngốc, quá kém hiểu biết nên đã làm khổ em.. ko đem đc hạnh phúc đến với em, Tít con à!!
Em ngoan kinh khủng, đau đớn đến vậy mà sáng đi tiêm về em chỉ mệt và nằm 1 lúc thôi, sau rồi em lại ngoan, lại đùa, lũn cũn theo chân chị,em vẫn ăn thức ăn mà em thích em nhở? Cái đuôi nhỏ xíu như đuôi chuột ấy sao mà đáng yêu thế?!
Hôm đó, chị thấy em đã đỡ nhiều rồi, em biết chị mừng lắm ko? Ngày nào chị cũng hy vọng, hy vọng cứ lớn dần khi cơn ho của em giãn dần ra… Chị đòi bác sĩ giỏi nhất phải khám và nghe phổi cho em, nghe bác sĩ nói em khoẻ rồi đấy, tốt rồi đấy!! Chỉ cần tiêm thêm 1 2 ngày nữa thôi, rồi em sẽ về với chị, ko còn những đau đớn nữa.. Em biết chị vui thế nào ko? Chị vui lắm!!...
Và ngày thứ 6 đó là ngày định mệnh!! Em cũng đâu biết rằng ngày đó em sẽ xa chị phải ko? Mọi lần em chịu đau giỏi lắm cơ mà.. vậy sao hôm nay em cứ lịm dần đi thế em?? Chị xót xa quá, ôm em trên tay vỗ về như mọi lần mà sao em cứ thỉu đi như vậy… Em bị sốc thuốc!! Chị ko biết làm j cả, bác sĩ kéo em ra khỏi tay chị rồi họ cố gắng… Chị khóc, chị đứng khóc, chị đau đớn khi nhìn thấy em như vậy lắm, chị đau đớn kinh khủng!! Trên bàn tay chị em đã khoẻ mạnh và rồi em yếu đi… Em biết chị cảm thấy kinh khủng thế nào ko?? Con Tít bé nhỏ của chị ơi!!!
Vậy là đã gần 1 tháng em rời xa chị rồi!! Chị nhớ em, nhớ đến da diết, mỗi đêm đi ngủ chị vẫn nghĩ đến hình ảnh em luẩn quẩn bên chị, cắn tóc chị rồi rất nhiều đêm chị lại khóc thuơng em…
Em ơi, thức ăn chị mua cho em em mới ăn đc có ít thôi mà, cái áo nhỏ xíu xấu xí chị làm cho em nữa chứ, chị vẫn giữ bên mình này em…
Em à, chị xin lỗi, xin lỗi em nhiều lắm… Xin lỗi vì chị quá ngu ngốc mà ko biết cách chăm sóc em.. Thời gian em bên chị chẳng phải quá dài nhưng… em như 1 phần quá lớn lao với chị em hiểu ko?? Chị day dứt, đau đớn bao nhiêu… Chị tồi tệ quá phải ko em?
Ở 1 nơi nào đó, chị cầu mong cho em đc vui vẻ, đc khoẻ mạnh và có 1 ng nào đó tốt hơn chị biết yêu thuơng và chăm sóc cho em… Em nhỏ bé lắm mà đã đc ngày nào vui suớng bên chị đâu…
Tít con à, em hãy bình yên nhé!! Hết mọi đau đớn rồi em ạ!! Chị chỉ có duy nhất 1 em Tít là em thôi….
Chị yêu em nhiều lắm, nhiều lắm…