hchungkt80
Dịch giả Vietpet
Trước hết, xin lỗi những bác hàng xóm nào chân chính!
Vừa từ nhà hàng xóm đối diện về. Tắt luôn hi vọng nhìn lại con mèo yêu quí.
Sáng 4h, không ngủ được vì tiếng mèo kêu cách quãng nhát gừng. Kêu như than vãn ỉ ôi, nhưng mà như kiệt sức nên chỉ kêu được có thế. Vì con mèo nhà mình mất tích đã hơn 3 ngày nay, nên nghe tiếng kêu này không khỏi giật mình và hi vọng. 4' hơn, bật dậy, đốt đèn, lên tum và sân sau soi, gọi đủ kiểu. Chỉ nghe thấy tiếng mà không thấy hình nên càng cáu kỉnh muốn tìm cho ra con mèo bằng được. 5' sáng, quá mệt và thất vọng, định buông thì mặt trời đã lên tới ngọn nhà cao tầng thứ 3. Từ cửa sổ nhà mình nhìn ra sân hàng xóm lần nữa, tự nhiên thấy một khối xám di động đi lại. Nhìn kĩ nữa thì hóa ra còn mèo. Trong lòng tim đập rộn ràng và vồ lấy Canon, zoom 20x, và chắc nịch một niềm tin: mèo ơi, chị tìm thấy em rồi!
Ngay lập tức cùng mẹ sang nhà hàng xóm. Từ trước giờ chả bao giờ quan hệ với nhà này. Chỉ biết bác ý là Tổ trưởng tổ dân phố, cứ Rằm Trung Thu hàng năm là tổ chức liên hoan cho bọn trẻ con.Thêm nữa, nhà đấy suốt ngày đốt lá, hun khói bay hết sang phòng mình.Hết. Những đời mèo trước bị mất, cũng hay sang đây hỏi xem có thấy con mèo lạ nào không. Bác ý chỉ cười, bảo mẹ mình: "Cô xem, nhà tôi thả toàn chó, nuôi mèo thế nào được!" như muốn khẳng định, chả cứ mèo nhà cô, nhà tôi cũng muốn nuôi mèo mà có được đâu. Vì vậy mà nhìn thấy con mèo bị nhốt, mình cũng khá ngạc nhiên.Trong lòng "gợn" vài điều khó hiểu.
Mới sáng nên chỉ có con dâu bác ý đang dọn hàng. Cửa ngõ đóng im im. Thỏ thẻ hỏi:
- Chị ơi, cho em hỏi bác gái đã dậy chưa ạ! Blah...blah....
- Blah....blah.....rồi chốt lại là "Mẹ chị đi chợ rồi em ạ" (Điêu, vừa thấy bà cụ bật máy bơm xong).
Thấy không tự nhiên tí nào. Đang lo "không nhanh lên thì nó tẩu tán con mèo" thì may sao cổng chính hé mở, một chiếc xe máy vụt ra.Mình nhanh tay thò một chân vào ngáng cổng trước khi nó kịp đóng.
Lại bla...bla...trình bày. Bà già vừa lau tay vừa cười cười: "Không, mèo nhà bác, bác nuôi" rồi dẫn đường vào khoảng sân có con mèo mà mình nhìn thấy khi trước.
Đúng là không phải mèo nhà mình thật. Chân nó đen thui chứ không trắng. Còn lại y chang.
Thất thểu và buồn bã, mình và mẹ quay gót. Đi được 3 bước, ngang qua chỗ để 3 chiếc xe máy to tổ chảng, bày ra cảnh tượng kinh hoàng. Một khối cứng đờ ướt nhẹp nằm trong chậu nước đục lờ nhờ. Định hình, hóa ra là một con mèo chết, lông phía đùi đã bị cạo trắng hếu đến 3/4, mặt mũi biến dạng không thể xác định lúc còn sống trông nó thế nào.
Lúc này thì không biết nói gì. Cũng như nghĩ gì. Cũng không biết có phải mèo nhà mình hay không. Mà chỉ thấy thương. Thương thôi.Thương lắm
Thương những đứa như mình ngày nào cũng rát cổ bỏng họng gọi mèo về.
Thương cho một niềm tin "còn sống" đã bị sụp đổ.
Thương cho bộ mặt thật của loại hàng xóm tởm hơn con vật.
"Nạn nhân xấu số"
Thấy mình và mẹ đứng chết trân không nói được câu nào. Bà già giả lả: "Con mèo này nhà tôi. Nó bị chó vồ chết." Nói rồi bà lại nhảy bổ vào, tay mau mắn cầm dao... cạo cạo tiếp phần đùi đang dang dở. "Đấy, cô xem đi, phải mèo nhà cô không?"
Trên đường về, mình định hình lại câu chuyện và các đầu mối. Nhà bà ý rộng thật rộng, lại thả lắm chó nên chả ai nghĩ có thể nuôi mèo. Nói cách khác, ai cũng nghĩ khả năng mèo tồn tại ở cái nhà ý là zerô. Lũ mèo thì toàn chọn nóc nhà đó là bãi đáp mỗi khi "họp hành". Thực tế thì, nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất. Nhà bác Tổ trưởng dân phố cơ mà. Mỉa mai quá! Chợt rùng mình nghĩ lại, giờ đã hiểu sao nhà đấy hay đốt lá và hun khói đến thế? Mèo ơi là mèo, đến mèo bà nuôi mà bà còn thịt, thì nói gì đến mèo tao nuôi hả mèo ơi!
Kết lại, những ai đã bị mất chó hay mèo, đừng nghĩ ngợi đâu xa. Kẻ thù ở ngay cạnh nhà ngươi đấy.
Nguồn: TinnhanhBlog
Vừa từ nhà hàng xóm đối diện về. Tắt luôn hi vọng nhìn lại con mèo yêu quí.
Sáng 4h, không ngủ được vì tiếng mèo kêu cách quãng nhát gừng. Kêu như than vãn ỉ ôi, nhưng mà như kiệt sức nên chỉ kêu được có thế. Vì con mèo nhà mình mất tích đã hơn 3 ngày nay, nên nghe tiếng kêu này không khỏi giật mình và hi vọng. 4' hơn, bật dậy, đốt đèn, lên tum và sân sau soi, gọi đủ kiểu. Chỉ nghe thấy tiếng mà không thấy hình nên càng cáu kỉnh muốn tìm cho ra con mèo bằng được. 5' sáng, quá mệt và thất vọng, định buông thì mặt trời đã lên tới ngọn nhà cao tầng thứ 3. Từ cửa sổ nhà mình nhìn ra sân hàng xóm lần nữa, tự nhiên thấy một khối xám di động đi lại. Nhìn kĩ nữa thì hóa ra còn mèo. Trong lòng tim đập rộn ràng và vồ lấy Canon, zoom 20x, và chắc nịch một niềm tin: mèo ơi, chị tìm thấy em rồi!
Ngay lập tức cùng mẹ sang nhà hàng xóm. Từ trước giờ chả bao giờ quan hệ với nhà này. Chỉ biết bác ý là Tổ trưởng tổ dân phố, cứ Rằm Trung Thu hàng năm là tổ chức liên hoan cho bọn trẻ con.Thêm nữa, nhà đấy suốt ngày đốt lá, hun khói bay hết sang phòng mình.Hết. Những đời mèo trước bị mất, cũng hay sang đây hỏi xem có thấy con mèo lạ nào không. Bác ý chỉ cười, bảo mẹ mình: "Cô xem, nhà tôi thả toàn chó, nuôi mèo thế nào được!" như muốn khẳng định, chả cứ mèo nhà cô, nhà tôi cũng muốn nuôi mèo mà có được đâu. Vì vậy mà nhìn thấy con mèo bị nhốt, mình cũng khá ngạc nhiên.Trong lòng "gợn" vài điều khó hiểu.
Mới sáng nên chỉ có con dâu bác ý đang dọn hàng. Cửa ngõ đóng im im. Thỏ thẻ hỏi:
- Chị ơi, cho em hỏi bác gái đã dậy chưa ạ! Blah...blah....
- Blah....blah.....rồi chốt lại là "Mẹ chị đi chợ rồi em ạ" (Điêu, vừa thấy bà cụ bật máy bơm xong).
Thấy không tự nhiên tí nào. Đang lo "không nhanh lên thì nó tẩu tán con mèo" thì may sao cổng chính hé mở, một chiếc xe máy vụt ra.Mình nhanh tay thò một chân vào ngáng cổng trước khi nó kịp đóng.
Lại bla...bla...trình bày. Bà già vừa lau tay vừa cười cười: "Không, mèo nhà bác, bác nuôi" rồi dẫn đường vào khoảng sân có con mèo mà mình nhìn thấy khi trước.
Đúng là không phải mèo nhà mình thật. Chân nó đen thui chứ không trắng. Còn lại y chang.
Thất thểu và buồn bã, mình và mẹ quay gót. Đi được 3 bước, ngang qua chỗ để 3 chiếc xe máy to tổ chảng, bày ra cảnh tượng kinh hoàng. Một khối cứng đờ ướt nhẹp nằm trong chậu nước đục lờ nhờ. Định hình, hóa ra là một con mèo chết, lông phía đùi đã bị cạo trắng hếu đến 3/4, mặt mũi biến dạng không thể xác định lúc còn sống trông nó thế nào.
Lúc này thì không biết nói gì. Cũng như nghĩ gì. Cũng không biết có phải mèo nhà mình hay không. Mà chỉ thấy thương. Thương thôi.Thương lắm
Thương những đứa như mình ngày nào cũng rát cổ bỏng họng gọi mèo về.
Thương cho một niềm tin "còn sống" đã bị sụp đổ.
Thương cho bộ mặt thật của loại hàng xóm tởm hơn con vật.
"Nạn nhân xấu số"
Thấy mình và mẹ đứng chết trân không nói được câu nào. Bà già giả lả: "Con mèo này nhà tôi. Nó bị chó vồ chết." Nói rồi bà lại nhảy bổ vào, tay mau mắn cầm dao... cạo cạo tiếp phần đùi đang dang dở. "Đấy, cô xem đi, phải mèo nhà cô không?"
Trên đường về, mình định hình lại câu chuyện và các đầu mối. Nhà bà ý rộng thật rộng, lại thả lắm chó nên chả ai nghĩ có thể nuôi mèo. Nói cách khác, ai cũng nghĩ khả năng mèo tồn tại ở cái nhà ý là zerô. Lũ mèo thì toàn chọn nóc nhà đó là bãi đáp mỗi khi "họp hành". Thực tế thì, nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất. Nhà bác Tổ trưởng dân phố cơ mà. Mỉa mai quá! Chợt rùng mình nghĩ lại, giờ đã hiểu sao nhà đấy hay đốt lá và hun khói đến thế? Mèo ơi là mèo, đến mèo bà nuôi mà bà còn thịt, thì nói gì đến mèo tao nuôi hả mèo ơi!
Kết lại, những ai đã bị mất chó hay mèo, đừng nghĩ ngợi đâu xa. Kẻ thù ở ngay cạnh nhà ngươi đấy.
Nguồn: TinnhanhBlog