Nhớ mãi "CHUYẾN XE BÃO TÁP "
Ngày 22/02/09 vừa rồi , cả nhà Nó " đua " đi Cần giờ để thư giãn cuối tuần với nhau . Giao cho Nó nhiệm vụ thuê xe .... Nó thuê thiếc kiểu gì chả biết, nhà xe điều tới một cái xe mà sau chuyến đi ấy cả nhà Nó nhớ đời=))=))=))... Chắc tại Nó dại dột quá ...khai thật là thuê xe cho cả chó nhà Nó đi nữa , mà ở mình thì con chó là gì đâu cơ chứ ?...lại còn đòi leo lên xe hả ?
Thôi lỡ rồi....nên cả nhà Nó với tinh thần KẾT NỐI ĐAM MÊ ...vẫn tíu tít leo lên xe để cùng đi chơi .
Lúc đầu xe chạy trong TP thì cũng chẳng đến nỗi nào....mọi người chỉ chịu khó nghe tiếng các cánh cửa kính đập đập ,khung xe rung rung bầm...bầm ...bằm...một tí tẹo thôi , sau đó các tiếng động ấy cũng bị át đi bởi những tiếng cười và những câu chuyện phiếm nhà Nó kể bằng cách hét vào tai nhau mới nghe thấy được ...còn lũ chó thì cũng đua nhau la chanh chách , cà nanh với nhau .
Cười...nói....rồi kể chuyện huyên thuyên cho nhau nghe...rồi ăn quà sáng....hả hê lắm , sung sướng lắm....và xe thì vẫn cứ đập , vẫn cứ rung... lắc lư , lắc lư ,nghiêng ngả....và hình như tiếng nói cười cũng nhỏ dần .
...Khi bắt đầu chạy vào đoạn đường xấu....lại thêm tay lái " lụa " của anh XẾ.....ổ chuột , ổ gà , ổ trâu....thậm chí cả ổ voi mà anh XẾ vẫn lướt" chồm chồm " cỡ 40-50 cây số /h chứ không ít ....cái xe giờ như thể một con ngựa , cứ phi , cứ chạy...clục....clục....clục....trong làn bụi đỏ mờ mắt , chả ai dám đóng cửa kính vì....đóng vào thì chết nóng à , xe có máy lạnh đâu cơ chứ , mà có thì cũng như không thôi... mọi người trong nhà Nó bây giờ bắt đầu thấm mệt, chả còn ai nói cười được nữa....ai cũng duỗi dài ,hoặc co quắp trên ghế...buông lỏng tứ chi , mặc kệ cho từng cơn dằn dập , nhào tới, nhào lui , xô nghiêng , xô ngả , có khi còn thấy nhong nhong như cưỡi ngựa nữa chứ.. . chốc chốc cả đám nhà Nó bị nẩy tưng lên rồi rơi phẹt xuống ghế ,cùng lúc và đều tăm tắp như nhau . Lũ chó thì khỏi nói ,chúng nằm như lũ chó chết rồi....cũng may là còn được nằm trên tay chủ của chúng ,và dĩ nhiên chúng cũng được nẩy và tưng như chủ chúng thôi .( Lũ chó nhỏ tưởng chừng óc chúng loãng như tương )
...Người nhà Nó đang lịm dần ...tưởng rằng như đã tới địa ngục vì vừa có tiếng thất thanh của ai đó ( hình như Nó )..." tới rồi ... tới rồi..." . Mọi người choàng tỉnh vì ngửi được mùi gió biển...vội vàng túa ra khỏi xe ....mà kể cũng lạ thật :suprise:....mấy người nhà Nó trên xe vừa xong nhìn vất vưởng ngắc ngư ...như mấy thây ma
,thoắt cái vừa xuống xe đã lại tươm tướp...tươm tướp được rồi =)), chẳng biết sức mạnh ở đâu ra thế không biết ? lại tranh nhau nói , tranh nhau kể chuyện , tranh nhau cười...cứ như là nhà Nó chưa ai hề ngồi trên chuyến xe kinh khủng đó .
Và chuyến đi chơi này chắc chắn mọi người trong nhà Nó sẽ không ai có quên được .Cứ mỗi lần nhớ tới " Chuyến xe BÃO TÁP " không ai không khỏi mỉm cười một mình .
P57