cun_con_cooker
Member
Đầu tiên cho tôi gửi lời xin lỗi đến mọi người và đặt biệt là anh Tài bố của Yummy
Vào trang vietpet.com tôi biết được có người đang bán Yummy. Tôi còn nhớ rất rõ đó là chiều ngày 04/02/2010 tôi cùng 1 người bạn lên nhà anh Tài sau khi tôi hết giờ làm. Đi tìm nhà anh Tài cũng không khó mấy tôi đứng ngay Bưu điện Thủ Đức để hẹn anh Tài đón vào nhà anh. Khi vào nhá ấn tượng đầu tiên của tôi không phải yummy mà là Hugo (Greatdane) to tổ bố ngồi 1 đống như con bò con ngay góc nhà sủa um sùm.
Sau khi nhìn sơ 1 lượt tôi thấy cô nàng có cái mồm bé nhưng lai to đang sủa tôi 1 cách say mê anh Tài bảo thế nào nó cũng sủa cô nàng lông vàng óng với cặp chân dài và đôi mắt nâu rất dễ thương, đáng yêu.
Tôi đưa tay bế nhưng cô ả không chịu, bỗng a Tài ngồi xuống đập vào mắt tôi là cảnh anh bảo con bé lên ngồi trong lòng anh thì cô ả vào ngay nhưng trong miệng vẫn còn hập hực lắm vì ……sủa chưa đã hay sao ý.
Sau khi bàn bạc xong tôi quyết định mang cô ả về với tôi. Ban đầu cô ả không chịu một hai không đồng ý vào giỏ để tôi mang về anh Tài phải lấy 1 cái túi và dây buộc miệng túi lại để cho cô ả ấy không nhảnh ra được rất là vất vả còn tudo thì tôi chỉ bế vì tudo dễ hơn. Thế là xong tôi mang về nhà trên đừng tôi rất hí hửng và rất vui, tôi chỉ nói chuyện với 2 con chó còn bạn tui thì ………kệ nó hehehe (Nói tới đây thấy tội nghiệp đứa bạn)
Sau khi về đến nhà tôi định mang vào nhà trọ nuôi nhưng thấy nó sủa dữ quá sợ chung cư người ta sẽ la mình nên không dám, cuối dùng tôi cũng rất vất và chở 2 đứa về nhà tận Hóc Môn.
Khi về đến nhà tôi mở túi nhưng ả không chịu ra mà cứ sủa tôi bèn gọi điện thoại cho anh Tài mở loa ngoài cho nó nghe giọng của ba Tài, anh Tài bảo đừng sủa nữa nhưng ả ta vẫn sủa mãi không ngưng. Được 1 lúc ả ta nhảy ra ngoài túi tôi thật bất ngờ Yummy nhảy vào lòng tôi khi tôi ngồi trên võng một cảm xúc dâng lên trong người vì lần đầu tôi có được 1 con chó dễ thương và mến tôi như vậy từ lúc đó yummy cứ theo tôi mãi không chịu rời không ai đụng được, nhưng tôi bảo với ba rằng phải quay lại Sài Gòn để mai đi làm thế là tôi xa Yummy.
Cứ cuối tuần là tôi về Hóc Môn 1 lần để thâm ba mẹ và mấy mấy con chó ở nhà. Tôi nhớ rất rõ khi tôi đi yummy nhìn theo cứ đòi theo ánh mắt và nước mắt nó khư khóc vậy
Tôi ở trọ trên SG có 1 mình cũng buồn nên gần 1 tháng sau khi mang Yummy từ Thủ Đức về Hóc Môn tôi quyết định mang ả ta lên ở chung trên SG và từ đó Yummy làm bạn chạy bộ của tôi mỗi sáng, bạn ăn tối cùng tôi mỗi chiều cũng như người bạn cùng tôi ngủ trên 1 cái nệm. Biết bao nhiêu kỉ niệm hiện về ngay lúc này tôi thấy cay cay mắt
Lần đầu tôi đi off hội toydogs tại cofe Nguyễn Du tôi đã mang theo yummy, mọi người nhận ra ngay đó là cô nàng lúc nào cũng theo anh Tài không chịu cho ai chạm đến vây giờ đến tôi Yummy theo tôi không rồi và cũng không cho ai đụng vào cả. Mọi người đều khen và thích Yummy tôi cũng thơm lây. Ngày nào cũng vậy tôi và Yummy cũng nhau vui buồn.
Rồi một ngày Yummy nhà tui đòi chồng tôi lính quýnh không biết làm sao vì chưa bao giờ như thế với lại tìm đâu ra 1 đức lang quân cho cô ấy đây, tôi tìm trên mạng hỏi tùm lum tá lả cuối cùng tìm được 1 anh chàng đẹp trai chân dài tới nách như hơi xa tận TX Đồng Xoài cách SG hơn 120km nhưng tôi muốn có cháu nên cũng cố gắn mang ả ta lên Đồng Xoài và gửi ả lại 5 ngày. Khi đi tôi cũng thấy rõ Yummy buồn và nhớ tôi nên cứ khóc, tôi gọi cho thằng Hiền bố chồng Yummy hỏi thăm con gái tôi thế nào nó ổn không thì ông sui của tui bảo rằng ok lắm đã động phòng 5 phát tui nghe mà tự nhiên nổi hết da gà lên.
Đến ngày tôi mang Yummy từ Đồng Xoài về SG thì tôi để yummy trong phòng không phải lần đầu tôi để như vậy nhưng không hiểu sao hôm đó Yummy đòi tôi nhiều lắm, vì mọi khi tôi hay mang Yummy vào chổ làm nhưng hôm đó có giám sát bên Trung tâm cơ quan xuống khảo sát nên tôi không dám mang ả vào cơ quan như mọi khi mà để ở nhà. Vậy là chiều về vừa mở cửa bên ngoài đã nghe Yummy ở trong la um sùm rồi tôi mở cửa trời ơi 1 vũng máu còn 2 chân trước của Yummy thì trầy da vì do cảo cánh của cào đến tróc cả da, tôi ngở ngàn và lấy oxy già rửa vết thương của Yummy tội nghiệp. Cô chủ nhà bảo: vì con đi mà nó nhớ con nó khóc cả ngày nay đã vậy con bé mới mang bầu thế là……………..những đứa cháu ngoại của tôi cũng không còn. Tôi buồn lắm nhưng thôi lần sau sẽ có cháu ngoại mà.
Thời gian cứ trôi đi mỗi khi sáng tôi dậy muộn thì Yummy là cái đồng hồ gọi tôi dậy mỗi sáng tôi mà không dậy con bé dùng 2 chân cào vào nệm gọi tôi dậy để 2 bố con ra công viên tập thể dục, ngày nào cũng thế xong xui thì tôi chuẩn bị cho đi làm. Khi mặc bộ đồ đi làm Yummy không còn đòi theo nữa vì con bé biết tôi đi làm nên không đòi theo, còn lúc nào tôi chỉ cần mặc cái quần short là con bé biết tôi đi chơi hay đi ăn gì đó là đòi theo cho bằng được, nên cơm chiều của tôi lúc nào cũng có 2 bố con. Ăn xong về nhà Yummy lại tung tăng chạy nhảy và vùi đầu vào tôi bảo tôi gãi ngứa cho con bé tôi nhớ lắm.
Đến lần off của hội tại Vườn Xoài lúc nào con bé cũng theo tôi nên tôi cũng không lo con bé đi lạc cho lắm, chỉ cần chú ý 1 tí là được. Con bé cứ quấn lấy tôi như hình với bóng như thể không thể xa rồi tôi vậy đó.Tôi nhớ rất rõ lúc tôi cùng bé Quỳnh cháu anh Linh trược máng cỏ lúc xe trượt chạy đi thì Yummy đã lao theo tôi xe tôi ngã con bé la inh ỏi vì thấy tôi như thế tôi thì lo cho bé Quỳnh không biết có làm sao không trấn an con bé và nhìn lại Yummy thì thấy con bé cũng rất lo cho tôi mắt nó cứ nhìn chăm chăm vào tôi, ôi thương quá. Sau đó tôi làm quen nhiều hơn và than hơn với mọi người trong hội toydog và biết được mọi người hay ra công viên Gia Định vào mỗi chiều nên tôi cũng hay ra đó chở yummy theo để cho con bé được nô đùa chạy nhảy. Tôi không biết giải thích như thế nào nhưng con bé không chịu chơi với con nào cả mà chỉ quấn lấy tôi ngồi vào lòng cứ vậy không bao giờ rời xa tôi.
Yummy có tính bảo vệ tôi rất cao, ai đến gần tôi là yummy sủa cứ nhưng không muốn ai đụng vào baba của con bé có khi con bé cứ sủa hoài không dứt vì ai đó cứ thích đến gần tôi, nhưng rất ngoan và nghe lời nên tôi thương lắm có giận ở chổ là kém ăn quá mức lúc về nhà tôi cũng làm theo anh tài chỉ là nhai cơm trong miệng cùng với thức ăn rồi nhả ra thế là con bé ăn sạch thấy thương lắm nha. Nhưng rồi tôi thấy làm vậy cũng không ổn bèn tập cho yummy ăn mà không cần phải nhai như vậy và cuối cùng tôi đã thành công.
Có một hôm tôi bị cô chủ nhà phiền hà vì Yummy hay sủa vào buổi trưa khi nghe có tiếng động làm hàng xóm không ngủ được tôi về cũng giận lắm nhưng biết làm sao nhưng chuyện này cứ xảy ra mấy ngày lien tục nên tôi đã giận lên lấy cây quạt đánh Yummy nó khóc quá xá cô chủ nhà nghe vậy vội đến hỏi và kêu tôi không được đánh Yummy nữa nhưng tôi lỡ đánh mạnh quá làm con bé bị hết hồn và niễng 1 bên lúc này tôi bừng tỉnh hoảng hốt không biết làm sao giận mình quá vì nỡ ra tay như vậy tôi ôm con gái vào lòng mà thấy lòng xót xa không biết con bé có làm sao không tôi xin lỗi con bé biết bao nhiêu cho sữa cho xúc xích mà con bé không ăn nằm ra đó tôi giận mình lắm nói thầm “Hảo ơi mày bị khùng hả sao mày đánh con gái mày như vậy” được 1 lúc Yummy tỉnh lại tôi ôm con gái vào lòng vuốt ve nựng nịu và xin lỗi nhiều lắm từ đó đến bây giờ tôi chưa bao giờ la mắng hay đánh Yummy lần nào nữa cho dù Yummy có không nghe lời tôi. Tối nào con bé cũng lên nệm nằm chung với tôi nhưng tôi sợ ngủ quên sẽ đè nó mất nên cũng không muốn Yummy lên nệm nằm nữa, nên sắm cho con bé cái chuồng bé bé xinh xinh và con bé cũng rất thích với nhà mới.
Tôi sắm cho con bé 2 bộ đầm thật đẹp để đi khoe với mọi người ai thấy cũng bảo Yummy nay điệu chưa kìa mặc đầm nữa bây giờ nghĩ lại 2 cái đầm này bây giờ Yummy còn mặc được không
Đến lần off tại Long Hải lần này tôi mặc đầm màu vàng và cũng mang theo bộ đầm 2 dây nữa nhưng khi tối biển rồi tui cho con bé tắm ngay cho sexy tắm luôn nhưng Yummy tỏ ra sợ với biển nhưng lại k muốn xa tôi cứ đứng trên bở mà kêu tôi thấy mà tội nghiệp song mỗi lần đánh vào thì con bé lại chạy vào bờ tránh nước nhưng lúc song ra xa con bé lại chạy ra để đến với tôi, sáo lúc đó tôi vô tâm quá chỉ mãi mê chơi đùa mà không hề chơi với Yummy. Đến lúc cuộc thi trang phục thì tôi lại bối rối không biết cho con gái mình mặc gì bây giờ thế là tôi chợt nảy ra ý nghĩ đi biển thì phải chơi như cô gái Hawai chứ vậy là tôi bẻ những mầm cây kết thành cái váy cho Yummy dự thi với số báo danh “13” cuộc thi diễn ra rất sôi động và kịch liệt cuối cùng con bé nhà tui cũng giành được giải khuyến khích với phần quà là 1 cặp kính rất là ok từ phía anh Tài.
Sau những ngày tháng qua đi tôi không thể nào tả hết dù rằng Yummy chỉ ở với tôi chưa đầy 1 năm nhưng con bé đã mang lại cho tôi rất nhiều niềm vui và tự hào vì tôi có con bé làm con gái. Tuần vừa rồi tôi quyết định chuyển nhà sang ở cùng thằng bạn phòng cũng hơi bé nên khó có thể để yummy nuôi ở đây. Tôi nhớ lúc tôi dọn phòng thì cho hết đổ lên taxi chỉ còn con bé ở lại tôi định chuyển đồ đi rồi mới quay lại lấy xe máy chở con bé qua nhà mới. Lúc quay lại cô chủ nhà nói rằng Yummy khóc và la làng cô dỗ dành bảo rằng ba của con không có bỏ con đâu cô nói Yummy khóc là 4 chân đều run bần bật vì sợ tôi bỏ nghe mà sót cả ruột, có hôm tôi đi công tác phải gửi về Hóc Môn sau khi để lại ở nhà tối đó con bé không vào nhà mà cứ ngồi ở ngoài cổng để chờ tôi 2 hôm sau tôi có việc về HM vè mẹ tôi đã kể lại Yummy cứ ngồi trước cổng không chịu vào nhà mà cứ kêu đòi tôi. Nói đến đó tôi không nói tiếng nào nữa chỉ nói với mẹ thôi con mang Yummy lên SG lại mẹ nhé và 1 tay tôi cầm lái 1 tay bế Yummy vào lòng mà cứ chạy lên SG. Tôi biết Yummy rất thương tôi thương lắm và tôi cũng thế.
Phòng mới này cũng hơi chật nên tôi quyết định cho Yummy vê HM ở với ông bà nội. CN vừa rồi ngày 01/08 tôi chở Yummy về HM mà lòng cũng buồn lắm. Chiều hôm qua tôi cùng bé Vũ ra công viên GĐ chơi nhưng chỉ có Milan không có Yummy, vì tôi cũng nhớ nó lắm nên ra đó nhìn mấy con chó ở công viên cho đỡ nhớ, có 1 chị cũng ở công viên hỏi về Yummy sao không mang ra tôi trả lời là không mang ra được chỉ qua loa thế, chị ấy bảo lần sau ra là phải mang Yummy theo đó tôi gật đầu vì cũng muốn như vậy.
Đến tối nay lúc tôi đi ăn với 2 người bạn tại Nam Sơn vừa gác chân chóng xe đi vào quán thì điện thoại tôi reo lên, tôi thấy số điện thoại của chị 2 tôi nhận máy:
- Alo
- Câu năm hả, con nói cái này cậu năm đừng có giận con nha
- Uhm con nói đi có gì không
- Cái này tại ông ngoại chứ không phải tại con đâu nha, Yummy bị xe cán chết rồi
- ……………….tít tít
Tôi cúp máy vì bị điến người, chuông điện thoại lại reo số điện thoại của chị 2
- Alo (tôi nghẹn lại)
- Câu năm ơi Yummy chết rồi con buồn quá, tại ông ngoại đó câu năm ơi không phải tại con đâu câu năm đừng buồn nha câu năm
- Uhm cậu năm không sau đâu, mà sao Yummy chết vậy con
- Dạ bị xe cán chết
- Uhm nếu thế thì …………………….tít tít (tôi lại cúp máy)
Nghe lòng tôi như chết lặng tôi không nói được gì chỉ nói với bạn đi cùng “Nhà anh nói Yummy bị xe cán chết rồi”
Tôi ngồi xuống ghế mà nghe như không thể tin vào tai được, tôi lấy điện thoại gọi lại cho mẹ và ba tôi đã bắt máy ba kể: Chiều nay ba cùng thằng e trai đi ra ngoài để khai lại cái cống nước thì thấy Tudo đi theo, ba quay lại vào nhà xích tudo lại rồi quay ra làm tiếp cũng không biết được là Yummy đi theo sau, sau đó bất ngờ 1 chiếc xe máy chạy nhanh đã cán chết con gái của tôi ngay tại chổ………………………
Tôi không thể nào chịu nổi không dám khóc trước mặt bạn gái nhưng không hiểu vì sao nước mắt cứ lăng dài lăng dài không dứt được. Vì chuyện như vậy 3 đứa cũng không vui tí nào. Tôi không lúc nào không suy nghĩ : Giá như tôi không mang Yummy về HM thì bây giờ Yummy đang nằm ngủ cạnh tôi
Đến cuối cùng mà tôi vẫn không gặp được đứa con gái của tôi
Vào trang vietpet.com tôi biết được có người đang bán Yummy. Tôi còn nhớ rất rõ đó là chiều ngày 04/02/2010 tôi cùng 1 người bạn lên nhà anh Tài sau khi tôi hết giờ làm. Đi tìm nhà anh Tài cũng không khó mấy tôi đứng ngay Bưu điện Thủ Đức để hẹn anh Tài đón vào nhà anh. Khi vào nhá ấn tượng đầu tiên của tôi không phải yummy mà là Hugo (Greatdane) to tổ bố ngồi 1 đống như con bò con ngay góc nhà sủa um sùm.
Sau khi nhìn sơ 1 lượt tôi thấy cô nàng có cái mồm bé nhưng lai to đang sủa tôi 1 cách say mê anh Tài bảo thế nào nó cũng sủa cô nàng lông vàng óng với cặp chân dài và đôi mắt nâu rất dễ thương, đáng yêu.
Tôi đưa tay bế nhưng cô ả không chịu, bỗng a Tài ngồi xuống đập vào mắt tôi là cảnh anh bảo con bé lên ngồi trong lòng anh thì cô ả vào ngay nhưng trong miệng vẫn còn hập hực lắm vì ……sủa chưa đã hay sao ý.
Sau khi bàn bạc xong tôi quyết định mang cô ả về với tôi. Ban đầu cô ả không chịu một hai không đồng ý vào giỏ để tôi mang về anh Tài phải lấy 1 cái túi và dây buộc miệng túi lại để cho cô ả ấy không nhảnh ra được rất là vất vả còn tudo thì tôi chỉ bế vì tudo dễ hơn. Thế là xong tôi mang về nhà trên đừng tôi rất hí hửng và rất vui, tôi chỉ nói chuyện với 2 con chó còn bạn tui thì ………kệ nó hehehe (Nói tới đây thấy tội nghiệp đứa bạn)
Sau khi về đến nhà tôi định mang vào nhà trọ nuôi nhưng thấy nó sủa dữ quá sợ chung cư người ta sẽ la mình nên không dám, cuối dùng tôi cũng rất vất và chở 2 đứa về nhà tận Hóc Môn.
Khi về đến nhà tôi mở túi nhưng ả không chịu ra mà cứ sủa tôi bèn gọi điện thoại cho anh Tài mở loa ngoài cho nó nghe giọng của ba Tài, anh Tài bảo đừng sủa nữa nhưng ả ta vẫn sủa mãi không ngưng. Được 1 lúc ả ta nhảy ra ngoài túi tôi thật bất ngờ Yummy nhảy vào lòng tôi khi tôi ngồi trên võng một cảm xúc dâng lên trong người vì lần đầu tôi có được 1 con chó dễ thương và mến tôi như vậy từ lúc đó yummy cứ theo tôi mãi không chịu rời không ai đụng được, nhưng tôi bảo với ba rằng phải quay lại Sài Gòn để mai đi làm thế là tôi xa Yummy.
Cứ cuối tuần là tôi về Hóc Môn 1 lần để thâm ba mẹ và mấy mấy con chó ở nhà. Tôi nhớ rất rõ khi tôi đi yummy nhìn theo cứ đòi theo ánh mắt và nước mắt nó khư khóc vậy
Tôi ở trọ trên SG có 1 mình cũng buồn nên gần 1 tháng sau khi mang Yummy từ Thủ Đức về Hóc Môn tôi quyết định mang ả ta lên ở chung trên SG và từ đó Yummy làm bạn chạy bộ của tôi mỗi sáng, bạn ăn tối cùng tôi mỗi chiều cũng như người bạn cùng tôi ngủ trên 1 cái nệm. Biết bao nhiêu kỉ niệm hiện về ngay lúc này tôi thấy cay cay mắt
Lần đầu tôi đi off hội toydogs tại cofe Nguyễn Du tôi đã mang theo yummy, mọi người nhận ra ngay đó là cô nàng lúc nào cũng theo anh Tài không chịu cho ai chạm đến vây giờ đến tôi Yummy theo tôi không rồi và cũng không cho ai đụng vào cả. Mọi người đều khen và thích Yummy tôi cũng thơm lây. Ngày nào cũng vậy tôi và Yummy cũng nhau vui buồn.
Rồi một ngày Yummy nhà tui đòi chồng tôi lính quýnh không biết làm sao vì chưa bao giờ như thế với lại tìm đâu ra 1 đức lang quân cho cô ấy đây, tôi tìm trên mạng hỏi tùm lum tá lả cuối cùng tìm được 1 anh chàng đẹp trai chân dài tới nách như hơi xa tận TX Đồng Xoài cách SG hơn 120km nhưng tôi muốn có cháu nên cũng cố gắn mang ả ta lên Đồng Xoài và gửi ả lại 5 ngày. Khi đi tôi cũng thấy rõ Yummy buồn và nhớ tôi nên cứ khóc, tôi gọi cho thằng Hiền bố chồng Yummy hỏi thăm con gái tôi thế nào nó ổn không thì ông sui của tui bảo rằng ok lắm đã động phòng 5 phát tui nghe mà tự nhiên nổi hết da gà lên.
Đến ngày tôi mang Yummy từ Đồng Xoài về SG thì tôi để yummy trong phòng không phải lần đầu tôi để như vậy nhưng không hiểu sao hôm đó Yummy đòi tôi nhiều lắm, vì mọi khi tôi hay mang Yummy vào chổ làm nhưng hôm đó có giám sát bên Trung tâm cơ quan xuống khảo sát nên tôi không dám mang ả vào cơ quan như mọi khi mà để ở nhà. Vậy là chiều về vừa mở cửa bên ngoài đã nghe Yummy ở trong la um sùm rồi tôi mở cửa trời ơi 1 vũng máu còn 2 chân trước của Yummy thì trầy da vì do cảo cánh của cào đến tróc cả da, tôi ngở ngàn và lấy oxy già rửa vết thương của Yummy tội nghiệp. Cô chủ nhà bảo: vì con đi mà nó nhớ con nó khóc cả ngày nay đã vậy con bé mới mang bầu thế là……………..những đứa cháu ngoại của tôi cũng không còn. Tôi buồn lắm nhưng thôi lần sau sẽ có cháu ngoại mà.
Thời gian cứ trôi đi mỗi khi sáng tôi dậy muộn thì Yummy là cái đồng hồ gọi tôi dậy mỗi sáng tôi mà không dậy con bé dùng 2 chân cào vào nệm gọi tôi dậy để 2 bố con ra công viên tập thể dục, ngày nào cũng thế xong xui thì tôi chuẩn bị cho đi làm. Khi mặc bộ đồ đi làm Yummy không còn đòi theo nữa vì con bé biết tôi đi làm nên không đòi theo, còn lúc nào tôi chỉ cần mặc cái quần short là con bé biết tôi đi chơi hay đi ăn gì đó là đòi theo cho bằng được, nên cơm chiều của tôi lúc nào cũng có 2 bố con. Ăn xong về nhà Yummy lại tung tăng chạy nhảy và vùi đầu vào tôi bảo tôi gãi ngứa cho con bé tôi nhớ lắm.
Đến lần off của hội tại Vườn Xoài lúc nào con bé cũng theo tôi nên tôi cũng không lo con bé đi lạc cho lắm, chỉ cần chú ý 1 tí là được. Con bé cứ quấn lấy tôi như hình với bóng như thể không thể xa rồi tôi vậy đó.Tôi nhớ rất rõ lúc tôi cùng bé Quỳnh cháu anh Linh trược máng cỏ lúc xe trượt chạy đi thì Yummy đã lao theo tôi xe tôi ngã con bé la inh ỏi vì thấy tôi như thế tôi thì lo cho bé Quỳnh không biết có làm sao không trấn an con bé và nhìn lại Yummy thì thấy con bé cũng rất lo cho tôi mắt nó cứ nhìn chăm chăm vào tôi, ôi thương quá. Sau đó tôi làm quen nhiều hơn và than hơn với mọi người trong hội toydog và biết được mọi người hay ra công viên Gia Định vào mỗi chiều nên tôi cũng hay ra đó chở yummy theo để cho con bé được nô đùa chạy nhảy. Tôi không biết giải thích như thế nào nhưng con bé không chịu chơi với con nào cả mà chỉ quấn lấy tôi ngồi vào lòng cứ vậy không bao giờ rời xa tôi.
Yummy có tính bảo vệ tôi rất cao, ai đến gần tôi là yummy sủa cứ nhưng không muốn ai đụng vào baba của con bé có khi con bé cứ sủa hoài không dứt vì ai đó cứ thích đến gần tôi, nhưng rất ngoan và nghe lời nên tôi thương lắm có giận ở chổ là kém ăn quá mức lúc về nhà tôi cũng làm theo anh tài chỉ là nhai cơm trong miệng cùng với thức ăn rồi nhả ra thế là con bé ăn sạch thấy thương lắm nha. Nhưng rồi tôi thấy làm vậy cũng không ổn bèn tập cho yummy ăn mà không cần phải nhai như vậy và cuối cùng tôi đã thành công.
Có một hôm tôi bị cô chủ nhà phiền hà vì Yummy hay sủa vào buổi trưa khi nghe có tiếng động làm hàng xóm không ngủ được tôi về cũng giận lắm nhưng biết làm sao nhưng chuyện này cứ xảy ra mấy ngày lien tục nên tôi đã giận lên lấy cây quạt đánh Yummy nó khóc quá xá cô chủ nhà nghe vậy vội đến hỏi và kêu tôi không được đánh Yummy nữa nhưng tôi lỡ đánh mạnh quá làm con bé bị hết hồn và niễng 1 bên lúc này tôi bừng tỉnh hoảng hốt không biết làm sao giận mình quá vì nỡ ra tay như vậy tôi ôm con gái vào lòng mà thấy lòng xót xa không biết con bé có làm sao không tôi xin lỗi con bé biết bao nhiêu cho sữa cho xúc xích mà con bé không ăn nằm ra đó tôi giận mình lắm nói thầm “Hảo ơi mày bị khùng hả sao mày đánh con gái mày như vậy” được 1 lúc Yummy tỉnh lại tôi ôm con gái vào lòng vuốt ve nựng nịu và xin lỗi nhiều lắm từ đó đến bây giờ tôi chưa bao giờ la mắng hay đánh Yummy lần nào nữa cho dù Yummy có không nghe lời tôi. Tối nào con bé cũng lên nệm nằm chung với tôi nhưng tôi sợ ngủ quên sẽ đè nó mất nên cũng không muốn Yummy lên nệm nằm nữa, nên sắm cho con bé cái chuồng bé bé xinh xinh và con bé cũng rất thích với nhà mới.
Tôi sắm cho con bé 2 bộ đầm thật đẹp để đi khoe với mọi người ai thấy cũng bảo Yummy nay điệu chưa kìa mặc đầm nữa bây giờ nghĩ lại 2 cái đầm này bây giờ Yummy còn mặc được không
Đến lần off tại Long Hải lần này tôi mặc đầm màu vàng và cũng mang theo bộ đầm 2 dây nữa nhưng khi tối biển rồi tui cho con bé tắm ngay cho sexy tắm luôn nhưng Yummy tỏ ra sợ với biển nhưng lại k muốn xa tôi cứ đứng trên bở mà kêu tôi thấy mà tội nghiệp song mỗi lần đánh vào thì con bé lại chạy vào bờ tránh nước nhưng lúc song ra xa con bé lại chạy ra để đến với tôi, sáo lúc đó tôi vô tâm quá chỉ mãi mê chơi đùa mà không hề chơi với Yummy. Đến lúc cuộc thi trang phục thì tôi lại bối rối không biết cho con gái mình mặc gì bây giờ thế là tôi chợt nảy ra ý nghĩ đi biển thì phải chơi như cô gái Hawai chứ vậy là tôi bẻ những mầm cây kết thành cái váy cho Yummy dự thi với số báo danh “13” cuộc thi diễn ra rất sôi động và kịch liệt cuối cùng con bé nhà tui cũng giành được giải khuyến khích với phần quà là 1 cặp kính rất là ok từ phía anh Tài.
Sau những ngày tháng qua đi tôi không thể nào tả hết dù rằng Yummy chỉ ở với tôi chưa đầy 1 năm nhưng con bé đã mang lại cho tôi rất nhiều niềm vui và tự hào vì tôi có con bé làm con gái. Tuần vừa rồi tôi quyết định chuyển nhà sang ở cùng thằng bạn phòng cũng hơi bé nên khó có thể để yummy nuôi ở đây. Tôi nhớ lúc tôi dọn phòng thì cho hết đổ lên taxi chỉ còn con bé ở lại tôi định chuyển đồ đi rồi mới quay lại lấy xe máy chở con bé qua nhà mới. Lúc quay lại cô chủ nhà nói rằng Yummy khóc và la làng cô dỗ dành bảo rằng ba của con không có bỏ con đâu cô nói Yummy khóc là 4 chân đều run bần bật vì sợ tôi bỏ nghe mà sót cả ruột, có hôm tôi đi công tác phải gửi về Hóc Môn sau khi để lại ở nhà tối đó con bé không vào nhà mà cứ ngồi ở ngoài cổng để chờ tôi 2 hôm sau tôi có việc về HM vè mẹ tôi đã kể lại Yummy cứ ngồi trước cổng không chịu vào nhà mà cứ kêu đòi tôi. Nói đến đó tôi không nói tiếng nào nữa chỉ nói với mẹ thôi con mang Yummy lên SG lại mẹ nhé và 1 tay tôi cầm lái 1 tay bế Yummy vào lòng mà cứ chạy lên SG. Tôi biết Yummy rất thương tôi thương lắm và tôi cũng thế.
Phòng mới này cũng hơi chật nên tôi quyết định cho Yummy vê HM ở với ông bà nội. CN vừa rồi ngày 01/08 tôi chở Yummy về HM mà lòng cũng buồn lắm. Chiều hôm qua tôi cùng bé Vũ ra công viên GĐ chơi nhưng chỉ có Milan không có Yummy, vì tôi cũng nhớ nó lắm nên ra đó nhìn mấy con chó ở công viên cho đỡ nhớ, có 1 chị cũng ở công viên hỏi về Yummy sao không mang ra tôi trả lời là không mang ra được chỉ qua loa thế, chị ấy bảo lần sau ra là phải mang Yummy theo đó tôi gật đầu vì cũng muốn như vậy.
Đến tối nay lúc tôi đi ăn với 2 người bạn tại Nam Sơn vừa gác chân chóng xe đi vào quán thì điện thoại tôi reo lên, tôi thấy số điện thoại của chị 2 tôi nhận máy:
- Alo
- Câu năm hả, con nói cái này cậu năm đừng có giận con nha
- Uhm con nói đi có gì không
- Cái này tại ông ngoại chứ không phải tại con đâu nha, Yummy bị xe cán chết rồi
- ……………….tít tít
Tôi cúp máy vì bị điến người, chuông điện thoại lại reo số điện thoại của chị 2
- Alo (tôi nghẹn lại)
- Câu năm ơi Yummy chết rồi con buồn quá, tại ông ngoại đó câu năm ơi không phải tại con đâu câu năm đừng buồn nha câu năm
- Uhm cậu năm không sau đâu, mà sao Yummy chết vậy con
- Dạ bị xe cán chết
- Uhm nếu thế thì …………………….tít tít (tôi lại cúp máy)
Nghe lòng tôi như chết lặng tôi không nói được gì chỉ nói với bạn đi cùng “Nhà anh nói Yummy bị xe cán chết rồi”
Tôi ngồi xuống ghế mà nghe như không thể tin vào tai được, tôi lấy điện thoại gọi lại cho mẹ và ba tôi đã bắt máy ba kể: Chiều nay ba cùng thằng e trai đi ra ngoài để khai lại cái cống nước thì thấy Tudo đi theo, ba quay lại vào nhà xích tudo lại rồi quay ra làm tiếp cũng không biết được là Yummy đi theo sau, sau đó bất ngờ 1 chiếc xe máy chạy nhanh đã cán chết con gái của tôi ngay tại chổ………………………
Tôi không thể nào chịu nổi không dám khóc trước mặt bạn gái nhưng không hiểu vì sao nước mắt cứ lăng dài lăng dài không dứt được. Vì chuyện như vậy 3 đứa cũng không vui tí nào. Tôi không lúc nào không suy nghĩ : Giá như tôi không mang Yummy về HM thì bây giờ Yummy đang nằm ngủ cạnh tôi
Đến cuối cùng mà tôi vẫn không gặp được đứa con gái của tôi