(Khu vực TpHCM)
Đầu tiên, mình gửi lời chào và chúc sức khỏe đến các bạn, những người yêu pet và những người bạn đang đọc chủ đề này.
Mình mong nhận được những lời khuyên và sự giúp đỡ từ các bạn.
Sự việc cách đây một tuần, buổi tối trên đường về, gần đến nhà mình nghe tiếng kêu của một chú chó, mình đã phải ngừng xe và tìm quanh một lúc. Trời rất tối, vắng vẻ và một lúc sau mình tìm được bé đang nằm gần vệ đường; "ki" (tạm thời gọi là như vậy vì mình ko biết tên nó) trong tình trạng khá tệ, có thể diễn tả là đói khát , bẩn và không đi được.
Ki gần như mừng quýnh khi gặp đc người, nó hứ và quẩy đuôi liên tục. Khoảnh khắc đó mấy ngày sau mình vẫn ko quên được. Như đã quen từ lâu , mình tiếp cận ki rất dễ, ko hề lo sợ và lập tức đã đem ki về nhà.
Sau khi cho ki ăn uống, tắm rửa và kiểm tra thật kỹ; bé ko có vết thương nào, ngoài việc ko cử động được 2 chi sau. Đêm đó mình đã mất ngủ vì điều này, chỉ hy vọng trời mau sáng để có thể đưa ki đi khám.
Ngày hôm sau mình đã bỏ cả ngày để rong rủi chạy chữa cho ki. Qua kết quả X-ray cho thấy 2 chân sau của nó bị gãy kín, thú thật lúc ấy mình đã mừng thầm vì kết quả đó. Tuy nhiên sự thật phủ phàng khiến mình xúc động ko cầm lòng đc khi bác sĩ kết luận là xương tự gãy do vận động mạnh hoặc không chống đỡ nổi cơ thể do xương yếu (vì thiếu canxi). Các đầu khớp phần chân sau bị viêm và có dấu hiệu thoái hóa và rằng ki đã bị liệt.
Đau lòng quá, từ hy vọng cứu nó, giờ mình đã thất vọng nặng nề. Bác sĩ nói vẫn còn hy vọng mặc dù rất ít, nếu mình tiếp tục kiên trì chạy chữa bằng cách tiêm thuốc, giúp ki vận động 2 chi sau trong một thời gian (khoảng 10 ngày) nữa để có thể đánh giá rút ra kết luận "có khả năng hồi phục hay không". Đến đây thì mình nghĩ mình ko thể theo đuổi một cái gì đó quá mơ hồ, sự thật vẫn là sự thật ko thể trông chờ vào kỳ tích hoặc niềm tin mình quá bé; thú thật mình đã dự tính đến phương án 2.: Tiêm thuốc để ki có thể ra đi thanh thản.
Đứng tần ngần một lúc trước cửa - nơi sẽ đặt mũi tiêm ấy, mình ko vượt qua được lương tâm và đành phải đem ki về với tâm trạng nặng nề lẫn quẩn.
Hôm nay là ngày thứ 3 , ki đang được chăm sóc tại một trạm thú y gần nhà. Bé được cho ăn, tiêm thuốc và tập vật lý mỗi ngày.Ngày nào mình cũng đều đến thăm ki và trao đổi với chị hộ lý ở đó.
Xin lỗi các bạn, mình không thể kéo dài hơn được nữa, mình phải quyết định trong nay mai rằng phải giữ lấy hay phải kết thúc sự bất hạnh này cho ki.
Ngày ngày mình chầm chậm chạy ngang qua, từ xa mình theo dõi; ở ki : một tâm hồn trĩu nặng ,cái nhìn vô cảm vào dòng xe cộ chạy ngoài đường , thân thể nằm đó ko buồn nhúc nhích, vật vờ sống qua ngày. Đến gần bên, nhìn sâu vào đôi mắt ấy, nó long lên như van nài : "Hãy giúp tôi đi !... " Mình đau lòng quá !
Một ai đó, nếu bạn có thời gian, ko vướng bận gia đình, đủ ý chí và nghị lực đặc biệt là một tình yêu đối với loài vật này. Bạn hãy chia sẻ với mình gánh nặng này! Hãy nhanh lên các bạn vì ki ko còn nhiều thời gian đâu !
Mình hàng ngày đi làm, gia đình ko ai có thể chăm sóc bé thay mình.Các bạn hãy giúp mình với, đừng để mình phải là người nhẫn tâm định đoạt số phận của một sinh linh. Mình ko vững vàng và ko chịu nổi việc đó.
Chân thành cảm ơn vì đã đọc những tâm tư của mình !
P/s: Ki là một chú chó đẹp, giống đực, Phú Quốc hoặc lai Phú Quốc; có xóay lưng, móng đeo trên chân và lông trắng sữa (toàn trắng, ko đốm, ko vá) - khoảng 3 - 4 tháng tuổi. Hiền và rất dễ thương. Vì mình đang gửi bé ở trạm thú y chăm sóc, nên ko có hình của nó, tuy nhiên bảo đảm các bạn sẽ thấy yêu bé ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau vài ngày điều trị, kết quả cho thấy ki có thể bình phục vì hiện tại đã khá hơn trước.
------------------------------------------------------------------
Mình tên Hạnh, ở tại Q7 - TpHCM; bạn có thể nhắn tin qua số : 0982492142 mình liên lạc lại sau hoặc nick yahoo: vio_tran
Đầu tiên, mình gửi lời chào và chúc sức khỏe đến các bạn, những người yêu pet và những người bạn đang đọc chủ đề này.
Mình mong nhận được những lời khuyên và sự giúp đỡ từ các bạn.
Sự việc cách đây một tuần, buổi tối trên đường về, gần đến nhà mình nghe tiếng kêu của một chú chó, mình đã phải ngừng xe và tìm quanh một lúc. Trời rất tối, vắng vẻ và một lúc sau mình tìm được bé đang nằm gần vệ đường; "ki" (tạm thời gọi là như vậy vì mình ko biết tên nó) trong tình trạng khá tệ, có thể diễn tả là đói khát , bẩn và không đi được.
Ki gần như mừng quýnh khi gặp đc người, nó hứ và quẩy đuôi liên tục. Khoảnh khắc đó mấy ngày sau mình vẫn ko quên được. Như đã quen từ lâu , mình tiếp cận ki rất dễ, ko hề lo sợ và lập tức đã đem ki về nhà.
Sau khi cho ki ăn uống, tắm rửa và kiểm tra thật kỹ; bé ko có vết thương nào, ngoài việc ko cử động được 2 chi sau. Đêm đó mình đã mất ngủ vì điều này, chỉ hy vọng trời mau sáng để có thể đưa ki đi khám.
Ngày hôm sau mình đã bỏ cả ngày để rong rủi chạy chữa cho ki. Qua kết quả X-ray cho thấy 2 chân sau của nó bị gãy kín, thú thật lúc ấy mình đã mừng thầm vì kết quả đó. Tuy nhiên sự thật phủ phàng khiến mình xúc động ko cầm lòng đc khi bác sĩ kết luận là xương tự gãy do vận động mạnh hoặc không chống đỡ nổi cơ thể do xương yếu (vì thiếu canxi). Các đầu khớp phần chân sau bị viêm và có dấu hiệu thoái hóa và rằng ki đã bị liệt.
Đau lòng quá, từ hy vọng cứu nó, giờ mình đã thất vọng nặng nề. Bác sĩ nói vẫn còn hy vọng mặc dù rất ít, nếu mình tiếp tục kiên trì chạy chữa bằng cách tiêm thuốc, giúp ki vận động 2 chi sau trong một thời gian (khoảng 10 ngày) nữa để có thể đánh giá rút ra kết luận "có khả năng hồi phục hay không". Đến đây thì mình nghĩ mình ko thể theo đuổi một cái gì đó quá mơ hồ, sự thật vẫn là sự thật ko thể trông chờ vào kỳ tích hoặc niềm tin mình quá bé; thú thật mình đã dự tính đến phương án 2.: Tiêm thuốc để ki có thể ra đi thanh thản.
Đứng tần ngần một lúc trước cửa - nơi sẽ đặt mũi tiêm ấy, mình ko vượt qua được lương tâm và đành phải đem ki về với tâm trạng nặng nề lẫn quẩn.
Hôm nay là ngày thứ 3 , ki đang được chăm sóc tại một trạm thú y gần nhà. Bé được cho ăn, tiêm thuốc và tập vật lý mỗi ngày.Ngày nào mình cũng đều đến thăm ki và trao đổi với chị hộ lý ở đó.
Xin lỗi các bạn, mình không thể kéo dài hơn được nữa, mình phải quyết định trong nay mai rằng phải giữ lấy hay phải kết thúc sự bất hạnh này cho ki.
Ngày ngày mình chầm chậm chạy ngang qua, từ xa mình theo dõi; ở ki : một tâm hồn trĩu nặng ,cái nhìn vô cảm vào dòng xe cộ chạy ngoài đường , thân thể nằm đó ko buồn nhúc nhích, vật vờ sống qua ngày. Đến gần bên, nhìn sâu vào đôi mắt ấy, nó long lên như van nài : "Hãy giúp tôi đi !... " Mình đau lòng quá !
Một ai đó, nếu bạn có thời gian, ko vướng bận gia đình, đủ ý chí và nghị lực đặc biệt là một tình yêu đối với loài vật này. Bạn hãy chia sẻ với mình gánh nặng này! Hãy nhanh lên các bạn vì ki ko còn nhiều thời gian đâu !
Mình hàng ngày đi làm, gia đình ko ai có thể chăm sóc bé thay mình.Các bạn hãy giúp mình với, đừng để mình phải là người nhẫn tâm định đoạt số phận của một sinh linh. Mình ko vững vàng và ko chịu nổi việc đó.
Chân thành cảm ơn vì đã đọc những tâm tư của mình !
P/s: Ki là một chú chó đẹp, giống đực, Phú Quốc hoặc lai Phú Quốc; có xóay lưng, móng đeo trên chân và lông trắng sữa (toàn trắng, ko đốm, ko vá) - khoảng 3 - 4 tháng tuổi. Hiền và rất dễ thương. Vì mình đang gửi bé ở trạm thú y chăm sóc, nên ko có hình của nó, tuy nhiên bảo đảm các bạn sẽ thấy yêu bé ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau vài ngày điều trị, kết quả cho thấy ki có thể bình phục vì hiện tại đã khá hơn trước.
------------------------------------------------------------------
Mình tên Hạnh, ở tại Q7 - TpHCM; bạn có thể nhắn tin qua số : 0982492142 mình liên lạc lại sau hoặc nick yahoo: vio_tran