• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Viết cho người bạn tốt nhất của tôi.

Nô về nhà tôi ngày 29/04/1999. Lúc đó nó còn là một chú chó đực giống Nhật lai tạp, lông xù trắng, ngốc nghếch, tham ăn và bẩn thỉu, độ chừng 2 tuổi.

Quãng thời gian đó tôi có việc không vui trong lòng, tâm lý bực bội nên khi mở cửa vào nhà, thấy một con chó như vậy chạy ra quẫy đuôi mừng, tôi không những chẳng thấy vui mà còn ghét nó thêm. Nghe ba tôi nói, một người bạn của ông ở tỉnh nào đó miền Tây cho ba. Ông kể rằng nó ngồi xe hơn không quen nên dọc đường bị...say xe và ói. Hết ý con chó này.

Ban đầu về nhà, không biết do chưa quen hay do khó ăn mà Nô chỉ ăn được thịt bò sống, còn bất cứ thịt gì làm chín rồi là nó bỏ ngay, chê luôn sữa tươi, hột vịt lộn. Nô ăn thịt bò sống (thực ra là loại bạc nhạc rẻ tiền) như thế cả suốt hai năm. Sau nó mới quen dần với thịt chín và ăn được hột vịt lộn (nhưng rất ít được ăn), uống sữa tươi (cái này thì lâu lâu vẫn được)... khi quen ăn rồi, nó bắt đầu lộ ra bản tính ham ăn đến khó ưa.

Nô có một nghệ thuật xin ăn rất điêu luyện, ngồi lặng lẽ ngước nhìn, đôi mắt hiền như nai. Đang ăn ngon mà bắt gặp ánh mắt của nó, tôi cầm lòng không đậu. Em tôi mấy lần phải nhắc là kệ nó, đừng nhìn nó, làm vậy khác nào dạy nó hư.

Nô hiền như đất (hình như giống chó này đều vậy), thân thiện với người bất kể thân sơ. Luôn ve vẩy đuôi, chồm chân rít lên mừng rỡ như gặp bà con ruột thịt. Nó chơi giỡn với nhà tôi rất nhiều cho đến tận năm 2003 khi nhà tôi bắt đầu xây lên. Riết rồi tôi cũng thấy thương Nô.

Đặt cho nó một cái tên cũng là vấn đề nan giải, gọi là Mi Lu nọ kia thì chán quá, gọi Phèn thì miễn cưỡng và kỳ, còn gọi kiểu Tommy, tệ hơn nữa là Henry thì vừa cải lương vừa xa lạ. Cho tới khi em tôi nạt nộ nó mỗi lúc Nô "làm bậy" thì cái tên Nô mới chính thức có. Nhiều người nghe tên nó cũng thấy tò mò chọc hỏi.

Đầu năm 2003, Ms Chi cho tôi con Ti cũng chó đực lai tạp, lông trắng khoang nâu. Ti hung dữ và có vẻ hoang dã, trái hẳn với Nô, nó gặp người lạ là tấn công, ngay cả mẹ tôi mà làm nó không hài lòng thì nó cũng phập luôn vào tay bà. Ti bị ăn đòn mấy lần vì tính nết côn đồ. Nó còn cắn cả Nô chảy máu nếu bực bội điều gì đó. Tôi còn đang giận nó nên chưa viết về Ti. Thời điểm đó nhà tôi ai nấy đi làm, đi học nên sơ Nô ở nhà cả ngày buồn tẻ, tôi mới đem bạn về cho nó. Có Ti về, Nô vui vẻ hẳn lên.

Tháng 9/2003 Ti, Nô ở chung phòng ngủ của anh em tôi (nhà hàng xóm cho thuê), vì lúc đó nhà cũ đã đập đi để xây lại. Có lẽ đó cũng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của hai đứa tụi nó.

Từ lúc nhà xây xong, ba mẹ tôi dựng một cái "nhà chòi" trên sân thượng, xung quanh có trồng nhiều cây cảnh nhỏ. Ti, Nô ở cố định trên đó cho tới nay. Tôi lười leo cao nên cả năm may ra có năm thì mười hoạ chơi với chúng. Thường xuyên mỗi ngày là mẹ tôi (cho chúng ăn), ba tôi (tập thể dục, sửa lại nhà cho hai đứa, em tôi lên hóng mát, tôi thì trừ lúc có việc gì không vui mới lên lúc nửa đêm về sáng. Lúc gặp tôi, hai đứa liếm láp mặt mũi, cào người, gào hú... ríu rít, dễ ghét lắm.

Kể ra Nô đã 13 tuổi rồi (bác sĩ bảo giống này chỉ thọ 15-17 năm thôi). Lông đã xác xơ, đi đứng chậm chạp và rụng răng. Tôi thương Nô nhất là đã để cho Nô độc thân suốt cả quãng đời mà không một lần cho nó nếm trải mùi đời. Tôi viết những dòng này ra đây với sự ăn năn hối lỗi thực tâm. Hôm nọ nhìn Nô xuống nhà cho bác sỹ chích, tôi thấy tội nó quá. Da dẻ bị nấm lở, mình mẩy gầy rộc đi, bị ho suyễn nặng nề. Nô vẫn hiền lành thân thiện, nhìn bác sỹ chích nó như ngỏ lời biết ơn. Nó cứ vừa nhìn bác sỹ vừa hít hà túi thuốc đồ nghề, tội lắm. Có thể bạn sẽ cười tôi là thằng yếu đuối uỷ mị, song tự nhiên nghĩ tới mình đối với Nô tệ bạc (tôi chơi sách mấy chục triệu đồng mà có bao giờ mua cho Nô được món đồ ăn ra hồn đâu, vậy mà Nô vẫn nghĩ tôi thương Nô lắm), tự dưng tôi rơi nước mắt khi viết những dòng này. Ngoài gia đình tôi ra, có lẽ Nô và Ti là hai kẻ thương tôi nhất mà thôi. Tôi tệ với Nô quá. Trách sao đời tệ với tôi.

Hôm nay tôi viết những dòng này cho Nô, như viết những lời rù rì chân thực của lòng mình đến một người bạn thương tôi nhất. Nô chỉ là một con chó, trí óc không hơn đứa trẻ một tuổi. Nô đâu có biết làm sao cho tôi vui vẻ, Nô chỉ biết thương yêu, quấn quýt khi gặp tôi thế thôi.

Dĩ nhiên tôi đang gặp chuyện không như ý nên mới thức suốt đêm mà ngồi viết cả hai bài. Song thực ra bài này tôi đã viết lúc 2 giờ sáng ngày 06/03/2010, viết vừa xong thì cúp điện, mở máy lại cũng không thấy nằm trong Nháp, bởi vậy nên tôi phải viết lại cho bạn tôi những lời này.

Nô làm sao đọc, làm sao hiểu. Nhưng tôi vẫn viết cho Nô thế thôi, vì tôi cũng không biết Nô sẽ ra đi vào lúc nào. Có lẽ ngày đó cũng không xa nữa. Tôi viết cho Nô trong tâm trạng buồn bã nên tôi không cố bẻ chữ làm văn. Nếu bạn không thích đọc nữa, cũng không sao hết.

Bạn nuôi một con chó khôn ngoan, tôi nuôi một con chó khờ khạo. Bạn yêu chú chó của bạn, tôi yêu Nô của tôi. Giá trị của loài chó (theo tôi) không nằm ở việc chúng có biết bắt tay, nhảy múa, lấy đồ cho chúng ta hay không mà nằm ở chân tình của chúng dành cho chủ.
 

Phienvan

New Member
Bài viết của bạn hay , và cảm động quá . Xin cám ơn bạn dã chia sẻ
 
Tình cảm của những bé cún đáng yêu xung quanh ta là thế đó. Chơn chất,giản đơn và không cần đáp lại bao giờ... Cầu mong sao Nô và Ti của bạn, 6 bé cún còn lại của nhà mình và tất cả những bé cún ở trên đời sẽ mãi bình yên...! Mong sao Nô đi bác sĩ về sẽ chóng khỏe và ở bên bạn thật lâu !
 

mr.an95

Member
Chó là người bạn thân của con người mà.Đừng có bi quan thế anh.thọ đc 15-17 tuổi mà.có ai biết sống chết như nào đâu.con cún nhà bạn em nuôi từ hồi nó đc 1 tuổi mà h vẫn khỏe lắm.chó ta thôi nhé.Chắc Nô bị bệnh gì nhỏ thôi.cố chữa là đc.Cố gắng lên anh nhé.Có thể mai Nô sẽ khỏe lên.Chúc Nô mạnh khỏe nhé.:d.mà bé Nô nhà anh kém em 1 tuổi thôi đấy :D.Cố gắng lên nhé chúc 2 người bạn mạnh khỏe.;).
 

emily_vn

Member
Hay lắm. Bài này mình muốn câu về FB của mình, sẽ trích dẫn source. Bác chủ đồng ý thì reply cái nhé.
 
Ồ ..!!! 1 bài cảm nhận thật hay !
cảm ơn bạn !

đôi khi cũng muốn nói về chú cún của mình, nhưng văn dở quá lại thôi :D

khuyển mã chi tình ! thật là đúng lắm !
 

dungseven

Member
cảm xúc tình cảm khó nói nên lời,cám ơn bạn đã chia sẻ một bài viêt rất hay cảm động
 
Top