(Lời tâm sự của bác yeucunne, được chuyển từ Diễn đàn cũ sang)
29/7/2007 : 15h53" . Tôi (yeucunne), anh Kycaugo , Lâm Manonero 3 anh em đi dạo 1 vòng cuối cùng ở khu chợ động vật chim cây cá cảnh Quảng Châu ... sắp hết đường rồi ... tự dưng 3 anh em nhảy dựng lên mắt sáng như sao ... ơ ... ơ con gì kia nhỉ ??? Trong cái chuồng ở 1 góc cửa hàng có 1 chú chó màu vện ngồi bên trong , đến giờ ăn chiều chủ mở cửa chuồng cho chó ăn , một mình em một bát , phải nói là ăn như lợn ... Phê quá bull terrier vện thạch sùng bám ức tứ túc .. đi tất màu trắng khoảng 45 ngày tuổi , mình đã nhờ anh Kỳ kiếm cho cách đây 2 tháng rồi không có , ông Lâm chỉ mới hỏi giá đã giúi tiền vào tay chủ cửa hàng ôm chó chạy biến ra đến xe 3 anh em cười ha hả vì sung sướng .Bản thân tôi cảm giác lúc đó thật khó tả vì niềm mơ ước bao lâu nay đã thành hiện thực một cách rất tình cờ .
Về đến khách sạn trong lúc chuẩn bị hành trang về Việt Nam 3 anh em thống nhất đặt tên nó là Cọp , nghe hơi ngang tai nhưng rất giống với ngoại hình và bản tính của nó.
...... : Để Cọp lên nhà Lâm để Lâm chăm ngay ngày đầu về là tợp Sẹo 1 phát kêu oẳng ... láo toét quá chuyên đi cà khịa .
....... : Đón về nhà ... việc đầu tiên là đi hỏi thăm Đen và Lùn 2 em chạy tan tác , mỗi lần đụng đầu đều né tránh ra xa đã cắn Lùn sứt 1 mảnh tai .
...... : Đành phải tạm tách sang nhà ông anh chăm hộ vì không thể dung hoà được với mấy chú ở nhà toàn đánh nhau .
....... : Sau 3 ngày ông anh nói :" Thôi để anh nuôi nó , nó ngoan và khôn lắm dạy thế nào nghe và nhớ hết chỉ mỗi tội nó đùa đau quá "(theo ông Lâm thì giống này khi đùa chỉ biết ngậm tay ngậm chân và cắn không biết liếm) .Thấy anh tình cảm vậy thôi quyết định tặng lại .
............ Mỗi tuần 3 lần tôi đều qua thăm nó vẫn vui đùa nghịch ngợm ,rất hiếu động và đặc biệt vẫn nhớ người đâu tiên mang nó về Việt Nam .
........ : Bẵng đi khoảng 10 ngày không qua thăm Cọp , tối hôm đó thấy số của anh gọi tôi nhấc máy và nghe anh nói :" Em sang xem con Cọp thế nào nó vừa ăn xong tự dưng khuỵ 2 chân sau xuống không tự đứng dậy và đi được ".Tôi hoảng hốt chạy sang thử làm giống như mọi khi mở cửa , gọi tên nhưng lần này không thấy nó lăng xăng ra đón nữa .Vào bên trong nhà nó nằm 1 chỗ dỏng tai lên nghe và rên ư ử ... nó cố gượng dậy để đón tôi mà không được ... nó béo quá.
.....
...... : BSTY đến chẩn đoán thoái hoá khớp tiêm cho 2 mũi ... nhìn nó xót quá hình như loại thuốc đó rất buốt nó gào rất to.Bữa cơm hàng ngày giờ phải ít đi 1/2 để giảm cân , nhìn mắt nó sau mỗi lần ăn xong mà thương ... nó còn đói lắm.
......
....... :BSTY lại tiêm thêm 2 mũi nữa ... tình hình của nó vẫn vậy cân nặng giảm được chút , mỗi lần tập đi là phải đỡ cho đứng dậy cứ nâng nó đi từng bước, thương lắm ... giờ thì nhiều người phán nó bị xương.
....... : 3 giờ sáng thấy tiếng lục xục chạy xuống nhà thấy nó lê 2 chân trước đi đuổi chuột trong gầm bếp.
....... : Đến giờ này đỡ Cọp đứng dậy cũng không tự đi được nữa , ăn , vệ sinh , ngủ đều tại chỗ ... Ngày nào nó cũng nằm nhìn ra cửa mỗi lần thấy mèo hàng xóm chạy qua 2 chân trước của nó lại run lên ... nó thèm được đi lắm rồi .Ở cái tuổi này là tuổi nó phải được vui chơi nghịch ngợm.
Gặp được ông bạn bocun2006 thấy tình hình căng quá thân tặng ít cao hổ cốt bảo : "Mày về cho nó uống thử đi " ... ngại quá cái này dùng cho người thôi mà bố .Lần đó quyết định đưa đi khám ở phòng mạch của 1 bác sĩ người Pháp dù biết là chi phí lớn nhưng mong rằng mình sẽ biết được chính xác căn nguyên của bệnh.
...... Sau 2 ngày chẩn đoán , tiêm , chụp X quang .,.,., 1 loạt ... "Cọp có thể bị chạm dây thần kinh ở cổ, khả năng hồi phục kém , mất ít cũng phải 1 tháng may ra đi được" Hờ hờ điều sợ nhất lại đến rồi " Lại là 2 từ có thể " .Mất công chị Rang Rang và vợ sáng chị tối em chạy đi chạy lại đưa đón Cọp đi khám , rốt cục 2 vợ chồng tự nhủ " Thôi nó đã thế rồi còn nước còn tát vẫn tập cho đi và giảm cân vậy dù nó có liệt cả đời cũng vẫn chăm sóc nó tử tế" Thế là từ hôm đó mỗi ngày khẩu phần của Cọp chỉ là 1 hộp 1 lít sữa canxi Flexy và 2 chục cái bánh quy canxin DHA cho trẻ ăn vặm... tích cực giảm cân.
.......Vừa từ TQ về đến nhà chưa kịp bế con đã ra bế chó , sau mấy ngày không gặp tình hình của nó có vẻ khá hơn hàng ngày vợ vẫn tập đều đặn , đỡ Cọp dậy rồi dùng bánh để nhử cho đi lại ... vui rồi vui rồi cố gắng đi con bố hứa với các bác sang tháng mày mà khỏi bố dẫn đi OFFLINE thịt thằng Vịt láo toét nhà Manonero cho bố nhé.
.......Đang ngon giấc thấy vợ gọi giật dậy tưởng như mọi khi lại càu nhàu mình sắp đến giờ đi làm mà không chịu dậy ai ngờ ... Bước xuống cầu thang thấy Cọp đang nằm tự đứng dậy đi loanh quanh trong nhà.Cả nhà hôm đó vui như tết thiếu mỗi mổ lợn ăn mừng. ACE VP ai đến cũng chúc mừng . Lúc đấy thầm cám ơn vợ đã chăm sóc Cọp rất tốt trong thời gian mình vắng nhà . Hàng ngày đều đặn sáng , trưa , chiều vợ tôi lại đỡ Cọp dậy tập đi từ 3m , 5m , 10m rồi .... 2 vòng sân chừng 50m.
......Sau khi chân đã tàm tạm được bác hungtrungyen đã mách nước tẩm bổ bằng đĩa khớp , sụn của bò và ăn xương gà .Hàng ngày bác vẫn đều đặn xin cho AMOI và MAX cả nồi tiện thể xẻ cho Cọp 1 túi treo sẵn ngoài cửa hôm nào bác tiện đường bác đem hộ qua nhà còn không cứ qua nhà bác thấy tắt đèn là lẳng lặng xách về cho Cọp đổ ra cả bát ô tô đại .Trong thời gian này nhìn bước đi của Cọp khác từng ngày , dần dần nhanh nhẹn lên rất nhiều , đã bắt đầu chồm được 2 chân trước và vờn mồi được rồi ... 4 chân nó cứng như sắt vui lắm lắm .
Hàng ngày cứ khoảng 10-11h tối là 2 thầy trò lại lên đường tập thể dục .500m 700m 1km .1.5km... 3km cứ như vậy đến lúc nó có thể phi nước đại được , ai cũng mừng và vui vì Cọp đã bình phục và CN tới sẽ đi OFFLINE ... hứa rồi mà.
......Nhìn nó và bé Nấm đi vòng quanh sân mà buồn cười ... chị đi trước em đi bên cạnh chiều nào chả làm vài vòng , thỉnh thoảng kêu con gái đi tìm Cọp về cho bố là 2 tay khệ nệ ôm cái đả cẩu bổng đi ra sân đặt vào lưng là Cọp chạy về.Trông tướng Cọp dữ dằn vậy thôi nhưng nó biết nghe lời lắm , mỗi lần bà xã thấy nó nghịch quát to lên là lon ton chạy vào nhà chui vào gầm bàn hoặc toilet trốn không ra luôn.Bé tí tuổi mà buổi tối có người lạ vào nhà đã đứng phắt dậy gừ rồi sủa.
.......Bắt đầu vào vụ rét đậm rồi , bà xã mới mua cho 1 cân chanh để hàng ngày xát và tắm cho Cọp , 1 lọ bổ phế bac hungtrungyen khuyên mua cho Cọp uống vì dạo này thay đổi thời tiết nó có vẻ hắt hơi khó thở.Các nốt đỏ sau khi được tắm và xát chanh đã nhạt màu và bé lại , mới được 2 chén con bổ phế nó đã bớt ho rất nhiều ... mọi việc tiến triển rất thuận lợi.Hôm qua nó hơi phởn đi về rồi vẫn đùa ngậm cổ tay mình ... ui giời mất 3 phút vuốt ve và nịnh nó mới nhả ra cái giống này càng giật nó càng xiết chặt đau không dám kêu mà kêu nó lại tưởng mình đùa nó.
2/11/2007 : 5h chiều đang ngồi làm tự dưng lòng dạ cứ bồn chồn , mọi lần có khi nào mình gọi điện về nhà đâu toàn vợ gọi từ nhà thế mà hôm nay hâm hâm mỗi buổi chiều gọi 2-3 cuộc về cho vợ ... 6h30' tối thôi gần hết giờ làm trốn về sớm tí ...6h50 sắp về đến nhà rồi có chuông điện thoại chỉ nghe loáng thoáng " Anh ơi anh về nhanh con Cọp nó chạy đi đâu mất rồi" . Ngoài trời đang 19 20 độ gió mùa đông bắc thế mà người tôi nóng như đang sốt 40 độ , mồ hôi chảy ròng ròng về đến nhà thấy trống quá , cái dây cột Cọp vẫn đang buộc ở cầu thang, bát ăn của Cọp đã chuẩn bị sẵn vì sắp đến giờ ăn của nó , phóng vội xe ra đường thấy vợ hớt hải chạy về nói em đi qua mấy đầu đường rồi không thấy.Thế là 2 vợ chồng bỏ luôn cơm tối đi trên vỉa hè theo cung đường mà hàng ngày 2 thầy trò vẫn tập thể dục.Cọp đã đi đúng đường này ... những chỗ vỉa hè ,gốc cây nó hay " đánh dấu " vẫn còn hơi ướt ... Người cuối cùng nhìn thấy nó là cách đây 10 phút .
2h sáng ... sau những nỗ lực cả buổi tối đi hỏi các nhà dân , hơn chục ông xe ôm ở đầu các phố vẫn bặt vô âm tín .. 2 vợ chồng lại dắt xe đi thêm vài vòng nữa quanh cung đường mà hàng ngày Cọp vẫn đi , ước mong được thấy bóng dáng của nó.
Ngoài trời gió mùa đang thổi mạnh , lạnh quá ... trên mặt bàn là chiếc dây dắt vẫn còn mùi hôi hôi, quả chanh và 2/3 lọ bổ phế , nhìn xuống chân là cái đệm mà Cọp hay tha ra đây để nằm nhưng nó không có ở đó .Lên phòng ngủ mà mắt thao láo có ngủ được đâu , mỗi lần thấy tiếng cạch cửa lại chạy xuống nhà ngóng cứ tưởng nó về nhưng rất tiếc sự thật vẫn là chuột và Cọp nó mới hơn 4 tháng tuổi còn quá bé để tự bảo vệ và tìm đường về nhà. Mong cho Cọp gặp được người cũng nuôi và yêu chó còn được ăn được ngủ ,cùng lắm là vào tay dân trộm chó chứ lỡ đi lạc vào cơ quan , trường học nào giờ thì lạnh thế này đói lắm làm gì có chỗ ấm áp mà nằm Cọp ơi.
BUỒN QUAAAAAAAAAAAAA , vài dòng tâm sự các bác đọc rồi buồn cùng em nhé
(Yeucunne)
29/7/2007 : 15h53" . Tôi (yeucunne), anh Kycaugo , Lâm Manonero 3 anh em đi dạo 1 vòng cuối cùng ở khu chợ động vật chim cây cá cảnh Quảng Châu ... sắp hết đường rồi ... tự dưng 3 anh em nhảy dựng lên mắt sáng như sao ... ơ ... ơ con gì kia nhỉ ??? Trong cái chuồng ở 1 góc cửa hàng có 1 chú chó màu vện ngồi bên trong , đến giờ ăn chiều chủ mở cửa chuồng cho chó ăn , một mình em một bát , phải nói là ăn như lợn ... Phê quá bull terrier vện thạch sùng bám ức tứ túc .. đi tất màu trắng khoảng 45 ngày tuổi , mình đã nhờ anh Kỳ kiếm cho cách đây 2 tháng rồi không có , ông Lâm chỉ mới hỏi giá đã giúi tiền vào tay chủ cửa hàng ôm chó chạy biến ra đến xe 3 anh em cười ha hả vì sung sướng .Bản thân tôi cảm giác lúc đó thật khó tả vì niềm mơ ước bao lâu nay đã thành hiện thực một cách rất tình cờ .
Về đến khách sạn trong lúc chuẩn bị hành trang về Việt Nam 3 anh em thống nhất đặt tên nó là Cọp , nghe hơi ngang tai nhưng rất giống với ngoại hình và bản tính của nó.
...... : Để Cọp lên nhà Lâm để Lâm chăm ngay ngày đầu về là tợp Sẹo 1 phát kêu oẳng ... láo toét quá chuyên đi cà khịa .
....... : Đón về nhà ... việc đầu tiên là đi hỏi thăm Đen và Lùn 2 em chạy tan tác , mỗi lần đụng đầu đều né tránh ra xa đã cắn Lùn sứt 1 mảnh tai .
...... : Đành phải tạm tách sang nhà ông anh chăm hộ vì không thể dung hoà được với mấy chú ở nhà toàn đánh nhau .
....... : Sau 3 ngày ông anh nói :" Thôi để anh nuôi nó , nó ngoan và khôn lắm dạy thế nào nghe và nhớ hết chỉ mỗi tội nó đùa đau quá "(theo ông Lâm thì giống này khi đùa chỉ biết ngậm tay ngậm chân và cắn không biết liếm) .Thấy anh tình cảm vậy thôi quyết định tặng lại .
............ Mỗi tuần 3 lần tôi đều qua thăm nó vẫn vui đùa nghịch ngợm ,rất hiếu động và đặc biệt vẫn nhớ người đâu tiên mang nó về Việt Nam .
........ : Bẵng đi khoảng 10 ngày không qua thăm Cọp , tối hôm đó thấy số của anh gọi tôi nhấc máy và nghe anh nói :" Em sang xem con Cọp thế nào nó vừa ăn xong tự dưng khuỵ 2 chân sau xuống không tự đứng dậy và đi được ".Tôi hoảng hốt chạy sang thử làm giống như mọi khi mở cửa , gọi tên nhưng lần này không thấy nó lăng xăng ra đón nữa .Vào bên trong nhà nó nằm 1 chỗ dỏng tai lên nghe và rên ư ử ... nó cố gượng dậy để đón tôi mà không được ... nó béo quá.
.....
...... : BSTY đến chẩn đoán thoái hoá khớp tiêm cho 2 mũi ... nhìn nó xót quá hình như loại thuốc đó rất buốt nó gào rất to.Bữa cơm hàng ngày giờ phải ít đi 1/2 để giảm cân , nhìn mắt nó sau mỗi lần ăn xong mà thương ... nó còn đói lắm.
......
....... :BSTY lại tiêm thêm 2 mũi nữa ... tình hình của nó vẫn vậy cân nặng giảm được chút , mỗi lần tập đi là phải đỡ cho đứng dậy cứ nâng nó đi từng bước, thương lắm ... giờ thì nhiều người phán nó bị xương.
....... : 3 giờ sáng thấy tiếng lục xục chạy xuống nhà thấy nó lê 2 chân trước đi đuổi chuột trong gầm bếp.
....... : Đến giờ này đỡ Cọp đứng dậy cũng không tự đi được nữa , ăn , vệ sinh , ngủ đều tại chỗ ... Ngày nào nó cũng nằm nhìn ra cửa mỗi lần thấy mèo hàng xóm chạy qua 2 chân trước của nó lại run lên ... nó thèm được đi lắm rồi .Ở cái tuổi này là tuổi nó phải được vui chơi nghịch ngợm.
Gặp được ông bạn bocun2006 thấy tình hình căng quá thân tặng ít cao hổ cốt bảo : "Mày về cho nó uống thử đi " ... ngại quá cái này dùng cho người thôi mà bố .Lần đó quyết định đưa đi khám ở phòng mạch của 1 bác sĩ người Pháp dù biết là chi phí lớn nhưng mong rằng mình sẽ biết được chính xác căn nguyên của bệnh.
...... Sau 2 ngày chẩn đoán , tiêm , chụp X quang .,.,., 1 loạt ... "Cọp có thể bị chạm dây thần kinh ở cổ, khả năng hồi phục kém , mất ít cũng phải 1 tháng may ra đi được" Hờ hờ điều sợ nhất lại đến rồi " Lại là 2 từ có thể " .Mất công chị Rang Rang và vợ sáng chị tối em chạy đi chạy lại đưa đón Cọp đi khám , rốt cục 2 vợ chồng tự nhủ " Thôi nó đã thế rồi còn nước còn tát vẫn tập cho đi và giảm cân vậy dù nó có liệt cả đời cũng vẫn chăm sóc nó tử tế" Thế là từ hôm đó mỗi ngày khẩu phần của Cọp chỉ là 1 hộp 1 lít sữa canxi Flexy và 2 chục cái bánh quy canxin DHA cho trẻ ăn vặm... tích cực giảm cân.
.......Vừa từ TQ về đến nhà chưa kịp bế con đã ra bế chó , sau mấy ngày không gặp tình hình của nó có vẻ khá hơn hàng ngày vợ vẫn tập đều đặn , đỡ Cọp dậy rồi dùng bánh để nhử cho đi lại ... vui rồi vui rồi cố gắng đi con bố hứa với các bác sang tháng mày mà khỏi bố dẫn đi OFFLINE thịt thằng Vịt láo toét nhà Manonero cho bố nhé.
.......Đang ngon giấc thấy vợ gọi giật dậy tưởng như mọi khi lại càu nhàu mình sắp đến giờ đi làm mà không chịu dậy ai ngờ ... Bước xuống cầu thang thấy Cọp đang nằm tự đứng dậy đi loanh quanh trong nhà.Cả nhà hôm đó vui như tết thiếu mỗi mổ lợn ăn mừng. ACE VP ai đến cũng chúc mừng . Lúc đấy thầm cám ơn vợ đã chăm sóc Cọp rất tốt trong thời gian mình vắng nhà . Hàng ngày đều đặn sáng , trưa , chiều vợ tôi lại đỡ Cọp dậy tập đi từ 3m , 5m , 10m rồi .... 2 vòng sân chừng 50m.
......Sau khi chân đã tàm tạm được bác hungtrungyen đã mách nước tẩm bổ bằng đĩa khớp , sụn của bò và ăn xương gà .Hàng ngày bác vẫn đều đặn xin cho AMOI và MAX cả nồi tiện thể xẻ cho Cọp 1 túi treo sẵn ngoài cửa hôm nào bác tiện đường bác đem hộ qua nhà còn không cứ qua nhà bác thấy tắt đèn là lẳng lặng xách về cho Cọp đổ ra cả bát ô tô đại .Trong thời gian này nhìn bước đi của Cọp khác từng ngày , dần dần nhanh nhẹn lên rất nhiều , đã bắt đầu chồm được 2 chân trước và vờn mồi được rồi ... 4 chân nó cứng như sắt vui lắm lắm .
Hàng ngày cứ khoảng 10-11h tối là 2 thầy trò lại lên đường tập thể dục .500m 700m 1km .1.5km... 3km cứ như vậy đến lúc nó có thể phi nước đại được , ai cũng mừng và vui vì Cọp đã bình phục và CN tới sẽ đi OFFLINE ... hứa rồi mà.
......Nhìn nó và bé Nấm đi vòng quanh sân mà buồn cười ... chị đi trước em đi bên cạnh chiều nào chả làm vài vòng , thỉnh thoảng kêu con gái đi tìm Cọp về cho bố là 2 tay khệ nệ ôm cái đả cẩu bổng đi ra sân đặt vào lưng là Cọp chạy về.Trông tướng Cọp dữ dằn vậy thôi nhưng nó biết nghe lời lắm , mỗi lần bà xã thấy nó nghịch quát to lên là lon ton chạy vào nhà chui vào gầm bàn hoặc toilet trốn không ra luôn.Bé tí tuổi mà buổi tối có người lạ vào nhà đã đứng phắt dậy gừ rồi sủa.
.......Bắt đầu vào vụ rét đậm rồi , bà xã mới mua cho 1 cân chanh để hàng ngày xát và tắm cho Cọp , 1 lọ bổ phế bac hungtrungyen khuyên mua cho Cọp uống vì dạo này thay đổi thời tiết nó có vẻ hắt hơi khó thở.Các nốt đỏ sau khi được tắm và xát chanh đã nhạt màu và bé lại , mới được 2 chén con bổ phế nó đã bớt ho rất nhiều ... mọi việc tiến triển rất thuận lợi.Hôm qua nó hơi phởn đi về rồi vẫn đùa ngậm cổ tay mình ... ui giời mất 3 phút vuốt ve và nịnh nó mới nhả ra cái giống này càng giật nó càng xiết chặt đau không dám kêu mà kêu nó lại tưởng mình đùa nó.
2/11/2007 : 5h chiều đang ngồi làm tự dưng lòng dạ cứ bồn chồn , mọi lần có khi nào mình gọi điện về nhà đâu toàn vợ gọi từ nhà thế mà hôm nay hâm hâm mỗi buổi chiều gọi 2-3 cuộc về cho vợ ... 6h30' tối thôi gần hết giờ làm trốn về sớm tí ...6h50 sắp về đến nhà rồi có chuông điện thoại chỉ nghe loáng thoáng " Anh ơi anh về nhanh con Cọp nó chạy đi đâu mất rồi" . Ngoài trời đang 19 20 độ gió mùa đông bắc thế mà người tôi nóng như đang sốt 40 độ , mồ hôi chảy ròng ròng về đến nhà thấy trống quá , cái dây cột Cọp vẫn đang buộc ở cầu thang, bát ăn của Cọp đã chuẩn bị sẵn vì sắp đến giờ ăn của nó , phóng vội xe ra đường thấy vợ hớt hải chạy về nói em đi qua mấy đầu đường rồi không thấy.Thế là 2 vợ chồng bỏ luôn cơm tối đi trên vỉa hè theo cung đường mà hàng ngày 2 thầy trò vẫn tập thể dục.Cọp đã đi đúng đường này ... những chỗ vỉa hè ,gốc cây nó hay " đánh dấu " vẫn còn hơi ướt ... Người cuối cùng nhìn thấy nó là cách đây 10 phút .
2h sáng ... sau những nỗ lực cả buổi tối đi hỏi các nhà dân , hơn chục ông xe ôm ở đầu các phố vẫn bặt vô âm tín .. 2 vợ chồng lại dắt xe đi thêm vài vòng nữa quanh cung đường mà hàng ngày Cọp vẫn đi , ước mong được thấy bóng dáng của nó.
Ngoài trời gió mùa đang thổi mạnh , lạnh quá ... trên mặt bàn là chiếc dây dắt vẫn còn mùi hôi hôi, quả chanh và 2/3 lọ bổ phế , nhìn xuống chân là cái đệm mà Cọp hay tha ra đây để nằm nhưng nó không có ở đó .Lên phòng ngủ mà mắt thao láo có ngủ được đâu , mỗi lần thấy tiếng cạch cửa lại chạy xuống nhà ngóng cứ tưởng nó về nhưng rất tiếc sự thật vẫn là chuột và Cọp nó mới hơn 4 tháng tuổi còn quá bé để tự bảo vệ và tìm đường về nhà. Mong cho Cọp gặp được người cũng nuôi và yêu chó còn được ăn được ngủ ,cùng lắm là vào tay dân trộm chó chứ lỡ đi lạc vào cơ quan , trường học nào giờ thì lạnh thế này đói lắm làm gì có chỗ ấm áp mà nằm Cọp ơi.
BUỒN QUAAAAAAAAAAAAA , vài dòng tâm sự các bác đọc rồi buồn cùng em nhé





