Tôi không nghĩ tôi phải viết ra những dòng này hay ít nhất cũng không phải sớm thế này.Nhưng mà vẫn phải viết,vẫn phải chấp nhận vì nó là sự thật.Vì em làm gì còn trên đời này nữa.
Em vẫn khỏe mạnh, vẫn vui đùa với chị ,thế mà giờ này em ở dưới cái cây kia nhỉ.Chị trả còn cho em ăn được nữa,chẳng còn chơi với em được nữa.
Vâng lý đo em ra đi thì là vì tôi ,vì tôi ngu ngốc ,vì tôi tin người mà để em phải chết. Em đi phân nát nhưng mà vẫn ăn uống bình thường khỏe mạnh lắm mang em hỏi bác sĩ em bị như thế thì phải làm thế nào và được họ nói là em bị bệnh đường ruột nếu không chữa ngay thì mai sau là hỏng con mèo .Tôi tin ngay và tôi sợ lắm họ bảo gì tôi làm theo ngay. Bảo cho đi tiêm hôm sau tôi mang em đến tiêm. Ngày đầu tiên về em đã tỏ ra mệt mỏi ,kém ăn nhưng mà vẫn cái lời cảnh báo cứ vẳng vẳng trong óc tôi nếu tiêm một mũi là nó bị kháng thuốc, nhờn thuốc, dùng kháng sinh là phải dùng 2, 3 mũi. Hôm sau tôi vẫn mang em đến tiêm về đến nhà thì em nằm bệt luôn và trả ăn gì nữa động vào người là em ré lên như ai lấy dao đâm vào người. Tôi lúc đó cũng bắt đầu nghi ngờ và lại mang em đến chỗ bác sĩ thì họ nói là tiêm thuốc bổ vào người nên nó không thèm ăn hoặc có thể có những bệnh bây giờ nó mới biểu hiện ra và còn định tiêm tiếp.Tôi nghe mà lộn ruột tỏ thái độ ra mặt họ sợ quá và chữa lại không nên tiêm nữa cho uống thuốc rồi theo dõi, thậm chí vẫn còn tiếp tục mời mọc hỏi tôi là đã tiêm phòng bệnh cho em chưa. Lo lắng lắm về nhà tôi mua cháo cho em đút từng miếng một vì trong đầu tôi cũng nghĩ là như khi mình ốm đều cần chất gạo để có sức đề kháng chống bệnh tật.Và em cũng ngoan ngoan cho tôi đút đến ngày thứ 5 em đã đỡ hơn và đi lại được sờ vào người cũng bớt kêu nhưng bố tôi phát hiện ra có vết gì đó dính ở người em tôi thì tôi cứ nghĩ là đó là vết cháo dính nhưng không. Khi vạch ra đó là một vệt nhiễm trùng vết tiêm rách toác và lúc đó tôi mới hiểu vì sao mà em bỏ ăn rồi sờ vào người thì cứ kêu ré lên.Lấy nước muối rửa và bôi máu sinh học băng vào cho em khỏi liếm.Hết đêm đó ngày hôm sau con tôi được bảc bảo rằng bị vết như thế thì phải bôi con nhộng lao. Đến chiều tự dưng thấy em đứng dậy đi xuống dưới nhà mừng quá nghĩ em khỏe mạnh,em đi vào nhà tắm nằm mãi mẹ thấy lạ bế em ra thì em mềm nhũn.Một lúc sau thì mê man mắt đỏ ngầu thẫm chí chân tay cứng đờ tê dại.Khthì bố ông kiềm chế nổi và sợ hãi tôi gọi điện cho bác Báu, bác có việc gần đó nên đã đến được nhà tôi nhanh chóng. Bác đến mang theo trai nước nhưng tìm không được ven thật sự lúc đó tôi hết hy vọng.Không chịu nổi chạy vào nhà trong một lúc sau thì thấy bác bảo là tìm được ven rồi. Ngồi một lúc thì nước chảy đều em cũng cử động được chân tay và con nôn ra một miếng thịt gà lúc đấy hy vọng lại đến với tôi. Truyền xong nước bác làm vệ sinh cái vết tiêm bị nhiễm trùng lúc này đã toác ra to tướng và bảo để cho em nghỉ nếu qua được đêm nay em sẽ sống.Lúc bác về tôi cứ ngồi đấy với em suốt em đi vệ sinh hai lần theo lời bác là rất tốt,em còn đòi lên lòng tôi nằm .Mọi dấu hiệu đều cho thấy rằng em có thể vượt qua. Thế mà lúc 12h kém tự dưng em cứ nấc lên tôi cố trấn tĩnh là em buồn nôn nhưng khi thấy lưỡi em thõng ra thì tôi biết là em đã đi rồi.Thật khốn nạn cho thân em em đau lắm ,em ôm đầu ,không nhắm nổi mắt.Bố đi tập thể dục vội về mặt tái mét và cứ bảo em chưa chết còn lấy nước đường tiêm vào mồm em.Thật sự nhìn cảnh đó làm sao mà chịu nổi, tôi đau đớn vật vã chạy lên nhà để khỏi nhìn thấy,một lúc sau chân tay run lẩy bẩy nhưng vẫn cố xuống nhà tôi tìm em khắp nơi nhưng không thấy bố nói dối là vứt đi rồi.Tôi cứ ngồi chỗ em nằm mà khóc ,chỉ biết khóc không biết làm gì hơn.Đến 3h sáng thì tôi đau đầu quá lên nhà nằm rồi cũng chẳng ngủ được những kỷ niệm về em cứ ùa về .Thậm chí tôi còn bảo ngủ đi xem em có về báo mộng không.Đến hôm sau thì tôi nằm mơ thấy em thật nhưng em không cho sờ người.Tôi vẫn không thể chấp nhận được chuyện em chết nhìn ảnh của em mà tôi đau lòng lắm.
Tôi muốn nói với tất cả mọi người và xin mọi người là hãy cẩn trọng với những tên bác sĩ kém cỏi vô trách nhiệm đó với chúng ta thì các em là vàng là ngọc là người bạn chia sẻ buồn vui.Nhưng với bọn họ thì là phương tiện để chúng kiếm tiền .
Và với chính bản thân tôi ,tôi cũng chưa hề tha thứ cho mình.Nhìn chỗ nằm của em trống không ,đồ chơi chỏng queo mà tôi đau lắm.
Xin các bạn đừng nhắc đến em như một chú mèo đã chết khi chúng ta gặp nhau mà hãy coi nó còn sống nhé .
Em vẫn khỏe mạnh, vẫn vui đùa với chị ,thế mà giờ này em ở dưới cái cây kia nhỉ.Chị trả còn cho em ăn được nữa,chẳng còn chơi với em được nữa.
Vâng lý đo em ra đi thì là vì tôi ,vì tôi ngu ngốc ,vì tôi tin người mà để em phải chết. Em đi phân nát nhưng mà vẫn ăn uống bình thường khỏe mạnh lắm mang em hỏi bác sĩ em bị như thế thì phải làm thế nào và được họ nói là em bị bệnh đường ruột nếu không chữa ngay thì mai sau là hỏng con mèo .Tôi tin ngay và tôi sợ lắm họ bảo gì tôi làm theo ngay. Bảo cho đi tiêm hôm sau tôi mang em đến tiêm. Ngày đầu tiên về em đã tỏ ra mệt mỏi ,kém ăn nhưng mà vẫn cái lời cảnh báo cứ vẳng vẳng trong óc tôi nếu tiêm một mũi là nó bị kháng thuốc, nhờn thuốc, dùng kháng sinh là phải dùng 2, 3 mũi. Hôm sau tôi vẫn mang em đến tiêm về đến nhà thì em nằm bệt luôn và trả ăn gì nữa động vào người là em ré lên như ai lấy dao đâm vào người. Tôi lúc đó cũng bắt đầu nghi ngờ và lại mang em đến chỗ bác sĩ thì họ nói là tiêm thuốc bổ vào người nên nó không thèm ăn hoặc có thể có những bệnh bây giờ nó mới biểu hiện ra và còn định tiêm tiếp.Tôi nghe mà lộn ruột tỏ thái độ ra mặt họ sợ quá và chữa lại không nên tiêm nữa cho uống thuốc rồi theo dõi, thậm chí vẫn còn tiếp tục mời mọc hỏi tôi là đã tiêm phòng bệnh cho em chưa. Lo lắng lắm về nhà tôi mua cháo cho em đút từng miếng một vì trong đầu tôi cũng nghĩ là như khi mình ốm đều cần chất gạo để có sức đề kháng chống bệnh tật.Và em cũng ngoan ngoan cho tôi đút đến ngày thứ 5 em đã đỡ hơn và đi lại được sờ vào người cũng bớt kêu nhưng bố tôi phát hiện ra có vết gì đó dính ở người em tôi thì tôi cứ nghĩ là đó là vết cháo dính nhưng không. Khi vạch ra đó là một vệt nhiễm trùng vết tiêm rách toác và lúc đó tôi mới hiểu vì sao mà em bỏ ăn rồi sờ vào người thì cứ kêu ré lên.Lấy nước muối rửa và bôi máu sinh học băng vào cho em khỏi liếm.Hết đêm đó ngày hôm sau con tôi được bảc bảo rằng bị vết như thế thì phải bôi con nhộng lao. Đến chiều tự dưng thấy em đứng dậy đi xuống dưới nhà mừng quá nghĩ em khỏe mạnh,em đi vào nhà tắm nằm mãi mẹ thấy lạ bế em ra thì em mềm nhũn.Một lúc sau thì mê man mắt đỏ ngầu thẫm chí chân tay cứng đờ tê dại.Khthì bố ông kiềm chế nổi và sợ hãi tôi gọi điện cho bác Báu, bác có việc gần đó nên đã đến được nhà tôi nhanh chóng. Bác đến mang theo trai nước nhưng tìm không được ven thật sự lúc đó tôi hết hy vọng.Không chịu nổi chạy vào nhà trong một lúc sau thì thấy bác bảo là tìm được ven rồi. Ngồi một lúc thì nước chảy đều em cũng cử động được chân tay và con nôn ra một miếng thịt gà lúc đấy hy vọng lại đến với tôi. Truyền xong nước bác làm vệ sinh cái vết tiêm bị nhiễm trùng lúc này đã toác ra to tướng và bảo để cho em nghỉ nếu qua được đêm nay em sẽ sống.Lúc bác về tôi cứ ngồi đấy với em suốt em đi vệ sinh hai lần theo lời bác là rất tốt,em còn đòi lên lòng tôi nằm .Mọi dấu hiệu đều cho thấy rằng em có thể vượt qua. Thế mà lúc 12h kém tự dưng em cứ nấc lên tôi cố trấn tĩnh là em buồn nôn nhưng khi thấy lưỡi em thõng ra thì tôi biết là em đã đi rồi.Thật khốn nạn cho thân em em đau lắm ,em ôm đầu ,không nhắm nổi mắt.Bố đi tập thể dục vội về mặt tái mét và cứ bảo em chưa chết còn lấy nước đường tiêm vào mồm em.Thật sự nhìn cảnh đó làm sao mà chịu nổi, tôi đau đớn vật vã chạy lên nhà để khỏi nhìn thấy,một lúc sau chân tay run lẩy bẩy nhưng vẫn cố xuống nhà tôi tìm em khắp nơi nhưng không thấy bố nói dối là vứt đi rồi.Tôi cứ ngồi chỗ em nằm mà khóc ,chỉ biết khóc không biết làm gì hơn.Đến 3h sáng thì tôi đau đầu quá lên nhà nằm rồi cũng chẳng ngủ được những kỷ niệm về em cứ ùa về .Thậm chí tôi còn bảo ngủ đi xem em có về báo mộng không.Đến hôm sau thì tôi nằm mơ thấy em thật nhưng em không cho sờ người.Tôi vẫn không thể chấp nhận được chuyện em chết nhìn ảnh của em mà tôi đau lòng lắm.
Tôi muốn nói với tất cả mọi người và xin mọi người là hãy cẩn trọng với những tên bác sĩ kém cỏi vô trách nhiệm đó với chúng ta thì các em là vàng là ngọc là người bạn chia sẻ buồn vui.Nhưng với bọn họ thì là phương tiện để chúng kiếm tiền .
Và với chính bản thân tôi ,tôi cũng chưa hề tha thứ cho mình.Nhìn chỗ nằm của em trống không ,đồ chơi chỏng queo mà tôi đau lắm.
Xin các bạn đừng nhắc đến em như một chú mèo đã chết khi chúng ta gặp nhau mà hãy coi nó còn sống nhé .