• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Thịt chó không phải là thức ăn cho con người

Status
Không mở trả lời sau này.

dingoo

<color="Orange">Chuyên gia</color>
Thịt chó không phải là thức ăn cho con người.

Ông Hòang Văn Năm ,Cục phó Cục Thý y đã trả lời như trên .
Theo Ông Năm nêu lý do Cục Thú y không thể ban hành qui trình giết mổ chó theo đề xuất của Chi Cục Thú Y TP HCM . Lý do ông đưa ra là không có nước nào trên thế giới ban hành qui trình đó .
( Pháp luật TP HCM 18-2-2009)
 
Thịt chó không phải là thức ăn cho con người.

Ông Hòang Văn Năm ,Cục phó Cục Thý y đã trả lời như trên .
Theo Ông Năm nêu lý do Cục Thú y không thể ban hành qui trình giết mổ chó theo đề xuất của Chi Cục Thú Y TP HCM . Lý do ông đưa ra là không có nước nào trên thế giới ban hành qui trình đó .
( Pháp luật TP HCM 18-2-2009)
Hoan nghênh Ông : Hoàng văn Năm Cục phó Cục thú y=D>=D>=D>
Nghe mà nhẹ " cả ruột" chúng ta nên chúc mừng :beer:beer:beer
 
Luật đôi khi cũng chỉ là vài dòng chữ viết trên giấy không hơn thôi. Ý thức con người mới là quan trọng. Thịt mèo thịt rắn thịt thú rừng cấm như vậy nhưng người bán vẫn bán, người ăn vẫn ăn, đâu có ảnh hưởng gì. Chừng nào mọi người vẫn còn thích ăn thịt chó thì vẫn chẳng thể cấm được... ( mình cũng...thích ăn thịt chó :raised eyebrow: )
 

tribm.ts

Member
Thịt chó không phải là thức ăn cho con người.

Ông Hòang Văn Năm ,Cục phó Cục Thý y đã trả lời như trên .
Theo Ông Năm nêu lý do Cục Thú y không thể ban hành qui trình giết mổ chó theo đề xuất của Chi Cục Thú Y TP HCM . Lý do ông đưa ra là không có nước nào trên thế giới ban hành qui trình đó .
( Pháp luật TP HCM 18-2-2009)
Cám ơn anh Năm , cám ơn bạn Dingoo, cám ơn Nhunguyet !
 

MinhVL

Member
Trời, sao lạ thế nhỉ? Ăn thịt chó và nuôi chó (yêu và đam mê chó) là hai chuyện khác nhau. Tôi tin chắc rằng rất hiếm có thành viên VP nào chưa từng ăn thịt chó (cánh đàn ông thôi).
1. Tôi là người đam mê tất cả các giống chó, chó gì cũng thích và hiện đang nuôi 9 con, lúc nuôi nhiều nhất là 12 con ( nuôi chơi thôi đấy nhé, chưa từng nuôi chó đẻ).
2. Thịt chó là thức ăn khoái khẩu của tôi miễn là không phải chó mình nuôi. Chó tôi nuôi thì dù có chết cũng phải chôn, với lại đa phần người yêu chó đều thế, chó mình nuôi chẳng ai đi giết ăn thịt, trừ trường hợp chó đó là chó ta và người nuôi theo thể thức trông nhà chứ chẳng yêu quý gì.
Thực ra thấy nhiều bạn cám ơn rối rít bác Hoàng Văn Năm, tôi không ý kiến gì? Cảm thấy tâm hồn các bạn ấy thật sự yêu cún. Còn với tôi, có lẽ khác, đôi dòng tâm tư: Tôi là người Việt Nam, ở VN không cấm giết mổ chó, thực tế là các quán thịt chó đầy rẫy ở HN, sát nhà tôi cũng có một quán, tôi sinh ra và lớn lên theo phong tục của người Việt là ăn mọi đồ ăn mà mọi người vẫn ăn, trong đó, Thịt chó là một món có thể nói là đặc sản, là một món khoái khẩu của tôi. Còn khi lớn lên, biết suy nghĩ và có tình cảm thì tôi cũng như nhiều người khác là thích chó, đam mê những con chó đẹp và rất yêu chúng, và thực tế đã đang nuôi chúng. Nhưng tôi thấy hoàn toàn bình thường, tôi yêu chó, quý chó, thích nuôi nhiều chó và rất thích ăn thịt chó ( không phải chó của tôi nuôi, mà là ăn ngoài hàng), như vậy tôi có sai không? có ai như tôi không? mấy bạn không thích như thế thì nói tôi như thế nào đây? tôi thẳng tính nói ra những điều mình nghĩ liệu ACE trên diễn đàn có thông cảm không? lời nói thật thường khó nghe và mất lòng, nhưng không thật với chính bản thân mình thì khó chịu lắm, tức lắm.
Đúng là nhiều nước phương tây họ không ăn thịt chó, không phải họ văn minh hơn mình là họ như vậy, chẳng qua phong tục của họ thế, ở Ấn độ người ta cũng đâu có ăn thịt bò, mà ở VN hoặc đại đa số các nước khác ăn ầm ầm (thiết nghĩ đó chỉ là phong tục tập quán thôi).
Tóm lại: Theo tôi nghĩ, mình ở đâu theo phong tục ở đó, miễn sao sống cho đúng đạo làm người, ăn uống đủ chất để có sức khoẻ, làm hết mình để xây sự nghiệp, chơi hết mình để khỏi nuối tiếc, ... việc nào ra việc đấy, tâm hồn mỏng manh quá thì dễ đổ vỡ.
Nhờ Mod xem nội dung cho em với, nếu nội dung sai quy định của diễn đàn thì mod xoá dùm e, e là người luôn chấp hành nội quy diễn đàn. Cám ơn Mod!
 

Phu Dung

Moderator
Bài phỏng vấn ông Hoàng Văn Năm đăng trên Báo Pháp luật TP.HCM

Ban hành quy trình kiểm soát, giết mổ chó: Cục Thú y có “đẩy” trách nhiệm quản lý?

Địa phương tự mình tìm hiểu, nghiên cứu, ban hành văn bản sẽ phù hợp hơn!

Chi cục Thú y TP.HCM đã kiến nghị với Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) việc ban hành quy trình kiểm soát giết mổ chó. Ngày 13-2, Cục Thú y đã có văn bản trả lời, trong đó đề nghị Chi cục Thú y báo cáo với các cơ quan có thẩm quyền của TP xem xét và ban hành quy trình kiểm soát giết mổ chó để đáp ứng các yêu cầu trong công tác quản lý VSATTP tại TP.HCM.

Tại sao Cục Thú y không thể ban hành quy trình kiểm soát giết mổ chó? Quyết định đó có đồng nghĩa với việc Cục “buông xuôi” trách nhiệm quản lý cho địa phương? Hôm qua (17-2), Pháp Luật TP.HCM đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Văn Năm - Cục phó Cục Thú y.

Thịt chó không phải thức ăn cho con người

-Thưa ông, tại sao Cục Thú y cho rằng không thể ban hành quy trình kiểm soát giết mổ chó?

+ Bởi vì khi ban hành bất kỳ loại văn bản mang tính pháp quy nào, ngoài vấn đề phù hợp với luật pháp của nước ta thì cũng phải xem văn bản đó có bị các tổ chức quốc tế phản đối hay không. Nó có bị hậu quả gì sau khi đã được ban hành không. Riêng về vấn đề quy trình kiểm soát giết mổ chó này, Cục Thú y đã tìm hiểu, nghiên cứu rất kỹ và chưa thấy có một nước nào ban hành quy trình đó cả. Tuy nhiên, nếu như địa phương, cụ thể là Chi cục Thú y TP.HCM có đầy đủ ý kiến của các nhà quản lý, các chuyên gia thì cũng có thể ban hành quy trình kiểm soát giết mổ chó để đáp ứng yêu cầu công tác quản lý VSATTP tại thành phố mình.

-Thế nhưng Cục Thú y là cơ quan quản lý ngành cao nhất. Vậy theo ông, làm thế nào có thể kiểm soát được việc giết mổ chó tràn lan như hiện nay?

+ Từ trước đến nay, chó không phải là động vật để cung cấp thức ăn cho con người, mà nó được coi là động vật nuôi làm cảnh, động vật nuôi trong nhà nên không có văn bản nào hướng dẫn việc kiểm soát, giết mổ chó cả.

Cục không bỏ mặc cho địa phương

-Hiện nay, nhiều người dân vẫn coi thịt chó là một món ăn, đồng nghĩa với việc cơ quan chức năng “đứng nhìn” việc tiêu thụ thịt chó không đảm bảo chất lượng vệ sinh. Nếu theo ý kiến của Cục Thú y, mỗi tỉnh, thành đều ban hành một quy trình kiểm soát giết mổ chó thì sao, thưa ông?

+ Lúc này, chính quyền địa phương cần phải vào cuộc để tuyên truyền cho người dân biết chó không phải là loại thức ăn dành cho con người. Nếu không biết cách kiểm soát độ an toàn của thực phẩm thì tốt nhất không ăn. Tôi còn nhớ anh Hào (TS Đậu Ngọc Hào - Cục phó Cục Thú y) từng khẳng định với báo chí rằng nếu bây giờ ban hành quy định kiểm soát về chó thì đến con chuột, con mèo, con rắn thì sao. Nói thật, nhà nước chỉ có thể chỉ đạo được cái chính thôi, còn cứ đi vào từng ngóc ngách của cuộc sống thì vô cùng phong phú và đa dạng.

-Nói như vậy có nghĩa là Cục thoái thác trách nhiệm quản lý cho chính quyền địa phương?

+ Cục không bỏ mặc mà giao hẳn cho địa phương tự mình tìm hiểu, nghiên cứu, ban hành văn bản cho phù hợp với từng điều kiện của địa phương mình.

-Thưa ông, nhiều nước trên thế giới có ban hành quy định cấm giết mổ và tiêu thụ thịt chó. Ngay cả nước gần chúng ta nhất như Trung Quốc cũng đã làm. Vậy tại sao Việt Nam không lấy đó để tham khảo?

+ Cái này không thể trả lời ngay được bởi phải dựa vào những điều khoản quy định cụ thể mang tính pháp lý. Tuy nhiên, việc ban hành một quy trình cấm giết mổ cũng cần sự vào cuộc của nhiều tổ chức động vật quốc tế, Cục Thú y chỉ đóng góp một phần thôi. Thời gian tới, Cục sẽ nghiên cứu tiếp vấn đề này.

-Xin cảm ơn ông!

Ý KIẾN NGƯỜI TIÊU DÙNG

Anh Nguyễn Thành Trung (Yên Hòa, Cầu Giấy):

Thịt nào cũng phải hợp vệ sinh!

Nếu đúng là thịt chó mất vệ sinh, chó dại, chó bệnh như báo chí phản ánh thì cũng sợ thật. Nhưng không phải vì thế mà tôi không ăn món cầy bởi đây là món ăn khoái khẩu của tôi. Theo tôi, các món thịt chó đã được nấu chín nhừ thì làm gì có vi khuẩn nào sống được nên cũng không sợ chó điên, chó dại... Tôi cũng nghe nói nhiều nước ban hành điều luật cấm tiêu thụ thịt chó nhưng người dân vẫn cứ ăn bình thường. Cũng giống như ta cấm đi đèn đỏ nhưng vẫn có ối người vượt đấy. Theo tôi, thực phẩm nào cũng vậy, thịt bò, gà hay thịt đặc sản cũng đều phải hợp vệ sinh. Còn làm thế nào để hợp thực phẩm vệ sinh thì phải do cơ quan nhà nước cùng vào cuộc.

Chị Triệu Hoa (phố Phú Viên, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội):

Ăn thì ăn chứ không biết con chó nào sạch!

Tôi rất thích ăn thịt chó và cũng không quan tâm lắm đến việc làm thế nào có thể đảm bảo có thịt chó sạch được. Ngay cả bây giờ, bảo có nhiều chó dại, chó bệnh dùng để bán cho khách ăn nhưng nếu được đun chín kỹ thì cũng chẳng sao. Tôi cho rằng với bất kỳ thực phẩm nào, để đảm bảo vệ sinh an toàn, người tiêu dùng đều hiểu là phải mua ở cơ sở có nguồn gốc, nhãn mác, hạn sử dụng rõ ràng... Tuy nhiên, với thịt chó thì ngoại lệ. Người ăn không thể nhìn con chó đã luộc chín, trần trụi lông mà biết nó có an toàn hay không. Họ chỉ quan tâm đến nơi bán có sạch sẽ, gia vị cho vào món chó có vừa mồm hay không thôi.
TS Tuấn Bendixsen, Trưởng đại diện Tổ chức động vật châu Á tại Việt Nam:

Trái với nhiều nước trên thế giới

Với tư cách một tổ chức bảo vệ động vật nuôi trong nhà, tôi cũng không đồng tình việc ban hành quy trình kiểm soát giết mổ chó để lấy thịt làm thực phẩm cho con người. Lý do bởi việc ban hành quy định sẽ vi phạm nghiêm trọng việc chăm sóc và bảo vệ quyền lợi của động vật, gây dư luận bất bình trong và ngoài nước. Quan trọng hơn cả, chưa có một quốc gia nào trên thế giới ban hành quy trình giết mổ loài chó thì lý do nào khiến Việt Nam phải đi đầu trong việc ban hành quy định này?

Nhiều nước phát triển, nhất là khu vực Đông Nam Á còn ban hành quy định cấm giết mổ, tiêu thụ thịt chó từ lâu và cho rằng việc tiêu thụ thịt chó sẽ làm lây lan một số bệnh nguy hiểm như bệnh dại, bệnh xoắn khuẩn.

Mặt khác, chúng tôi vẫn luôn đặt câu hỏi: Nếu ban hành thì liệu có quản lý được không? Thị trường gia cầm hiện nay mặc dù có quy định về kiểm soát giết mổ đấy nhưng đâu có quản lý được. Ngoài ra, nếu như ban hành quy định giết mổ chó an toàn thì cũng phải ban hành tiếp quy định cho phép việc tiêu thụ, buôn bán chó. Mà như vậy sẽ trái với luật pháp của nhiều nước trên thế giới.
Nguồn: Báo Pháp luật TP.HCM ngày 17/02/2009
 

MinhVL

Member
Luật đôi khi cũng chỉ là vài dòng chữ viết trên giấy không hơn thôi. Ý thức con người mới là quan trọng. Thịt mèo thịt rắn thịt thú rừng cấm như vậy nhưng người bán vẫn bán, người ăn vẫn ăn, đâu có ảnh hưởng gì. Chừng nào mọi người vẫn còn thích ăn thịt chó thì vẫn chẳng thể cấm được... ( mình cũng...thích ăn thịt chó :raised eyebrow: )
Bạn giống tính tôi, nghĩ sao nói vậy! Mình cũng thích ăn thịt chó, mà rất thích nuôi chó, thế mới chết chứ, biết sao được, đẻ ra bố mẹ đã cho ăn rồi, gia đình mua cho ăn, ngoài xã hội bày bán, pháp luật không cấm, đương nhiên ăn nhiều thành sở thích. Nuôi cún hàng xóm còn trách móc cơ, thế mới lạ chứ, thật khó hiểu... giờ mà gặp bác có Nick KeKhoHieu thì tuyệt vời.
 

Phu Dung

Moderator
Thói quen vẫn có thể sửa đổi được, truyền thống vẫn có thể thay thế được, nếu điều đó là cần thiết cho sự phát triển. Nếu thời Minh Trị duy tân, người Nhật ai cũng nói rằng thói quen, truyền thống là thứ không thể thay đổi được thì có cường quốc Nhật Bản như ngày nay hay không? Người Việt Nam đốt pháo vào dịp đầu xuân bao nhiêu năm rồi? Khi thấy phong tục đó không còn phù hợp thì có bỏ không? Xưa nay người Việt Nam có biết đội mũ bảo hiểm không? Bây giờ cần thiết thì có đội hay không? Người đi nhiều thì cỏ mòn thành lối đi, nhưng đó là lối mòn; còn con người có thể phóng đường qua đám cỏ rậm, đó là đại lộ. Hihi, con đường đi lên công nghiệp hóa hiện đại hoá chắc không đi lối mòn được đâu ạ :D
 
Mình vẫn biết đa số các bác ở Hà Nội có " thói quen " ăn thịt chó , và mình vẫn biết trong thịt chó có rất nhiều
chất đạm và rất mát cho cơ thể con người. Nhưng các bác ơi ! " như Mod Phu Dung đã nói thói quen vẫn bỏ được "
Theo mình nghĩ rằng"lúc nhỏ bố mẹ mua về ăn thì con cái phải ăn " nhưng bây giờ mình đã nuôi chó và thường xuyên
chăm sóc thương iêu chúng rồi thì lương tâm của mình cũng không cho phép mình ăn chúng được đúng không????
Vậy mình mong các bác trước đây thường xuyên ăn thịt chó thì bây giờ bỏ dần đi có sao đâu nhỉ !
Ở Đà Nẵng mình,mọi người rất ít ăn thịt chó vậy mà vẫn sống khoẻ mạnh và làm nên sự nghiệp trong cuộc sống
 

MinhVL

Member
Mình thấy việc này cũng bình thường thôi, không ai cấm thịt chó và cũng chẳng ai khuyến khích ăn thịt chó, nhưng đọc thấy dòng* Thịt chó không phải thức ăn cho con người* thì mình thấy lạ và buồn cười quá! Cái lạ thì chắc nhưng ai vào đọc topic này cũng thấy lạ rồi, vì tiêu đề không lạ chắc cũng không vào. Còn thấy buồn cười là vì một ngày chắc tiêu đề lạ như thế sẽ rất nhiều thành viên vào (cái này chủ Topic mới biết được) nhưng rất ít thành viên trả lời hay góp ý, bởi biết góp thế nào đây? phản đối cũng không được, đồng tình cũng không được, nếu như cùng sở thích ăn thịt chó thì thật khó lòng góp ý trong trang này. Đây cũng là vấn đề thời sự, chuyện hàng ngày, hô hào thì cứ hô hào, thực hiện được đến đâu còn tuỳ tình hình thực tế và luật hiện hành.
Chuyện đội mũ xe máy ư: cũng là vấn đề thời sự, bởi cái này thiết thực, giúp ích thực tế cho người tham gia giao thông cho nên phù hợp với hoàn cảnh giờ. Ngày trước còn cấm xe ngoại tỉnh vào HN, đâu có làm được như thế, rồi bắt phải có gương chiếu hậu ở xe moto ( cái này cũng là lợi ích của người tham gia giao thông) nhưng có mấy ai chấp hàng, cảnh sát giao thông đâu có bắt trong nội thành HN, công an áo xanh đi xe như Wave, Viva... cũng chẳng có gương luôn, ngoài đường rất nhiều, trừ những xe biển xanh của những chú CSGT áo vàng là có gương... chuyện bình thường...
Đốt pháo thì đúng là truyền thống từ xưa, giờ thiếu tiếng pháo thì tết cũng cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó, hoài niệm. Tiếng pháo có trong rất nhiều bài hát hay, thơ ca... phong tục nhưng rồi giờ cũng bỏ vì gây nguy hiểm cho con người, thiệt hại tài sản. Cũng phải thừa nhận rằng rất nhiều người còn luyến tiếc tiếng pháo, nhưng cái đó liên quan tới Pháp luật rồi, nên tiếc cũng phải theo.
Thịt chó thì đương nhiên từ trước tới giờ, từ thời ông bà cụ kị ta đã khoái.... đến nay bỏ, ắt hẳn sẽ rất tiếc, nếu là Luật thì cũng phải theo, nhưng là Luật với hiện tại này thì quá khó luôn, bởi không chó không phải quý hiếm, nhiều vô kể. Người ăn thịt chó làm sao ác bằng người giết chó, mà là người được pháp luật giao quyền. Còn nhớ trước đây, có đợt công an xã cầm gậy đi đập chó, cứ nhà ai nuôi chó là vào đập chết, để tránh phòng dại, nhưng có thực hiện được lâu đâu, nếu thực hiện đến bây giờ để cho văn minh như các nước khác thì chó cỏ Việt Nam tuyệt chủng rồi, chứng tỏ một điều rằng, nó chỉ là mang tính thời sự. Nước Đức phát triển thế mà họ có làm kiểu đó đâu, tiêm phòng dại chứ đâu đập chó.
Nói về ăn thịt chó thì đúng là tập tục từ trước rồi, còn kiêng những ngày đầu tháng, cho nên ai theo tâm linh hay tình cảm với loài chó một cách không thể ăn thịt của chúng thì ta cứ theo. Còn ai thần kinh tốt coi chuyện bình thường thì cứ làm những gì mình cho là đúng, ngay như các vị sư ngày nay đâu có ăn chay cả đời, hàng tuần, hàng tháng vẫn có ngày ăn mặn cơ mà, mà tại sao đồ ăn chay cứ phải làm giả giống giò, đùi gà, cá...
Tất cả đó là quan niệm của từng người, xã hội càng văn minh thì con người càng giàu tình cảm, chan hoà cả tình cảm cho loài vật, rồi sau này phát triển như các nước tiên tiến chắc cũng thế thôi, cũng không ăn thịt những con vật có tình cảm nuôi trong gia đình, nhưng ngày đó chắc còn lâu lắm, chuyện này thôi để tự nhiên.
Cám ơn các bạn, các AEC đã chia sẻ tâm tư tình cảm trên topic này, qua đây MinhVL cũng thấy tình cảm của nhiều ACE thành viên yêu cún tới mức nào, MinhVL cũng yêu cún nhưng là người thô lỗ, thực tế, tình cảm khô khan nên bày tỏ như thế, nhưng rất yêu động vật đó (từ nhỏ tới giờ, MinhVL chưa dám giết một con vật nào, trừ muỗi). Với lại là con trai nên cũng thực tế hơn con gái, con gái tình cảm sẽ dịu dàng hơn rất nhiều.
Một lần nữa, cám ơn ACE đã đọc tin và chia sẻ!
 

petlovar

Member
Tôi tôn trọng sỡ thích và quyền tự do của mọi người, nhưng với Petlovar tôi yêu những chú chó xung quanh tôi, đã và sẽ không bao giờ tôi ăn thịt hay sát chó .... Ủng hộ anh chị em nào không ăn hay giết chó
 
Bác Minh vẫn còn nguyên cả bầy 9 con ạ :D em vừa xuất chuồng hết cả đàn Golden xong.

Nói chung là mấy cái luật này, cả những thảo luận của người làm luật ( cục thú y), nhà báo, người tiêu dùng được trích dẫn trên kia, đều không có đề cập gì tới chuyện nhân đạo cả, mà thực tế là họ đang bàn tới việc vệ sinh giết mổ súc vật cung cấp thực phẩm cho con người, họ đưa ra được luật nghĩa là cho phép giết mổ vệ sinh, không đưa ra được luật thì cũng chỉ vì ngại thế giới đánh giá nên họ nhắm mắt làm ngơ mà thôi. Vì vậy các bác cám ơn họ hơi sớm đấy.

Các bác yêu quý chó mèo và vì thế cũng không ăn thịt chó mèo, em nghĩ rằng như vậy cũng chẳng có gì sai cả, thể hiện các bác thật sự rất yêu quý chó mèo và thực sự văn minh ( văn minh ở đây là theo tiêu chuẩn "Tây" theo văn hoá "Tây", chứ người Việt mình xưa nay không có truyền thống đó). Em thì văn minh theo kiểu VN thôi, nghĩa là em yêu quý chó ( không có mèo, nói thật là em ghét mèo), chó của em hay chó của ai, giống gì em cũng quý ( trừ giống Chihuahua vì nó lắm mồm, nhỏ thó và ít lông thì em rất ghét), gặp chó lạ đi ngoài đường em cũng chẳng ngại gì mà cho nó miếng thức ăn và làm quen. Hôm trước ở hàng nộm bờ Hồ có chú chó ta đi lạc chủ bị thằng xe ôm ở đó đuổi đánh định bắt, còn bị em chửi cho, chắc mọi người xung quanh nghĩ em dở hơi. Bằng chứng sống thì các bác cứ vào topic chó Viky và đàn con của em, em tự hào mà nói rằng em chăm chúng nó còn hơn bản thân, lo cho chúng nó còn hơn lo cho bạn gái, chẳng phải vì lợi nhuận ( những bạn mua chó của em đều biết em không đặt tiền nong lên đầu) mà vì em thực sự yêu quý chúng nó như con mình vậy.

Nhưng em vẫn ăn thịt chó mỗi năm 2 lần. Dù sao thì người VN mình không có truyền thống như phương Tây, cái số người không bao giờ ăn thịt chó vì nhân đạo chắc chỉ là thiểu số rất rất ít. Chó có chủ bị bắt trộm để giết mổ? cũng không nhiều, có thể địa phương này, địa phương kia là nhiều, nhưng tính tỉ lệ trên cả nước rất nhỏ. Chủ yếu chó thịt được nhập từ TQ, Thái, Lào, Campuchia hoặc do chính người chủ của chúng bán đi.

Các bác ạ, có bao giờ các bác tự xem lại bản thân xem mình đối xử với con người, với đồng loại đã thực sự nhân từ, yêu thương hết thảy chưa. Nếu chưa thì cứ nên tập trung đấu tranh, những điều tốt đẹp nhất cho chính đồng loại mình đi đã, sau nữa là đối xử thật tốt với vật nuôi của chính mình, sau nữa là với vật nuôi của người khác... được thế rồi hẵng nghĩ tới những cái cao đẹp hơn.

Hôm trước em kịch liệt phản đối chuyện trọi chó, nhưng không phải vì thấy chúng nó giết nhau mà mình thương, 2 con chó tự nhiên và tự nguyện cắn nhau thì đó là chuyện ... tự nhiên, có là chó nhà em em cũng mặc. Còn như người đánh người, người giết người hàng ngày vẫn diễn ra khắp nơi ra đấy, có đủ sức thương hết không, nhiều chuyện còn không đáng thương kia. Thấy kẻ yếu bị bắt nạt ngoài đường liệu có mấy người trong diễn đàn dám can thiệp? hay chủ yếu là hiếu kỳ đứng lại nhìn người ta đâm chém nhau về còn có chuyện kể cho bạn bè? Chó trọi nhau do chính người chủ của chúng kích động, thì đó mới là rất trái lẽ tự nhiên, mới là đáng lên án; chó trọi nhau do người tự nhận yêu thương súc vật đứng ra tổ chức, đó mới là đáng lên án; lên án cái gì? cái thói đạo đức giả, miệng nam mô bụng một bồ dao găm.
Thôi thì, bác nào cảm thấy nó là độc ác, là dã man thì bác đó không ăn, bác đó cũng có thể lên diễn đàn nói ý kiến của mình, kêu gọi mọi người, như vậy cũng là chính đáng. Bác nào thích ăn thịt chó thì …cấm cũng chả được. Em biết hút thuốc là có hại, em vẫn hút, em biết ăn trứng gà sống rất không tốt, em vẫn ăn… bản thân em còn chẳng xá gì…nữa là thịt chó, chó thịt. Chỉ có điều các bác không ăn thì thôi, không nên chỉ trích gay gắt quá những người ăn, truyền thống của Tây nhiều khi nó chưa kịp ăn nhập với người VN các bác ạ 
 

tribm.ts

Member
Tôi trước đây khi còn bé cũng đã nhiều lần được ăn thịt chó, nhưng từ khi lớn lên nhất là từ khi nuôi chó và cảm thấy chó như một người bạn, thì tuyệt đối không bao giờ ăn thịt chó mèo nữa, có một lần ăn phải đến giờ nghĩ còn thấy tởm. Rồi đến khi nuôi chim thì không bao giờ tôi ăn thịt chim nữa, chúng ta phải hiểu rằng những con vật này vốn dĩ loài người nuôi không phải để làm thực phẩm, mà làm bạn và giúp đỡ con người, ngoài chó mèo ra còn một số con vật khác cũng vậy..., trong đó hai con vật thân thiết nhất với loài người và được ở cùng trong nhà với người là chó và mèo..
Khi xưa ở VN ta vẫn ăn chó mèo, đó là do đời sống quá khó khăn, miếng ăn giàu chất đạm rất khó kiếm, nhiều khi phải lựa chọn nếu không làm thịt nó thì không có tí gì trong dịp tết lễ nên nhiều gia đình tuy rất yêu chó mèo nhưng đành nhắm mắt đưa chân…
Còn ngày nay đời sống đã khá lên nhiều, dân trí cũng tăng lên gấp bội, món thịt chó chỉ còn là một sự lựa chọn có tính khoái khẩu thôi, không còn là một nhu cầu về thực phẩm , không phải là sự lựa chọn sống còn.
Một khi bạn chọn vật nuôi như là người bạn của mình thì không lý do gì mà bạn không thể đánh đổi được: sự khoái khẩu nhất thời với tình cảm của một người bạn là vật nuôi.
“Miếng ăn quá khẩu thành tàn”, chó mèo không biết nói đâu !
(Nhà thơ Trần Đăng Khoa còn kể một câu chuyện: Mẹ ông ấy dặn rằng khi ban đêm ra hái lá trầu phải đánh thức cây trầu dậy trước khi hái lá của nó...thế mới biết rằng làm việc gì cũng phải có cái tâm, đó chính là lẽ sống.)
 

hungvuong1

<font color="Orange"><strong>Chuyên gia huấn luyện
Thấy anh em có nhiều ý kiến trái ngược nhau trong việc nên hay không nên ăn thịt chó trong Topic này, cá nhân tôi cũng chẳng biết ai đúng, ai sai. Thôi thì! xin kể câu chuyện thật 100% của bản thân tôi để anh em cùng nghe và ai muốn hiểu theo ý nào cũng được. Mùa hè năm 2000 tôi có mời một bạn người Đức, là bạn học cũ từ thời sinh viên ở bên Đức, sang VN chơi và lưu lại ở gia đình tôi 1 tháng trời. Sau mấy ngày đưa anh bạn đi chơi đó đây như Hạ Long - Cát Bà; Sa Pa; Huế vv... Một buổi đẹp trời, tôi dùng xe máy đèo anh bạn đi dạo quanh Hà Nội để ngắm cảnh. Sau một hồi đi khắp các phố phường và các điểm di tích nổi tiếng, tôi trở cậu ta đi dọc đường Nghi Tàm. Khi đi ngang qua khu Nhật Tân, thấy một loạt các biển hiệu quảng cáo san sát giống nhau, cậu ta hỏi tôi là "Ở đây họ bán gì mà quảng cáo giống nhau thế"? Tôi bảo cậu ta ở đây toàn là quán ăn "Đặc sản" và hỏi cậu ta có muốn thử một chút không? Cậu ta hớn hở đồng ý ngay! Tôi dẫn cậu ta vào một cái quán có tên là "Tú Béo" gọi liền mấy món: Hấp; Trả nướng; Nhựa mận và Xáo măng cùng với một đĩa bún và mấy chiếc bánh đa nướng, nhâm nhi với rượu nếp ngâm (không gọi mắn tôm) vì sợ hơi nặng mùi, nên thay bằng một đĩa bột canh vắt chanh. Hai thằng vừa ăn vừa nói chuyện cho tới khi cả hai cùng no căng rốn. Tôi hỏi cậu ta có dùng thêm gì nữa không? Cậu ta nói rằng không thể dùng thêm gì nữa, vì chưa bao giờ cậu ta ăn nhiều và thấy ngon miệng như hôm nay! Khi rời khỏi quán ra lấy xe, bất ngờ cậu ta hỏi tôi: Hôm nay mày vừa cho tao ăn món ăn gì đấy? Tôi trả lời gọn lỏn: "Thịt chó"! Tôi thấy mặt cậu ta đỏ bừng rồi chuyển dần sang tái, cậu ta lao vội sang bên kia vệ đường lấy hai ngón tay đưa vào móc cổ họng. Tôi đứng nhìn cậu ta đầy ái ngại và cũng thấy hoang mang. Tôi lắc đầu và nói với cậu ta một câu trâm biếm bằng tiến Đức: "Đã quá muộn rồi, mày thật tội nghiệp"!
Suốt chặng đường về nhà cậu ta không hề nói với tôi một câu nào hết. Hai ngày sau cũng vậy, cậu tự đi lang thang một mình mà không cần có tôi đi cùng. Đến buổi tối ngày thứ hai, sau khi ăn cơm xong, cậu ta nằm ngửa mặt nhìn lên trần nhà và bất ngờ hỏi tôi: "Hôm trước mày cho tao ăn thịt chó thật hả?) Tôi bảo: "Tao chưa bao giờ dối ai bao giờ"! Nằm im một lúc, rồi cậu ta bảo tôi: "Thú thật, tao thấy thịt chó ăn cũng ngon ra phết đấy chứ!" Nghe vậy, tôi bật cười phá lên! Tôi bảo: Mày không giận tao đấy chứ? Nếu thích mai tao lại trở mày đi ăn lần nữa! Cậu bảo: Tao thấy sợ, bởi từ nhỏ tao chưa nghe nói có ai ăn thịt chó bao giờ cả! Tôi bảo: Thế bây giờ mày được ăn rồi đấy! Phải cảm ơn tao đi chứ! Cậu bảo tôi: "Mày là thằng đểu"! Thế là cả hai thằng chúng tôi đều cười phá lên! Có lẽ anh bạn thân của tôi sẽ không bao giờ quên được VN với một kỷ niệm khó phai đó là " Món thịt chó"!
 

meoluoi8x

Member
từ bé đến giờ mình chưa bao giờ ăn thịt chó cả lí do rất đơn giản vì mỗi khi nhìn thấy nhưng con chó bị trở trên xe mang đi thịt thì mình lại nghĩ đến wave nhà mình 1 ngày nào đó nhỡ bị ai bắt rồi thị thì mình sẽ thế nào , và mình nhìn trong ánh mắt của nhưng con chó mang đi thị có 1 sự xót xa van vỉ , nhìn thương lắm mình chảng dám nhìn lâu đâu , và theo mình " nhưng người yêu chó là nhưng người không ăn thị chó "có bạn nói tôi yêu chó nhưng tôi vân ăn thị chó nhưng ko phải là chó của tôi , thể chẳng nhẽ , chó ngoài đường không phải là chó sao , nó có khi hội đủ nhưng đúc tính của chó nhà bạn mà bết đâu còn hơn ý, nhiều lần các anh , rồi các bạn tôi mời đi ăn thị chó tôi đều từ chối vì tôi bảo "em không ăn thị chó vì em thương con chó" , anh tôi cười nói , thế mày ăn thị lợn mày có thưong con lợn không, lợn thị để ăn còn chó sinh ra không phải để thị mà để làm bạn với người
 

hoasentrang

New Member
Hihi, cháu thấy người VN mình nhiều khi vẫn thế - lúc thì học theo "TÂY" quá đáng, lúc thì "TA" là nhất! VD như chuyện này, chẳng biết ai đúng ai sai, nhưng theo TÂY nên phải phản đối ăn thịt chó là chuyện đương nhiên - nhưng không hiểu bao nhiêu % những người phản đối ăn thịt chó nuôi chó được theo các yêu cầu của TÂY đây????

Dạo này cháu bận quá nên lặn mãi chưa qua sông Hồng - sang tháng 4 rảnh rang phải lặn sang "bên kia sông Đuống" xin làm thằng đểu một cái :D :D :D - vì mới nói được mỗi tý chuyện về cái LƯNG, còn NGỰC, BỤNG, MÔNG, EO, ĐẦU, MÔI, ĐÙI, CẲNG ... nữa => phải tham vấn ý kiến chú hết mấy khoản đó mới được :D


chú thích: cô chú anh chị nào đọc thì đừng nghĩ xấu đó nha - chỉ có mấy cái LƯNG chó, NGỰC chó, BỤNG chó, MÔNG chó, EO chó, ĐẦU chó, MÔI chó, ĐÙI chó, CẲNG chó đó thôi mà TÂY nó viết đọc mãi không hiểu - cãi nhau mãi không thông, nhưng nói chuyện với "Hoa lão đại" thì hay ra trò, giải thích chuyện chó bằng ngôn ngữ :-bd :-bd.

Mà hôm đó rượu vào cháu quên mất - yêu cầu về ngôn ngữ với dân LUẬT hình như là số 1, thảo nào mà Hoa lão đại lại giải thích lưng cá chép - lưng gián - đáy thuyền với lưng GSD hay thế!!!


Thấy anh em có nhiều ý kiến trái ngược nhau trong việc nên hay không nên ăn thịt chó trong Topic này, cá nhân tôi cũng chẳng biết ai đúng, ai sai. Thôi thì! xin kể câu chuyện thật 100% của bản thân tôi để anh em cùng nghe và ai muốn hiểu theo ý nào cũng được. Mùa hè năm 2000 tôi có mời một bạn người Đức, là bạn học cũ từ thời sinh viên ở bên Đức, sang VN chơi và lưu lại ở gia đình tôi 1 tháng trời. Sau mấy ngày đưa anh bạn đi chơi đó đây như Hạ Long - Cát Bà; Sa Pa; Huế vv... Một buổi đẹp trời, tôi dùng xe máy đèo anh bạn đi dạo quanh Hà Nội để ngắm cảnh. Sau một hồi đi khắp các phố phường và các điểm di tích nổi tiếng, tôi trở cậu ta đi dọc đường Nghi Tàm. Khi đi ngang qua khu Nhật Tân, thấy một loạt các biển hiệu quảng cáo san sát giống nhau, cậu ta hỏi tôi là "Ở đây họ bán gì mà quảng cáo giống nhau thế"? Tôi bảo cậu ta ở đây toàn là quán ăn "Đặc sản" và hỏi cậu ta có muốn thử một chút không? Cậu ta hớn hở đồng ý ngay! Tôi dẫn cậu ta vào một cái quán có tên là "Tú Béo" gọi liền mấy món: Hấp; Trả nướng; Nhựa mận và Xáo măng cùng với một đĩa bún và mấy chiếc bánh đa nướng, nhâm nhi với rượu nếp ngâm (không gọi mắn tôm) vì sợ hơi nặng mùi, nên thay bằng một đĩa bột canh vắt chanh. Hai thằng vừa ăn vừa nói chuyện cho tới khi cả hai cùng no căng rốn. Tôi hỏi cậu ta có dùng thêm gì nữa không? Cậu ta nói rằng không thể dùng thêm gì nữa, vì chưa bao giờ cậu ta ăn nhiều và thấy ngon miệng như hôm nay! Khi rời khỏi quán ra lấy xe, bất ngờ cậu ta hỏi tôi: Hôm nay mày vừa cho tao ăn món ăn gì đấy? Tôi trả lời gọn lỏn: "Thịt chó"! Tôi thấy mặt cậu ta đỏ bừng rồi chuyển dần sang tái, cậu ta lao vội sang bên kia vệ đường lấy hai ngón tay đưa vào móc cổ họng. Tôi đứng nhìn cậu ta đầy ái ngại và cũng thấy hoang mang. Tôi lắc đầu và nói với cậu ta một câu trâm biếm bằng tiến Đức: "Đã quá muộn rồi, mày thật tội nghiệp"!
Suốt chặng đường về nhà cậu ta không hề nói với tôi một câu nào hết. Hai ngày sau cũng vậy, cậu tự đi lang thang một mình mà không cần có tôi đi cùng. Đến buổi tối ngày thứ hai, sau khi ăn cơm xong, cậu ta nằm ngửa mặt nhìn lên trần nhà và bất ngờ hỏi tôi: "Hôm trước mày cho tao ăn thịt chó thật hả?) Tôi bảo: "Tao chưa bao giờ dối ai bao giờ"! Nằm im một lúc, rồi cậu ta bảo tôi: "Thú thật, tao thấy thịt chó ăn cũng ngon ra phết đấy chứ!" Nghe vậy, tôi bật cười phá lên! Tôi bảo: Mày không giận tao đấy chứ? Nếu thích mai tao lại trở mày đi ăn lần nữa! Cậu bảo: Tao thấy sợ, bởi từ nhỏ tao chưa nghe nói có ai ăn thịt chó bao giờ cả! Tôi bảo: Thế bây giờ mày được ăn rồi đấy! Phải cảm ơn tao đi chứ! Cậu bảo tôi: "Mày là thằng đểu"! Thế là cả hai thằng chúng tôi đều cười phá lên! Có lẽ anh bạn thân của tôi sẽ không bao giờ quên được VN với một kỷ niệm khó phai đó là " Món thịt chó"!
 
từ bé đến giờ mình chưa bao giờ ăn thịt chó cả lí do rất đơn giản vì mỗi khi nhìn thấy nhưng con chó bị trở trên xe mang đi thịt thì mình lại nghĩ đến wave nhà mình 1 ngày nào đó nhỡ bị ai bắt rồi thị thì mình sẽ thế nào , và mình nhìn trong ánh mắt của nhưng con chó mang đi thị có 1 sự xót xa van vỉ , nhìn thương lắm mình chảng dám nhìn lâu đâu , và theo mình " nhưng người yêu chó là nhưng người không ăn thị chó "có bạn nói tôi yêu chó nhưng tôi vân ăn thị chó nhưng ko phải là chó của tôi , thể chẳng nhẽ , chó ngoài đường không phải là chó sao , nó có khi hội đủ nhưng đúc tính của chó nhà bạn mà bết đâu còn hơn ý, nhiều lần các anh , rồi các bạn tôi mời đi ăn thị chó tôi đều từ chối vì tôi bảo "em không ăn thị chó vì em thương con chó" , anh tôi cười nói , thế mày ăn thị lợn mày có thưong con lợn không, lợn thị để ăn còn chó sinh ra không phải để thị mà để làm bạn với người
Đấy là do con người tự cho mình cái quyền được phán xét, tự cho mình được sắp đặt số phận cho các loài đấy bạn ạ.

người Tây nói " Chó sinh ra để làm bạn, nên không ăn chó" - nhưng họ ăn lợn, bò.
người Hồi Giáo, người Do Thái không ăn thịt lợn - nhưng vẫn ăn thịt động vật khác.
người Ấn Độ lại coi bò là loài thiêng liêng, không ăn thịt bò.
người Việt Nam chúng ta... ăn hết.

Tại sao loài người lại tự cho mình quyền giết hại loài vật này, nhưng bảo vệ loài vật khác? Nếu như vì sự cân bằng sinh thái, bảo vệ giống nòi các loài động vật quý hiếm thì lại là chuyện khác, luôn là điều nên làm.
Còn các trường hợp khác, chỉ là vấn đề VĂN HOÁ, TẬP QUÁN, TÍN NGƯỠNG mà thôi. Thôi thì em là người Việt Nam, em chưa tiếp thu được hết những cái văn minh phương Tây, nhiều thứ văn minh mà em thậm chí chẳng dám làm. Em cứ là một người Việt Nam.

Có lần đọc một quyển truyện tranh tên là "truyền nhân Atula", nhân vật chính người Nhật khi đi sang Mỹ bị người Mỹ gọi là mọi rợ vì người Nhật "ăn thịt cá voi, cá heo" - Nhân vật đó trả lời, đại khái rằng "Con cá voi khi gặp ngư dân biển, hai bên đều phải dốc hết sức chiến đấu vì sự sinh tồn của bản thân, cá voi thua thì bị ăn thịt, nhưng nó đã chống trả, chống trả đến cùng; Còn người Mỹ các anh nuôi lợn, cho chúng ăn, vỗ béo chúng, rồi giết thịt. Từ khi sinh ra tới khi nằm trên bếp nó chỉ là một cục thịt, luôn là một miếng thịt, sự tồn tại của nó là vô nghĩa vì nó không bao giờ chiến đấu. Số phận nó đã bị các anh sắp đặt từ khi nó chưa được ra đời rồi. Tinh thần võ sĩ của chúng tôi và văn minh của các anh khác nhau ở chỗ đó" -

Câu truyện này nói chung cũng không liên quan mấy tới chủ đề, nhưng cũng đáng để suy ngẫm đôi chút, các bác nhỉ :)
 

tribm.ts

Member
Đấy là do con người tự cho mình cái quyền được phán xét, tự cho mình được sắp đặt số phận cho các loài đấy bạn ạ.

người Tây nói " Chó sinh ra để làm bạn, nên không ăn chó" - nhưng họ ăn lợn, bò.
người Hồi Giáo, người Do Thái không ăn thịt lợn - nhưng vẫn ăn thịt động vật khác.
người Ấn Độ lại coi bò là loài thiêng liêng, không ăn thịt bò.
người Việt Nam chúng ta... ăn hết.
.........
Và cộng đồng Vietpet chúng ta nói: KHÔNG ĂN THỊT CHÓ MÈO!

Như thế mới đúng với Logic bài viết của bạn.
 

oikyoi

Member
Trong một khía cạnh nào đó, ăn thịt chó tương tự như ăn thịt người, có thể nó ko là gì với 1 người (không quen, không nuôi) nhưng nó còn hơn cả một người bạn với người khác. Các bác thấy người ta trộm chó đi bán, bác nói chó này bác không nuôi không biết, bác mua về thịt, nhưng bác có nghĩ là có thể có người nào đó đang tìm khắp nơi, khóc hết nước mắt cho nó hay không.
Nếu không có ai ăn thịt chó thì sẽ không có cảnh chó bị ăn bả, bị đập...
Vài lời thẳng thắn, nếu các bác thương chó của mình thì cũng nên thương chó người khác với, đừng cổ vũ việc ăn thịt chó.
 

chicken

Member
Cháu thấy quan niệm của người VN giết thịt bọn nó là hoá kiếp để kiếp sau bọn nó được làm kiếp người, nên người Việt mình đâu có bận tâm là ăn con gì đâu ạ. Lâu lắm rồi cháu cũng ko ăn thịt chó nhưng nếu bữa cơm hoặc có ai rủ đi ăn thì cháu vẫn ăn. Gà cháu nuôi nhất định cháu ko thịt, nhưng gà mua ở chợ cháu vẫn thik ăn. Chó của cháu bị xước 1 tí, hay bị muỗi đốt cháu cũng gọi bs, nhưng cháu lại rất hay dắt chó của cháu ra hàng nước để cắn chó của mấy đứa con gái õng à õng ẹo, suốt ngày ôm con chó ra vẻ tiểu thư. Bây giờ lỡ thế rồi thì mọi người cũng tranh cãi nhau làm gì, nếu con cháu mình sau này ko tập cho chúng nó thói quen của cha ông thì chắc là việc này sẽ tốt đẹp thôi mà
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top