• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Thư xin lỗi....

Pumpkin

Phó CN CLB Mèo
Thư xin lỗi.

Một tháng trôi qua, mình xin nói với các bạn về sự thật làm mình rất đau khổ.

Pumpkin của mình đã mất một tháng nay rồi.

Như các bạn biết, đi lấy chồng, mình mang Lucky theo. Pumpkin ở nhà vì thực chất con không phải của mình, con là của thằng bé cháu mình- 15 tuổi.

Nhà gần, nên hầu như ngày nào mình cũng về với con. Pumpkin nhớ mình lắm, con uốn éo thân thể mềm mại ở chấn song cửa sổ, chỉ nghe tiếng mình nói dù 1 từ thôi là ở đâu con cũng lao ra để tìm mẹ.

Pumpkin rất có cá tính. Nhìn thấy con, mình có thói quen ghì chặt con vào ngực và hôn tới tấp lên bộ lông mềm mượt hoàn hảo của nó. Bình thường nó rất hay đùa cắn, nhưng từ khi mẹ đi vắng nhà, mỗi lần mẹ về hình như là niềm vui của nó. Nó quẩn quanh mình, để yên cho mình ôm, hôn, bế bồng… mà không hề cắn. Bình thường niềm yêu thích của nó là cắn mình, cắn đau lắm, những vết răng sâu hoắm chảy máu. Nhưng mình biết đó là việc nó thích, nên mình chẳng bao giờ cản nó cả.

Đúng hôm mình định sang tìm Pumpkin để bế con đi thiến, thì thằng cháu mình thông báo là con mất rồi, mất đêm hôm trước.

Bình thường, Pumpkin không bao giờ ra đường. Nó là thể loại chỉ anh hùng dọa dẫm mọi người ở nhà, còn ra đường là chết nhát, nên nó sợ ngoài đường lắm.

Nhưng nó cũng đã lớn, và theo tiếng gọi của mấy em mèo cái, nó bỏ đi…

Mình lao về nhà ngay và đi lùng sục khắp các ngõ ngách quanh khu nhà mình ở, giữa trưa đi gào ầm Pumpkin ơi Pumpkin ơi, làm thiên hạ cứ tưởng mình điên. Mình lộn lại cơ quan, in hàng chục tờ thông báo mất mèo dán khắp các cột điện, các bức tường gần nhà mình.

Đêm đó mình vật vã không khóc nổi, vậy là 2 vợ chồng lại lấy xe phi về nhà. Trời mưa nên chủ quan không đội mũ bảo hiểm, bị 2 anh cơ động bắt. Phải xuống nước xin xỏ họ đủ điều, chán chê họ cũng cho đi. Đặc biệt sau khi nói đi tìm mèo, họ nhìn mình rất lạ, kiểu như mình bị dở hơi…. Mình lao về, lại đi khắp các ngõ ngách lùng sục Pumpkin, khản cả cổ.

Mình mất hết niềm tin, có người nói, có những con mèo đi cả tháng rồi về… Chuyện đó khó với Pumpkin lắm, vì bản thân con sinh ra đã được chăm bẵm, có bao giờ ăn hạt Whiskas nào bị ỉu đâu, chưa tính đến chuyện lang thang ngoài đường..

Cháu mình nhớ mèo khóc suốt. Mình không khóc, chỉ ứa nước mắt mỗi khi thấy những gì liên quan đến con, là đồ chơi của con.. Cái khe giường con hay thò chân lên mỗi khi mình nằm đó; con cá bằng sợi đay để con cào chân; “con chuột nhún nhín” đồ chơi riêng của con nằm lăn lóc trong xó…

Thỉnh thoảng, mở một số folder trong máy tính, lại thấy ảnh của con ở đó.

Khổ nhất là đi Off, có ai hỏi về Pumpkin, như Hằng Zin này, như bé Hà My… là thấy ngượng, thấy khổ ơi là khổ…

Kể cả thư riêng, chị Phù Dung cũng nhắc đến Pumpkin, thấy ngượng không dám trả lời chị..

Đêm qua mơ thấy con về, sạch sẽ như khi vừa được tắm xong, bộ lông mượt mà dụi vào tay mẹ, mà thương, mà nhớ con quá chừng..

Vài lời chia sẻ cùng các bạn, cho mình xin lỗi vì mình- mang tiếng là người yêu mèo, chăm sóc mèo tốt- mà cuối cùng là 1 đứa vô tích sự và đáng khinh rẻ như thế đấy. Mình viết bài này để các bạn biết, mình rất cảm ơn sự cảm thông của các bạn, và chỉ cần có như vậy.
 
xin chia buồn với bạn , bạn đừng bi quan thế mình nghĩ chắc mèo nhà bạn sẽ về mà
 

tina90

Member
Điều này đâu ai có thể trách chị được chị vẫn luôn là người yêu mèo chăm sóc mèo tốt nhất trong mắt mọi người.Chẳng qua do điều kiện khách quan, do chẳng thể nào mà kiểm soát được.Dù sao thì pumpkin cũng đã được chăm sóc tử tế như vậy là nó đã hạnh phuc rồi,và chị thì cũng đã làm hết sức để tìm kiếm nó.Có những mất mát mà ta phải làm quen nhà em mất không biết bao nhiêu con mèo rồi nhưng cũng phải quen dần và giờ thì đã rút ra nhiều kinh nghiệm.Đó cũng là một bài học cho mình thôi chị ạ.Chị đừng buồn phiền nhiều pumpkin mà biết chị buồn nó cũng chẳng vui đâu.
 

hangzin

Dịch giả Vietpet
Lần đầu tiên đi off, em thấy chị bế pumpkin đi chơi và thấy chị yêu nó lắm. Thế mà các lần off sau chỉ thấy chị bế Lucky đi thôi, không hiểu sao. Mọi người đều nhớ pumpkin nhưng không thấy chị bế nó tới. Thì ra nó đã mất rồi! Thật buồn quá, không biết nói thế nào bây giờ. Sao chị không nói sớm cho mọi người, chị vốn là người rất tình cảm mà, sao phải che giấu trong lòng thế. Có mấy chị em gái với nhau chứ có nhiều nhặn gì đâu, chị nên chia sẻ với mọi người. Cuộc sống trong xã hội đã đau đầu và rất khốn nạn, lại thêm chuyện đứa con cưng bỏ đi, chắc chắn chị sẽ đau lòng lắm. Mong là Pumpkin gặp được người tốt, không đánh đuổi hắt hủi nó. Và mẹ pumpkin cũng sớm lành vết thương lòng nhé. Cả nhà rất yêu pumpkin và rất thương mẹ pumpkin!!!
 

docoi24t2

Member
Xin chia buồn cùng Pumpkin, chắc em nó cũng qúy mến mẹ Pumpkin lắm,em nó chỉ đi lang thang đâu đó thôi. Em biết là bác cũng yêu con mèo của mình nên bác đừng có lo nên hãy bình tĩnh rồi em nó sẽ về thôi. Ai cũng có một sai lầm nho nhỏ nên bác hãy yên tâm đừng có lo nhiều quá lại khổ cho mình đó;);). Cầu mong em mèo nhà bác sẽ về với mẹ của nó:praying::praying::praying:.
 

Phu Dung

Moderator
Mình thấy rất bất ngờ và cũng rất buồn. Xin chia buồn với Pumpkin. Cầu mong bé Pumpkin gặp được điều tốt lành.
 

trung2t3c

Active Member
chị hoàn toàn ko có lỗi, ngược lại những người nuoi pet mới có lỗi với chị nếu ko được 1/2 tình thương yêu pet giống như chị
Xin chân thành chia buồn cùng chị
 

missxuto

Member
Chị Pumpkin ơi, vì mấy tuần trước bận thi nên em cũng không có nhiều thời gian vào forum. Lâu rồi không vào thấy có nhiều chuyện xảy ra quá.đọc những bài viết của chị em cũng không thấy chị nhắc đến Pumpkin, mà chỉ toàn là Lucky.em cứ nghĩ là vì bây giờ Lucky ở gần chị hơn nên chị nhắc đến em nó nhiều hơn.Vậy mà vừa xong đọc Thư xin lỗi của chị em bất ngờ quá.em hiểu tâm trạng của chị trong hoàn cảnh ấy, em cũng đã từng như thế.Nhưng chị ơi, nếu có buồn, có nhớ Pumpkin thì chị cũng cố gắng vượt qua nhé.Nếu Lucky thấy chị buồn, chị khóc, Lucky cũng sẽ buồn lắm rồi lại ảnh hưởng đến sức khoẻ của cả chị và em nó nữa chứ. Thay vì cứ nghĩ đến những điều xấu, sao chị không nghĩ đến trường hợp Pumpkin sẽ tìm được người chủ tốt,yêu thương Pumpkin như chị đã từng yêu thương bé Cột điện.
Cuộc sống vốn dĩ đã có nhiều bề bộn, lo toan, nay lại thêm nỗi buồn mất Pumpkin, hẳn chị mệt mỏi lắm. Em muốn nói với chị là "Cố lên chị nhé".Mong là lần off sau, em sẽ được gặp chị trông thật xinh, thật dễ gần như lần em gặp chị ở buổi off đầu tiên của Hội mèo.
 

moceva

Member
Chỉ cần đọc thư này của chị là mọi người đã quá hiểu và cảm thông rồi chị ạ! Tấm lòng của chị đối với PET thật chan chứa nghĩa tình, không chỉ xem PET là PET đơn thuần....và còn hơn thế nữa chị ạ... Chúc Pumpkin gặp nhiều may mắn!!
 

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
Pumpkin ở đâu?

Pumpkin ở đâu?
Sao con không về ?
Đổ mưa não nề,
Trong khóe mắt Mẹ.

Hình yêu của bé,
Vẫn trong Hội Mèo.
Nào Cô Rose hiền,
Hangzin duyên dáng,

Chị Tina xinh,
KhanhLy dịu hiền,

Bác sỹ Greenvet,
Tất cả nhà mình,
Giờ không thấy Bé,
Pumpkin, Pumpkin !

Cầu mong tốt lành,
Ai đón được bé,
Rồi cũng yêu Bé,
Như Mẹ Pumpkin,
Như Hội nhà mình,
Bé đỡ tội nghiệp.

Qua đêm, trời sáng,
Mẹ và Hội Mèo,
Nuốt sầu, dịu đau,
Chăm đàn mèo yêu,
Cũng được như Bé:
Pumpkin, Pumpkin !


Chân dung Pumpkin.


Hangzin


Tina và Hội Mèo Hà nội.


KhanhLy_2024
 

I'm Neko

Dịch giả Vietpet
Chưa bao giờ em phải chịu đựng cảnh mèo nhà mình đi mất, hồi mấy thằng nhà em chưa thiến đi theo mấy con mèo cái, liền gần tháng trời, đêm nào em đi ngủ cũng ngồi ôm con mèo bông màu vàng mà em luôn giữ bên mình vì nó có nét giống Chip khóc một mình. Em chẳng đi thông báo tìm mèo vì tiền mua đồ chơi cho chúng cũng chẳng có, có lẽ bọn nó chẳng được bằng các bạn mèo ở hội đâu, chẳng được đi khám sức khỏe, chẳng được ăn wiskat ngày ngày, chẳng có đồ chơi gì hết. Nhưng với chúng nó, giống như ta vậy, vật chất chỉ là phù du, mèo cũng như người, biết yêu thương, biết suy nghĩ nên hễ cứ vắng chủ là buồn thiu mong ngóng chủ về nựng chúng, và đúng như chúng ta, mèo cũng chỉ cần tình yêu thương, đùm bọc và sự săn sóc. Cả đời em luôn có suy nghĩ mèo cưng của mình béo khỏe lên ngày ngày không chỉ vì thức ăn, mà còn cả vì tình yêu của chính chúng ta nữa.

Em chưa bao giờ được gặp Pumpkin, em đã thực sự rất ấn tượng khi chị đã đặt cho em nó một cái tên đầy ý nghĩa và niềm hy vọng... Việc chị làm không có gì là đáng xấu hổ cả, người ta mất đi một người cha, người mẹ, người bạn, người yêu... thậm chỉ cả những chú cún, chú mèo... tất cả là những niềm vui, niềm hạnh phúc của ta, mất đi có khác gì ta đánh rơi một mảng cuộc đời của mình đâu. Ngày em mất Mèo Trắng, em chẳng muốn tin bất cứ điều gì nữa. Đôi khi mất đi thứ ta yêu thương, ta mất đi niềm tin, ta không muốn tin vào sự thật là ta đã mất chúng thật rồi... Em và nhiều bạn thực sự đã mất mèo yêu mãi mãi, còn bé Pumpkin của chị chưa phải đã hết cơ hội trở về, cuộc đời luôn ban cho ta những điều hạnh phúc mà ta không ngờ đến, Pumpkin vẫn có thể sẽ trở về bên mái ấm của mình, vì mèo dù được nuông chiều thì vẫn mang trong mình dòng máu hoang dã, chúng đôi khi có thể vượt qua cả những nguy hiểm không tưởng. Em không muốn nói về tình huống còn lại đâu, nhưng em nghĩ, thực sự mọi việc đều là tự nhiên, không do ai sắp xếp và không phải lỗi chị, chị nên tự hào về những việc mình đã làm và đã có được những tình yêu thực sự với Pumpkin.

Những kỉ niệm đẹp sẽ không bao giờ là đau đớn...
 

Pumpkin

Phó CN CLB Mèo
Em rất cảm ơn bác sĩ Green Vet, bác sĩ Ai Bô Lít tốt bụng..

Mình cũng xin chân thành cảm ơn những lời chia sẻ của các bạn. Sự cảm thông của các bạn dành cho mình hết sức đặc biệt, vì chúng ta đều là những người yêu chó mèo, sự mất mát là điều làm bất cứ ai cũng đau khổ.

Bác sĩ gửi lại cái ảnh của Pumpkin, đó là thời gian em khoảng 4 tháng tuổi, có cái bụng mỡ mềm mềm nhưng thân hình lại nhăng nhẳng trông rất buồn cười... Pumpkin có 4 bàn chân xinh lắm, to mềm và đặc biệt là những nệm thịt ở chân thì mềm lạ lùng, bóng đẹp xinh xắn. Vì bình thường sau khi Pumpkin đi vệ sinh buổi tối xong, mình thường lau mặt lau chân cho em, và xoa một lớp kem mỏng vào chân em... Pumpkin lúc nào cũng sạch và thơm nữa vì 1 tuần tắm 2 lần..

Nhớ lắm.. Pumpkin đặc biệt của mẹ...
 

Ti Bui

Member
Mèo Pumpkin

Rất chia sẻ nỗi lòng của Pumpkin, mình nghĩ Pumpkin nhút nhát, nên sẽ rất khó có khả năng nó xuất hiện khi có nhiều người qua lại. Lần nhà mình mất mèo, con mèo nhút nhát nên mình và chị gái cùng ba mình thay phiên nhau đi tìm nó lúc đêm khuya, đánh dấu đường về cho nó, nghĩ lại trông cha con nhà mình rất là dở hơi, một ông già lụ khụ cầm đèn pin cùng cô con gái lắc lắc hộp thức ăn khô, miệng thì gọi tên con mèo... ngay các ông con rể cũng "ngán ngại" cho cha con mình...nhưng con mèo nhờ thế tự lần mò về nhà đó bạn, cũng ngót nghét gần một tháng. Vì vậy, bạn hãy thử thêm một lần nữa nha, dẫu biết rằng điều đó rất khó hy vọng, nhưng em nó còn sống thì ta càng nên hy vọng, Pumpkin cố lên nhé !
 

niigaki

Dịch giả Vietpet
đọc thư của chị mà em phát khóc, em hiểu ánh mắt 2 lão CA kia nhìn chị, chắc cũng như những người qua đường chỉ trỏ cười em khi em đi dán thông báo tìm mèo lạc hồi mất Milu thôi...
em ko biết nói j hơn, chỉ hi vọng chị sớm vượt qua nỗi đau này
 

ashita

Dịch giả Vietpet
em hiểu cảm xúc chị phải trải qua, vì em phải chịu đựng cảnh mất mèo ko phải 1 lần, mà rất nhiều lần rồi. chúng cứ mất tích, đi biền biệt ......... cũng phải học cách làm quen với nó, và thường đổ tại là nhà mình ko nuôi được mèo .........
 

Pumpkin

Phó CN CLB Mèo
Đúng đấy, sao có rất nhiều người hay nói là "nhà mình không nuôi được mèo" thế nhỉ. Kiểu có nhà hàng xóm nhà chị, nuôi đến mấy chục đời người giúp việc, nhưng ai cũng bỏ đi... Thế là nhà đó đi rêu rao khắp làng xóm là "nhà em ko mát tay nuôi người", thiên hạ chả chửi cho ấy chứ, vì cái nhà đó đanh ác keo kiệt, lương trả thì thấp mà chửi người ta ko tiếc lời, thế thì ma nào nó thèm ở chứ...

Mèo thì khác, mèo ko phải người, nhưng nếu chúng ta chăm sóc tốt, biết cách giữ gìn nuôi nấng thì % mất mèo sẽ giảm đi đáng kể, đúng ko?...
 

ashita

Dịch giả Vietpet
người ta vẫn nói là bị dớp đó chị! lũ mèo nhà em ko chết vì bệnh thì mất tích ..... nói chung là em nghĩ mình cần phải thay đổi cách nuôi mèo, và có thể em sẽ ko nuôi nữa. miu hiện tại là miu của bà em!
hồi xưa có một em mèo của nhà em, mẹ em là người duy nhất trong nhà chăm lo cho nó, khi mẹ đi viện sinh em bé, con mèo cũng mất. bà em kể là nó đứng ngóng ở cửa rất lâu rồi mất, có thể là nó đi theo mẹ em ..... em nghĩ pumkin đi tìm chị đấy !
 
Pumpkin à,đừng quá lo lắng,pumpkin với mẹ của em nó,rồi gia đình sẽ lại sum họp thôi^;^
 

l0ve_d0g

Member
Bất ngờ...Ngạc nhiên và không thể nói lên lời...
Em cũng thấy hơi lạ vì 2 buổi em đi off thì cũng thấy các chị hỏi đến pumpkin mà chị lại không cho nó đi lại chỉ mang Lucky đi.Em cũng nghĩ là Pumpkin bị bệnh gì đó nên chị ngại mang đi nhưng không ngờ...
Từ bé đến giờ nhà em đã nuôi khoảng 10 con mèo nhưng toàn bị đi mất.Những lần đó em còn nhỏ dù yêu thú vật nhưng nói thật là cũng chưa được sâu đậm vì nó mới ở khoảng mấy tuần đã đi mất :(.
Chỉ có đúng 1 điều làm em day dứt lương tâm có lẽ cả đời này em sẽ không bao giờ quên
Năm em lên 5 tuổi bố mua cho em 1 con mèo trắng tinh nhìn xinh lắm.Hôm đó nó bị buộc vào cái ghế.Em thấy nó xinh quá nên cứ thế chơi với nó quên ăn cơm.Đến lúc bố em gọi vào ăn cơm thì em vô tình đụng mạnh vào cái ghế và cái ghế sập xuống.Ôi thôi.Mèo ơi.sao lại như thế.Cả cái đầu mới vài giây trước còn trắng toát mà giờ đã đỏ,máu cứ thế tuôn ra.Mùi máu tanh xộc lên.Vì lúc đó bé quá nên em chỉ biết ôm nó mà khóc.Nó co giật co giật từng cơn,nhìn vào mắt nó em cảm nhận được sự bất lực,muốn sống nhưng không được nữa rồi,nó như trách em.Em rất rất rất đau khổ khi tự tay mình đã làm nó phải chết :((.Bố em thì bảo là rồi sẽ đưa nó đến bác sĩ nó không sao đâu.Nhưng chỉ 10 phút sau là nó đã ra đi mà không nhắm mắt.Em đã mang nó sang bên bờ sông Tô Lịch,chôn nó dưới 1 gốc cây với cái áo trắng đầy máu của em.Cắm 3 nén nhang,em dự định cứ nửa năm sẽ đến đó thắp hương cho nó 1 lần nhưng dự định đó không bao giờ thành sự thật :(.
Và mới đây em cũng mới đưa thằng em em lấy 2 bé mèo nhà anh chicken về.Do nó chưa có kinh nghiệm chăm sóc nên 1 ngày sau nhờ em nuôi hộ.Ai ngờ 3 ngày sau 1 bé bị chuột cắn tử nạn,2 ngày sau nữa lại 1 bé ra đi.Em thực sự là không hiểu vì sao nó lại đi được.Thực sự xấu hổ và xin lỗi anh chicken.Em chỉ muốn nói xin lỗi xin lỗi xin lỗi hàng trăm hàng triệu hàng vạn hàng tỷ tỷ lần tụi nó.
Mà vậy đó chị ạh.Nhiều khi lỗi là do mình và cũng nhiều khi mình đã cố gắng hết sức nhưng không thể được.Như trường hợp của chị,đây không phải là lỗi của chị chị ạ.Tất cả mọi người đều biết chị là 1 trong những người yêu pet nhất trong diễn đàn.Em nói thật là như thế này.Tình cảm của chị đối với pumpkin,lucky và tất cả các bé mèo,bé chó khác đều khiến người ta cảm động.Thôi chúc chị sớm tìm được pumpkin nhé :)
 

Pumpkin

Phó CN CLB Mèo
Love Dog thân mến,

Câu chuyện của em làm chị hơi sợ, và làm chị thêm quý mến em hơn..

Em thật là một cậu bé nhiệt tình và tốt bụng.
 
Top