• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Tự truyện của SuKem

Thân ái gửi lời chào đến toàn thể gia đình mèo và các chủ mèo đáng yêu!
Phải nói là rất lâu rồi không ghé vào forum, áy náy ghê! Lần này ghé quyết định đăng tải một truyện ngắn mình đã viết cách đây 1 năm, chưa từng đăng ở đâu, dành tặng cho SuKem yêu dấu của mình cũng như thế giới mèo, mong mọi người ủng hộ!



TỰ TRUYỆN CỦA SUKEM :)
"Tặng Sukem yêu dấu của chị!"

"Các cô chủ gọi tôi là Su Kem – tên một loại bánh. Vì là khi tôi được em trai của cô chủ béo mang sang ở chung với các cô, cô chủ gầy đã nói là “Phải tìm một cái tên vừa đáng yêu, vừa ngọt ngào, nhưng mà phải ngộ nghĩnh – Honey, Bánh Mật, Sô cô la…” nhưng mà chưa thấy hai cô thống nhất ưng ý cái nào cả (mà các cô này toàn nghĩ tới đồ ăn, sao không gọi tôi là Xuxu, là Bi, là Bé Bông…giống như các anh chị trên hội yêu mèo Vietpet ấy nhỉ?). Thế rồi, hôm sau, cô chủ béo buột miệng gọi tôi là Su Kem, cô chủ gầy đã thốt lên: “Ôi, thật là một cái tên hoàn hảo! Sao cậu lại nghĩ ra cái tên ấy?”,”À, tớ thấy cậu hay ăn bánh đấy mà, nó cũng tròn tròn, ngọt ngọt, lại màu vàng có kem bên trong nữa, lông con này (tôi) màu vàng, nên rất hợp”. Không hiểu tại sao các cô lại cùng nhau sung sướng vì tìm được một cái tên đồ ăn đặt cho tôi. Tôi cũng chưa suy ngẫm sâu xa nhưng dù sao, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì, vâng, thưa các bạn, từ đó, tôi không còn là mèo hoang đi lang thang nữa, tôi có hai cô chủ và tôi tên là Su Kem.

Thú thật là tôi bị suy sinh dưỡng, và tôi không có một mái nhà từ khi tôi chưa tròn hai tháng tuổi. Các chân còn run rẩy khi lóng ngóng bước ra với cuộc sống loài người, tôi phải tự đi kiếm ăn, phải tự chạy trốn những đuổi đánh bằng những cái chân non nớt. Đó là một trong những tác động gián tiếp khiến hai chân trước của tôi bị vòng kiềng. Ban đầu, xuất hiện trước hai cô chủ xinh đẹp, tôi khá là tự ti, lo lắng rằng vì tôi không có đôi chân trước thẳng thướm, đi lại điệu đàng, các cô sẽ không thích tôi và sẽ nhanh chóng tống khứ tôi khỏi căn phòng ấm cúng của hai cô. Thế mà trái với suy nghĩ sợ hãi của tôi, các cô chủ tỏ ra thích thú khi tôi bước đi khuềnh khoàng, thường cười nắc nẻ mỗi lần tôi chạy lại gần, tuy nhiên, không phải là sự cười giễu cợt. Hai cô chủ yêu quý tôi chính bởi tôi đặc biệt như thế. Tôi dần dần yên tâm mỗi khi được các cô ôm vào lòng cưng nựng, dỗ dành và tán thưởng cái-sự-đi-buồn-cười của tôi. À, mà không, hai chân vòng kiềng của tôi trở nên độc đáo hơn hết với cả cô chủ béo và cô chủ gầy là do tôi có khả năng nhấc bổng hai chân ấy lên, trụ trên đất chỉ bằng hai chân sau. Tôi có thể đứng như một chú khuyển được huấn luyện bài bản bằng thịt bò trong những trại chó cảnh sát, hoặc là trong những rạp xiếc thú vật. Tôi đứng như một con kăng-gu-ru – cô chủ béo nói vậy, hay đơn giản hơn, như cô chủ gầy vẫn thốt lên âu yếm “đồ chuột túi!”. Thoạt đầu, tôi cứ ngỡ con mèo nào cũng có thể đứng như thế, giống như con người vẫn di chuyển chỉ bằng hai chân, và hai tay họ dùng để cầm nắm, bắt tay nhau, ôm chầm lấy nhau, níu kéo nhau. Nhưng không, có thể trời phú cho tôi khả năng đặc biệt ấy để bù đắp lại việc xương chân trước tôi bị cong, không thẳng. Tôi có thể đứng hàng phút trời, cảm thấy phấn khích khi cô chủ gầy nhìn tôi đầy ngạc nhiên lẫn thán phục rồi vuốt ve “mày đúng là kỳ tài trong nhân gian, Su Kem”. Thế rồi tôi thấy hai cô lại băn khoăn xem, tại sao tôi lại bị bỏ rơi, và liệu có phải bố mẹ tôi là mèo của đoàn tạp kỹ nào đó không? Tôi ước gì, tôi có thể kể cho hai cô nghe, câu chuyện của tôi trước khi đến với hai cô, câu chuyện về bố tôi, mẹ tôi, các anh chị của tôi, câu chuyện mà tử khi mở mắt, tôi đã được nghe bác mèo Xám to béo uyên bác kể ngày ngày, đến học thuộc lòng và ghi nhớ mãi mãi.

Các bạn có muốn nghe hay không?

Dù là muốn hay không, tôi cũng sẽ kể, vì tôi biết, có ít nhất hai người tha thiết được nghe – đó chính là cô chủ béo và cô chủ gầy của tôi. Tôi luôn luôn hy vọng, một ngày nào đó, các cô sẽ biết xuất thân của tôi ra sao, tôi đã trải qua những gì, và tôi yêu quý hai cô dường như còn nhiều hơn các cô thương tôi, vì các cô không chỉ là chủ, mà còn là bạn, là những người tôi hàm ơn vô kể.

Theo như lời bác mèo Xám, bố tôi tên là Tom, là mèo ta, vàng óng ả và rất đẹp…mèo – cụm từ này luôn được bác Xám sử dụng. Bố Tom lúc nào cũng phong độ, sáng sủa, sạch sẽ, hơi béo một chút nhưng nhanh nhẹn có tiếng. Cứ vào mùa tìm bạn, không biết bao nhiêu tiếng kêu của các nàng mèo lại hướng về bố Tom. Nhưng bố Tom luôn kén chọn rất kỹ, chỉ đến với những nàng mèo cũng thuộc gia đình danh giá, chưa kể các nàng ấy phải đạt tiêu chuẩn nhất định nào đó, như là các nàng mèo Anh lông dài và trắng muốt luôn được ưu tiên, kế đó là các nàng mèo Ba Tư, tuy mặt tẹt nhưng các nàng ấy có vẻ ngây thơ, tính cách thì dịu dàng ngọt ngào. Trong khu vực sinh sống của bố Tom, có một nàng mèo Scotland tai cụp, đôi mắt màu hổ phách tròn to long lanh, bố Tom mê cô này nhất vì khỏe mạnh, tính cách thoải mái, xử sự rất dễ chịu, và đặc biệt tiếng kêu êm ái như một bản sonat. Mặc dù cô này cũng ưng bố Tom, nhưng chủ của nàng Jenny – nàng tai cụp – thường xuyên tránh cho nàng tiếp xúc với những chàng mèo ta, điều đó làm tổn thương lòng tự ái của bố Tom ghê gớm. Có những người sính ngoại đến mức chọn cả… bạn trai cho mèo cũng phải ngoại. Nếu như Jenny mà kết hợp với bố Tom nhé, sẽ có những em bé lông ngắn vàng ươm tai cụp, mắt màu nâu của mẹ và vẻ lãng mạn phong lưu của bố. Cũng vài lần trong đêm, bố Tom cất lên bài ca tán tụng và mời mọc Jenny, nhưng cô nàng yêu chủ đến mức không dám rời vòng tay chủ, không dám rời tấm nệm êm ái và chăn màu hồng để len tấm thân mềm mại qua khe cửa kính kéo ngang ra ban công gặp bố Tom, dưới tán cây dạ lan thơm nức vào độ tháng sáu, và những hạt sương đêm bé tí xíu, cùng với những cuộc hội ngộ đêm khuya của loài kêu mieo mieo đầy thú vị.

Mẹ tôi chỉ là một cô mèo ta thường, lông tam thể như 99% những cô mèo tam thể đều là giống cái. Mắt mẹ tôi màu xanh, và người ghé thăm mẹ tôi thường xuyên nhất chính là bác Xám, bởi lẽ mẹ tôi không có riêng cho mình một người chủ, cũng không có ổ riêng và những đĩa Whiskas thơm ngon, hay thậm chí là cơm trộn cá tép hoặc thịt. Mẹ tôi sống bằng những mảnh xương cá nham nhở trong thùng rác, những con chuột béo xù, hoặc vài thứ rơi vãi có thể tiêu hóa. Phải, mẹ tôi là mèo hoang, và mẹ từ đâu tới thì chưa từng bao giờ mẹ nói với bác Xám. Mẹ sống trong một căn nhà bỏ không, có mái ngói và những thanh gỗ chất chéo ngổn ngang ở cuối con đường mới quy hoạch, căn nhà là một vật thể chưa được giải tỏa và đã lâu lắm chủ sở hữu chưa xuất hiện. Nó là điều khó chịu cho chính quyền, cho những người sang trọng sống trong những căn biệt thự mới toanh và những căn hộp cao ốc ở đó, cũng như mẹ tôi là sự xa lánh của rất nhiều người không thích mèo. Những người thích mèo còn lại thi thoảng ngó mắt đến mẹ trong niềm thương hại, thế thôi. Mẹ tôi không có tên, nhưng từ ngày bác Xám đến, bác luôn gọi mẹ là cô Mắt Xanh. Bác Xám to béo, già dặn, oai phong, có đuôi xù và những chiếc răng chắc đã luôn che chở mẹ tôi từ ngày ấy. Mẹ Mắt Xanh coi bác Xám như một người anh đáng kính.

Khi bác Xám ngâm nga câu chuyện về bố mẹ tôi cho chúng tôi nghe, mẹ Mắt Xanh thường im lặng, hoặc nằm riêng ra một góc và thi thoảng tôi ngó tới, thì thấy mẹ nhắm mắt vờ ngủ. Tôi ngây ngô thấy bác Xám vừa kể vừa ngoái nhìn mẹ, mà đến tận giờ, khi đã trưởng thành, tôi mới hiểu ánh mắt ấy chất chứa nhiều từ ngữ hơn cả câu chuyện dài bác đang kể. Bác kể rằng:

-Đó là một buổi tối có trăng, hội mèo được tổ chức trên nóc nhà bé Cam Thảo, cô chủ nhỏ của Lucy – một gã mèo vui tính với những cái râu ngắn và cứng, bốn bàn chân trắng muốt như đi hài, nổi bật vì bộ cánh đen tuyền mượt óng, mắt xanh tro sắc sảo và những câu chuyện bất tận về gia đình bé Cam Thảo...
-Gia đình bé Cam Thảo nhiều chuyện để kể vậy ư? – Chị Tam Thể của tôi chớp chớp mắt hỏi.

-Mieo…suỵt! Để nghe nào! – Anh Vàng Đen ngồi nghiêm túc, rất tập trung vào những lời của bác Xám, và anh luôn không thích cái cách chị Tam Thể vẫn ngắt lời để hỏi chen. Có lẽ, sau này, anh trai tôi sẽ là người ghi nhớ cặn kẽ mọi tình tiết để kể lại cho mọi người nhất, câu chuyện của bố mẹ tôi.

-Ừm…mieo…bố của bé Cam Thảo là một đạo diễn, còn mẹ bé có công ty riêng, và họ luôn tranh cãi về hàng tá những mối quan hệ xung quanh công việc của hai người. Tuy nhiên, bé Cam Thảo rất dễ thương, đáng yêu và đáng thương nữa. Lucy lúc nào cũng được bé Cam Thảo ôm thật chặt, kể cả khi bé cười hỉ hả hay khóc thút thít, và tâm sự…tâm sự nhiều lắm…-Bác Xám khẽ gật gù – quay lại nhé, hội mèo vẫn thường diễn ra vào những đêm trăng như thế. Nhưng mà mẹ Mắt Xanh của các cháu chưa lần nào tới cả, mẹ các cháu là một người thật…thật nhút nhát, có lẽ thế. Nhưng mà hôm đó là một đêm trăng thật đặc biệt, một đêm trăng tháng sáu có gió mát lộng, có mùi dạ lan nhà mèo tai cụp Jenny thơm ngát và…và…và lần đầu tiên mẹ các cháu cùng ta leo lên nóc nhà bé Cam Thảo. Cô ấy cứ núp sau lưng ta, không kêu tiếng nào, mặc cho những cô mèo khác xì xào và hướng những cặp mắt to sáng rực về phía Mắt Xanh…

-Họ không thích mẹ cháu à? – Chị Tam Thể mon men nhích gần vào bác Xám hơn.

-Ồ, không phải thế, ai cũng thích mẹ cháu cả - Bác Xám khẽ liếc mẹ tôi – chỉ là vì họ chưa từng gặp mẹ cháu thôi.

-Miao…- Anh Vàng Đen quay sang cắn nhẹ vào cổ chị Tam Thể - Không thể im tiếng như Trán Hoa hay sao? – Chị Tam Thể kêu méo méo khe khẽ rồi chạy sang phía bên kia bác Xám, tránh xa chỗ ngồi của anh Vàng Đen, và tôi – Trán Hoa.

-Cũng như mọi lần, hội mèo bàn tán về thức ăn, về cách họ được chủ tắm, thứ hương thơm nào đang được ưa chuộng, và chia sẻ những câu chuyện về con người. Cũng chính là dịp để các cặp mèo tán tỉnh nhau nữa, sau này các cháu lớn, các cháu cũng sẽ được tham dự, và các cháu sẽ gặp gỡ nhiều bạn bè ở đó, khà khà…

-Mieo…-chị Tam Thể vừa định cất tiếng hỏi thì anh Vàng Đen đã quắc đôi mắt còn chưa hết non nớt sang lườm.

-Đấy, mẹ các cháu đã gặp bố Tom ở lần ấy đấy, nhưng mà khi đó thì bố Tom của các cháu còn mải lấy le với mèo Na, lúc đấy bố Tom cũng không còn thích tai cụp Jenny nữa rồi. Thế Tam Thể không thắc mắc mèo Na trông ra sao à? – Bác Xám vừa hỏi vừa liếm nhẹ cụm lông bị dổng ngược lên của chị Tam Thể do nhát cắn đùa hồi nãy của anh Vàng Đen – Mèo Na là một nàng mèo giống Manx đuôi cộc, lông xù đồi mồi, cổ trắng, có một đốm tròn màu đen bên mõm phải, rất ư duyên dáng…

-Bác ơi, sao hội mèo chỉ toàn mèo nước ngoài thế ạ? – Lần này thì anh Vàng Đen cất tiếng hỏi.

-À…câu hỏi rất hay…

-Đấy nhé, đấy nhé, mieo…anh cũng chen ngang đấy nhé…- chị Tam Thể lóe xóe, khiến mẹ Mắt Xanh đang nằm cách đấy ba thanh gỗ lớn đã ngẩng lên, dỏng đôi tai hồng hồng về phía bốn bác cháu lắng nghe.

-Thôi nào, thôi nào, câu hỏi hay đấy, có bố Tom các cháu là mèo ta đấy thôi, ngoài ra có cô Mimi và anh Đốm nữa cơ, nhưng bố Tom là người đặc biệt thích các nàng mèo tây, còn bác, tuy dòng giống nhà bác được mang về từ Mỹ, nhưng mà bác rất thích những cô mèo Việt Nam, đơn giản, bình dị, nhỏ nhắn, không phô trương và chân thành, như là mẹ các cháu ấy….- Tôi ngước nhìn mẹ Mắt Xanh, nhưng mẹ đang lơ đễnh nhìn ra ngoài ô cửa thông gió vuông vuông be bé, hít hít thứ ánh sáng đêm lân tinh lấp lánh bụi trăng, bụi khói. – Mãi sau này, đến một ngày, bác thấy Mắt Xanh có vẻ béo ra, bác mới biết Mắt Xanh hẹn hò với Tom, còn hẹn hò như thế nào thì, bác đoán, chỉ là đoán thôi vì mẹ các cháu rất kín đáo, sự chân thành của Mắt Xanh đã hơn hẳn những nàng mèo vẫn mê cái mẽ hào hoa, to lớn và lãng mạn của Tom…

-Mẹ cháu sẽ không bao giờ cho chúng cháu biết đâu – Anh Vàng Đen đã không còn phàn nàn chị Tam Thể nữa, chỉ còn tôi là im lặng, tại thời điểm đó, tôi tồ tệch đến độ không thể hiểu hết “tán tỉnh” và “hẹn hò” là như thế nào.

-Bác không biết, không biết thật mà! – Rồi bác Xám quay sang nhìn tôi – Nhưng Trán Hoa giống bố Tom lắm, có điều Trán Hoa có pha nhiều lông trắng hơn Tom, giống nhất là cái hình đốm trắng vân hoa trên trán này này…."

(Còn nữa...)
 

Cún Mèo

Member
A ha ha, truyện này mang in được đấy, có khi còn hay hơn cả "Cún bụi đời" ấy chứ...

Em có khả năng viết văn đấy em ạ.

Mà chị lưu ý một chút nha, không hiểu chị có phải người kỹ tính không, nhưng chị rất thích việc lai giống mèo thuần chủng. Mèo lai thường bị mất đi đặc tính quý báu hiếm có của mỗi đứa mèo.
 
hihi, cảm ơn chị Cún mèo đã động viên...:p truyện nhiều chữ nên ai chịu khó lắm mới thích đọc ^^ tác phẩm này là sản phẩm tâm đắc nhất trong những truyện ngắn em viết, giấu kín được 1 năm rồi đấy :D đăng ở đây là hợp lý nhất rồi!
 
Top