• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Tưởng niệm về chú chó đầu tiên của gia đình - bé Ky

Câu chuyện xảy ra đã hơn 10 năm rồi ...nhưng vẫn gợi lại niềm xúc cảm cho mọi người trong gia đình tôi không thể nào quên...
Ngày ấy, gia đình tôi mới dọn về Thủ Đức, tôi có một vườn lan trồng trước sân nhà nhưng bị trộm viếng thăm hoài..Một buổi chiều ông anh mang lại cho tôi một con chó cỏ giống cái màu đen trắng chừng 1 tháng tuổi và nói cố nuôi nó để lấy tiếng sủa giữ nhà ...Chúng tôi đặt tên cho cô bé là bé Ky.
Không phụ lòng thương yêu của mọi người, bé Ky càng lớn càng xinh xắn và chứng tỏ là một tay cảnh vệ xuất sắc..chỉ cần có tiếng động nhẹ là nó vùng lên lao ra sủa dữ dội, người lạ không dám lại gần.
Bé Ky còn tỏ ra rất khôn ngoan tuy chẳng được dạy dỗ gì nhiều : không bao giờ bước chân vô nhà khi không được phép, đi vệ sinh chỉ dạy 1 lần là biết, những trò như nhặt đồ mang về cho chủ, tìm đồ bị giấu..cô bé tiếp thu rất nhanh..
Có lần cái tô đựng cơm của bé Ky bị bể. tôi thay cho nó 1 cái tô khác. Đến bữa cơm bé Ky nhất định không ăn chỉ đứng nhìn cái tô mà sủa, tôi chợt hiểu và bế cô bé lại gần tô cơm, vuốt ve và bảo ăn đi con..lúc đó nó mới chịu ăn.
Thương nhất là những lúc tôi đi làm về, dù trời mưa lớn thế nào cô bé cũng chạy ra đón tôi. Cái dáng lùn, đôi tai cụp lại che nước mưa, cái chân cố cào lên cái khoá cổng nặng, cái đuôi ngoáy tít,tiếng sủa mừng rỡ ...thật cảm động !
Một buổi chiều mưa lớn, bà xã tôi đi đón con ở trường cách nhà chừng 4 cây số, trên đường về hai mẹ con nghe tiếng sủa và thấy một cái đầu đen trắng ló lên khỏi mặt đường ngập nước đang cố chạy theo xe..Bà xã tôi dừng lại và cố bế nó lên nhưng không chở được đành chở con về trước rồi quay lại đón nó, nhưng vừa ra đến cổng thì nó đã về đến..Đây là lần đầu tiên cô bé ra đường..
Sáng hôm đó tôi dắt xe đi làm. Như thường lệ bé Ky chạy ra cổng tiễn tôi và cạ cái đầu vào chân tôi tỏ cử chỉ âu yếm.. Chiều tôi về không thấy bé Ky ra đón, bước vào nhà thấy con gái tôi đang ngồi khóc, tôi cảm nhận có điều không lành đã xảy ra...
Bà xã tôi kể lại : Khi tôi vừa ra cổng, con Ky chạy theo và cắn mấy cọng cỏ gì đó bên lề đường, khoảng 15 phút sau nó sùi bọt mép và chết...Bà xã tôi nhờ người chôn cất nó ở mảnh vườn của nhà thờ đối diện sân nhà...
Mọi người nhìn nhau ứa nước mắt...bé Ky đối với gia đình tôi thật thân thương...nó không đơn giản chỉ là một con chó...
Mỗi ngày tôi đi làm về, vắng bóng bé Ky chạy ra đón tôi... Cái dáng lùn lũn cũn, đôi tai cụp lại che nước mưa, cái đuôi mừng ngoáy tít...lòng tôi như trĩu nặng..Có gì đó cay cay trong khoé mắt...
 
Top