Dongtrungthao
Member
Tôi đã từng có một con chó tên là Mích, nó đã gắn bó với gia đình tôi từ khi tôi còn chưa ra đời. Kỷ niệm tuổi thơ tôi gắn liền với những kỷ niệm thân thương về Mích, những khi trong lòng ngập tràn hạnh phúc khi ôm nó vào lòng, để mặc cho cái lưỡi dài tham lam kia tha hồ la liếm trên mặt, rồi có những lúc ân hận khi trót đánh đòn nó...Một trong những ngày buồ̀n nhất đời tôi đã đến vào một buổi trưa hè cách đây hơn 20 năm, khi đó tôi còn là cậu học sinh cấp 1, còn Mích có lẽ cũng phải gấ́p đôi tuổi tôi. Tôi đã cười nghiêng ngả khi nhìn thấ́y dáng điệu loang choạng như một kẻ say của nó đi từ trong nhà ra gố́c cây đu đủ cạnh bờ ao và nằ̀m phịch xuống đó. Trong đầu óc ngô nghê của tôi lúc bấy giờ đã không hề̀ có một sự nghi ngờ hay lo ngại nào mặc dù trước đó Mích đã bị ốm và bỏ ăn mấ́y ngày. Mích đã ra đi trong cơn gió nhè nhẹ của buổi trưa hè, dưới bóng mát của cây đu đủ, thật thanh thản, không đau đớn, ưu phiền nhưng tôi thì không được như vậy. Cho đế́n tận bây giờ , tôi vẫn ước mình đến bên Mích vào giây phút đó, ôm nó vào lòng, vuốt ve hỏi han nhưng ngày ấ́y tôi đã không thể̉ làm được, dù chẳng có gì ngăn cản tôi làm điều đó. Sau những gì Mích đã làm cho gia đinh tôi, cho tôi thì nó đáng được hưởng nhiều hơn thế́ vào thời khắc cuối cùng của cuộc đời người cận vệ già, chứ không phải là tiếng cười vô tâm và vô duyên đến vậy.Sau này gia đình tôi còn nuôi thêm một vài đời chó nữa, mổi đứa ra đi theo một cách khác nhau, nhưng chưa có con nào để lại cho tôi nhiêu day dứt đến thế, và có lẽ vì vậy mà đối với tôi, Mích có một vị tri không thể thay thế, vị trí của một chú chó già trung thành và tận tụy, mối khi nhớ đến lại thấ́y nghèn nghẹn....Hình như nước mắt tôi rơi...