Cách đây 2 năm, mình cũng đã ở vào trường hợp của bạn Tintit.
Mình có một bé mèo, tên là Meomeo. Mùa đông cách đây 2 năm, bé Meo của mình bị sỏi thận. Mình mang em đến rất nhiều phòng khám, đến tất cả những bác sĩ uy tín mà mình biết. Trong 4 ngày trời mình có cảm giác như dài cả thế kỷ. Mình khóc không biết bao nhiêu là nước mắt.
Cuối cùng, mình để bé ở 1 phòng khám của Pháp trên phố Tô Ngọc Vân. Trong mấy ngày bé ở viện, mình không ngủ, không ăn, chỉ uống nước cầm hơi. Mình gọi điện cho tất cả những người mình quen, kể lể như một đứa hâm như chỉ cần 1 người để chia sẻ, để cất được nước mắt.
Trong 4 ngày đó, mình cứ vui, rồi buồn rồi lo. Ngày mình lên thăm bé 4 lần. Mỗi lần lên là 2 chị em mình lại làm loạn cả phòng khám lên vì khóc lóc.
Đến ngày cuối cùng, mình và bác sĩ đã quyết định sẽ mổ cho bé để lấy viên sỏi đó ra.
Mình về nhà tranh thủ chợp mắt nhưng không đc. Chị em mình đã đi khắp các đền, chùa ở Hà Nội để cầu nguyện cho bé. Rồi cái gì đến thì cũng phải đến. Bác sĩ gọi điện báo bé không thể đủ sức làm phẫu thuật, và mình cần đến để nhìn bé lần cuối . . .
Khi mình đến, người bé vẫn còn ấm mặc dù thời tiết lúc đó khá lạnh. Nhưng, mắt bé không nhắm lại được, miệng bé cũng vậy. Nhớ lại lúc sáng, khi mình trao đổi với bác sĩ về ca mổ buổi tối cho bé, mình chuẩn bị và thì bé đã cố sức trèo xuống. Như có một linh cảm gì đó nhưng hiện hữu và vượt lên tất cả lúc đó trong đầu mình chỉ là: Cần phẫu thuật, phải mổ để cứu bé cho dù khả năng thành công chỉ là 0,1% . . Cho đến giờ mình vẫn chẳng thể quên được đôi mắt bé lúc cuối đó, chẳng thể quên được đôi mắt bé chờ đợi mình. . . Không thể quên được.
Rồi chị em mình mang bé đến viện thú y để thiêu xác của bé. Mình đã mua 1 chiếc hộp xinh hình hoa mặt trời bằng đá đỏ để bé nằm trong đó. Và giờ bé đang nằm trong tủ sách của mình. Bé vẫn luôn bên mình, dù mình có ở đâu.
. . .
Mình kể câu chuyện này của mình cho bạn để bạn có thể có thêm một ý kiến, đưa ra sự lựa chọn cho bạn và Tít. Cố lên nhé. Mong những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn và Tít.