Chuyện bố em kể,
Thời bao cấp, đất nước nghèo, nhà nhà cải thiện kinh tế bằng việc trồng rau, nuôi lợn... Có nhà để lợn chạy lon ton quanh nhà, như chú chó chú mèo vậy.
Gia đình nhà nọ có đứa con nhỏ, bố mẹ đi vắng, em bé ngủ cứ nằm trên giường. Bên cạnh giường là một cái tủ đã cũ, mọt.
Để cải thiện kinh tế, nhà đó cũng nuôi lợn. Nhà chật, không có điều kiện xây chuồng, nhà đó cứ để lợn chạy quanh nhà.
Hôm đó người lớn lại đi vắng, em bé vẫn nằm ngủ, chú lợn nằm phục bên cạnh dưới chân giường. Bỗng nhiên cái cánh cửa tủ sút ra, ngả nghiêng lặt lìa, chỉ cần một chút xíu nữa là rời ra và đổ ập vào người em bé.
Chú lợn cảm thấy sự chẳng lằng, chú luồn xuống dưới cánh tủ và biến mình thành một cái chân chống, tạo cho cánh tủ tựa vào tủ, chứ không nghiêng ra ngoài để sập đổ nữa. Chú cứ nằm yên như vậy cả tiếng đồng hồ đợi ông bà chủ về...
Khi người lớn về đến nhà, thấy sự thể như vậy, hốt hoảng lên và gỡ cánh tủ ra khỏi lưng chú lợn, và chẻ luôn cái tủ mọt ra làm củi..
Còn số phận chú lợn thế nào.. Xin lỗi các bạn vì tôi cũng không biết nữa...