Theo mình các bé nhà Garu thông minh đáng yêu là do được mà garu thương yêu chăm sóc đó. Các bé không được thương yêu hay bị tự kỷ và sợ người lắm. Đợt vừa rồi mình nghỉ lễ về quê chồng các bé đáng thương lắm thấy người là lủi mất tiêu, mà ăn trộm thức ăn như ranh. Ở quê họ quan niệm mèo chỉ là mèo thôi, lớn thì mang ra đánh chén. Bố chồng thấy hai đứa về hỉ hả" để bố đập chết con mèo to làm thịt ăn, ngon lắm, nuôi rồi chờ chúng mày mãi", mình tá hỏa mình phải trăm phương ngàn kế xin các cụ từ bỏ ý định đó đi, phải vận động cả ku chồng nữa, vì lão biết mình yêu nhất trên đời là mèo mà, nên lão cũng giúp mình không thì mấy đứa lên thiên đàng rồi. Các bé đẻ thì vừa nhanh vừa nhiều, nên nhà đầy là mèo, không biết mình đi rồi thì số phận ra sao nữa. Được cái ở quê rộng rãi nhiều cây dù không được yêu thương, ko được ăn ngon nhưng cuộc sống tự do tự tại.
Mình ấn tượng nhất là thằng " gạt tàn", tại người nó lốm đốm như gạt tàn thuốc là nên mình đặt tên thế, nó được hai tháng tuổi, nhìn khá bụ bẫm đáng yêu định bụng mang nó về hà nội nuôi, nhưng thằng nhóc cứ thấy người là trốn, nhanh lắm lại vô cùng cảnh giác. Mấy lần mang thức ăn tới dụ nó làm quen mà nó cứ chạy biến, rút kinh nghiệm ném thức ăn ra phía nó nó cũng chạy cong mông, lại còn nhìn gườm gườm kiểu " định làm gì tớ thế, còn lâu mới bắt được tớ", thôi thì đành cho nó ở quê hưởng cuộc sống tự do, chứ về hà nội cũng chật chội.
Giá mà chúng được thương yêu...