• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Những dấu chân mèo

Là thành viên cũng đã khá lâu nay mới mày mò lên đây, cốt cũng chỉ để chia sẻ cùng những người bạn, các anh chị yêu mèo về con đường của mình từng đi qua, nơi in đậm dấu chân của từng con mèo.


Đọan đường thứ nhất: Chiếc đuôi chìa khóa.

Cái màu xám đó đã ở nhà này bao lâu, mình cũng không thể nhớ nổi. Cái in đậm nhất trong mình là chiếc đuôi cụt ngủn như chiếc chìa khóa. Sự tồn tại đó rất mờ nhạt. Chỉ vài tiếng meo meo và tiếng lọach xọach của những buổi đêm thầm lặng là nói lên được sự tồn tại của nó. Nó khá to, mà như theo mẫu hậu từng kể: "Y như một con sói thu nhỏ, ranh ma và luôn cảnh giác."

Con mèo đó, nó không hề có một cái tên, mà có vẻ nó cũng chẳng cần. Người nhà có gọi thì nó cũng không buồn quay lại. Mẫu hậu từng kể, ngày mẫu hậu nhìn thấy nó, nó đang sống chết với một con mèo anh chị khác một con chuột chết. Dù nhỏ chỉ bằng 1 phần 3 đàn anh nhưng nó xù lông và khè rất dữ. Sau khi con mèo kia đã bỏ cuộc, nó cũng chỉ nhai hết phần đầu con chuột rồi bỏ đi. Cuối ngày hôm đó ta ca từ bệnh viện, mẫu hậu ra về và vẫn tìm thấy nó thơ thẩn chỗ đấy, nên đã nhặt nó về. Từ đó nó đến ở cùng nhà mình.

Thuở ấy nó sống ra sao, mình cũng không hề biết. Nó hay lang thang, hết chỗ này đến chỗ khác. Cứ mỗi bữa cơm có cá là nó lại về, lại kêu meo meo như cho mẫu hậu biết nó đang ở đấy và đang đói. Ăn no, nó trèo cạnh bàn thờ đánh một giấc để rồi sáng hôm sau lại biến mất tựa hơi gió thỏang qua hiên nhà cái mùa nắng ả oi của tháng 7.
Khi ấy mình thật sự rất sợ nó. Đôi mắt vàng đã chớm phai nhạt theo thời gian nó lớn lên, nhưng cái sắc sảo ma quái vẫn mãnh liệt như ngày còn xuân xanh của nó. Con mèo đó vẫn đi đi về về nhà mình như thế, suốt đằng đẵng 6 năm trời. Nằm trên mái, kêu vài tiếng tựa thở than thật buồn.
Một bóng ma, một cái bóng. Đó là cuộc đời của nó. Không một lần nũng nịu chủ, xin một cái vuốt ve hay nhìn chủ trìu mến, và đó cũng là cách mà mình và gia đình đã sống như thế với nó.

Rồi một hôm, cả nhà chợt nhận ra nó không về nữa. Đã 2 tuần kể từ ngày cuối cùng mẫu hậu nhìn thấy nó. Con mèo đó, nếu cả nhà chú ý tới nó hơn 1 chút, quan tâm tới nó hơn một chút thì có lẽ đã bổ đi tìm nó. Nhưng không. Nhịp sống bộn bề vẫn tiếp diễn, mẫu hậu cũng chỉ xót cho nó được vài hôm thì bị công việc cuốn đi, và quên bẵng mất nó.

Hôm nay nhà lại được ăn món cá yêu thích, ngòai tiếng nhõng nhẽo của thằng Mèo vòi xin ăn, mình lại trông ngóng lên mái nhà. Phải chăng lại muốn nghe tiếng kêu não lòng của con mèo đó một lần nữa ? Tiếng kêu thầm của gió, cơn gió rất nhẹ của những buổi trưa hè ngày nào..Có lẽ mình mong, có thể được sống với nó thêm nữa, để yêu thương nó nhiều hơn, bù đắp những lơ là, lạnh lùng ngày nào mình đối với nó. Nó sẽ có một cái tên đàng hòang, một gia đình đúng nghĩa hơn...


-----------------
Nhắc lại thật buồn. Hay tại văn mình viết nhỉ? Thật cảm tạ trời đã ban cho mình bé Mèo, niềm vui duy nhất hiện tại của mình :).
 
Đầu tiên xin chia buồn với bạn , sau đó nói thiệt bạn viết văn cũng khá hay đó chứ , làm đượm buồn nhưng ai nghé ngang qua
 
văn của chị hay nhỉ. miêu tả rõ và sinh động đến từng chi tiết. em đọc mà cũng thấy buồn. chúc cho đoạn đường thứ hai là những dấu chân mèo cùng những niềm vui chị nhé
 
Cám ơn mọi người đã cùng chia sẻ :x. Đến phần 2 mình sẽ cố gắng viết đỡ u ám hơn, để cho nó vui vẻ, sáng sủa tươi vui thêm một tí ^__^.
 
Mình xin được tiếp tục nhé, nhưng sao vẫn có cảm giác nó vẫn u ám thế này...
--------------------------------------------------------------
Đọan đường thứ hai: Hai cái đuôi, một gãy một lành.


Khi sắc trời đã chớm xanh sau một mùa nắng như đổ lửa, mình chợt nhận ra đã 1 năm kể từ ngày cuối cùng ngọn gió nhẹ mùa hạ còn ở nhà. Ở cái tuổi đã biết được mong muốn của bản thân, mình lại vòi mẫu hậu cho nuôi mèo. Như thấu hiểu ý mình, ông trời đã cho con mèo của dì mang bầu, và hạ sinh 3 tiểu công chúa xinh xắn. Dì hứa khi nào các em lớn sẽ cho nhà mình 1 nhóc. Niềm vui trẻ nít lúc ấy kéo dài không lâu. bẵng đi 2 tháng, mình lại quên mất cái hẹn bắt mèo.
Trưa đó, khi vừa được bố đèo về nhà, mình chạy bổ vào nhà mong ngóng chương trình họat hình yêu thích. Chợt đập vào mắt, một cái giỏ rơm, lộ ra hai chiếc đuôi. Thật nhỏ, thật gầy nhưng mơn mởn sự sống.
"Meo meo.." Các em đã cất tiếng khóc đầu tiên tại nhà mình như vậy đấy. Ra mẫu hậu đã mang 2 em về từ nhà dì hộ mình. Thật vui, niềm vui cứ căng tràn và dâng trào trong lòng ngực. Mình đã có 2 đứa em xinh xắn, đáng yêu bầu bạn, 2 tiểu đệ tử sau này luôn trung thành luôn sóng bước cùng mình trêu chọc thằng cu Tí, cậu út nhà mình.

Hai mầm non đã đâm chồi, trưởng thành dưới mái nhà mình. Hai đóa hoa nhỏ xúng xính, "Mi" và "Meo", đã sớm thành tâm điểm chú ý của bao chàng trong xóm. Lạc giữa rừng gươm, bao đêm trên mái nhà mình lại vang lên âm thanh của trận thư hùng tranh giành mỹ nhân. Nàng Mi như đóa lily lộng lẫy, thướt tha với chiếc áo 3 màu thật duyên dáng. Em Meo e lệ thục nữ, tựa hồ như đóa cúc dại vẫn chưa khoe nở, chỉ mộc mạc 2 màu đen trắng. Hai chị em rất thương yêu nhau, luôn quấn quít yêu thương như thuở còn thơ bé. Nhường nhịn nhau lắm đấy, mình nựng em Mi mà em Meo tiến lại, Mi lập tức nhích ra cho Meo vào.

Những tưởng hai đóa hoa ấy sẽ luôn khoe sắc mãi mãi bên nhau, nhưng đúng mùa hè 2 năm sau, hoa Lily đã phải luội tàn trước cái nóng như thiêu đốt ấy.Mình đã sốc khi phát hiện Mi mất tích. Lao vào tìm kiếm, hỏi han. Vô ích, vô vọng. Đó là tất cả những gì mà mình có thể tìm thấy. Cả nhà mình cũng chỉ có thể im lặng, không giúp được gì.
Thơ thẩn như người mất hồn, mỗi ngày trôi qua thật nặng nề. Mình ôm Meo trong lòng, dỗ dành khi em khóc đòi chị. Nghe tiếng em kêu rên, thật ai óan và thảm não, ruột gan mình lại như bị xé nát ra.
Ai lại có thể làm thế?
Em đã đi lạc à ?
Em đang ở đâu?
Từng mũi dao trong tiềm tức tiếp tục găm vào mình. Đôi giày đã tì nhiều vết sờn, sau bao ngày đi tìm em. Meo cũng đã khàn cả giọng, em ấy đã khóc không thành lời. Nỗi đau mất người thân của em, giọt máu cùng huyết thống với em có còn hay không ?

Thời gian cứ lặng lẽ mà trôi. Mùa hè cứ như ăn mòn dần vào đất, đốt chết những mầm non hy vọng trong lòng. Đã còn đâu bóng Lily nở ngày nào, nay chỉ còn cúc ủ rũ một phương. Nay mình lại đi học về, nhìn vào trong kẽ tủ. Cũng cái giỏ ngày nào đã ôm ấp, chở che hai chị em về đây, nơi năm xưa máu mủ còn vun đầy và trọn vẹn, nơi hai em đã yêu thương nhau thật nhiều...Nay chỉ còn 1 chiếc đuôi lộ ra.
Meo ơi, phải chăng em đã thiếp đi vì khóc quá nhiều? Trong không gian bé tẹo được đan bằng rơm đó, nơi mùi của chị em vẫn thoang thỏang vẩn vương như mùi Lily đồng nội, em nằm ôm nỗi nhớ da diết khôn nguôi.
Mình đã khóc rất nhiều để chấp nhận nỗi đau, nhưng Meo đã phải chết lặng, em đã chôn chặt chúng cùng những hòai niệm năm nào vào chiếc giỏ ấy.

Một chiếc giỏ...
Hai chiếc đuôi, một chiếc đã gãy mất, đã gãy đâu rồi hở Mi ?
 

tran anh thao

New Member
Quả thật là văn bạn rất hay va chứa đựng cảm xúc thực sự. Mình hiểu được bạn bởi mình cũng giống bạn. Con mèo đầu tiên của mình cũng thoảng qua mình một cơn gió. Rồi đến khi có Mun thi mình mới biết thế nào là tình yêu với động vật. Mình sẽ viết một bài để kể câu chuyện của mình, bạn đọc sẽ thấy giống bạn lắm đó
 
gió đã đến thì gió cũng sẽ đi, không ai giữ được gió. mèo cũng như 1 cơn gió, đến rồi lại đi, chả biết làm thế nào cả. có điều gió này thường đem lại niềm vui cho mình. không ngờ dấu chân mèo ở đoạn đường thứ 2 lại cũng vẫn chỉ là đoạn đường buồn. chắc chị iêu các em mèo lắm thì mới có cảm xúc viết được 1 đoạn hay thế này. chị viết, đem theo cảm xúc của chị vào đó, em đọc cũng thấy buồn theo, chỉ chực khóc thôi. em hy vọng đoạn đường tiếp theo của chị sẽ toàn là niềm vui, cái này mới là thứ mà "cơn gió" muốn đem tới cho chị
 
Cảm ơn anh thao và khoai-heo quay, cùng mọi người, đã đọc và hiểu được cảm xúc của mình trong câu chuyện trên. Thành thật mà nói thì lúc type, những kí ức buồn lại trỗi dậy, mắt cứ nhòe ra nên cứ thế mà gõ, cũng không biết mình đã viết cái gì.

@anh thao: mong chờ câu chuyện của bạn lắm, mình luôn muốn được nghe về tình cảm giữa người và mèo. Dù có rào cản giữa giống lòai nhưng 2 trái tim luôn hòa cùng nhịp đập, nhỉ :D.

@khoai-heo quay: chúc mừng nhà em có 4 bé xinh xắn nhé. Hôm nào các bé lớn cho chị sang ngắm nghía, bế ké 1 tí được không? Nhìn lũ trẻ yêu không chịu được !
 

luden

Member
Mình mới vào diễn đàn gần đây, không ngờ có nhiều người yêu quý mèo đến thế, dù topic này đã lâu, nhưng mình cuãng muốn chia sẻ một truyện ngắn mình viết về bé mèo vàng ngày xưa của mình.
con mèo lắm lời và cây xương rồng im lặng
Ngày thứ 3

Như mèo Garfield nói: tui chúa ghét ngày thứ hai, thế nên tốt nhất là trong tuần đừng có ngày thứ 2, vì đây là câu chuyện dành riêng cho loài mèo và cây xương rồng, nên hôm nay cũng sẽ là ngày thứ 3 cho câu truyện bắt đầu.^^

Nó, một con mèo mướp vàng, bình thường, chẳng xấu xí, cũng chẳng có gì đặc biệt, mà vốn dĩ mèo cũng chẳng quan tâm nhiều lắm đến ngoại hình của mèo, lông tốt, ít rụng, ko chấy rận thế là model! Nó nằm ưởn người dài ra mà sung sướng trong cái giảm giác một ngày mới đang đến. Lắng nghe cái âm thanh lục đục quen thuộc vào mỗi bủi sớm của mọi người trong nhà. Hạnh phúc thay khi là một con mèo, chả ai dựng đầu một con mèo dậy vào lúc 6 h sa'ng, wăng cho nó cái cặp nặng trịt trên vai mà đến trường, chị của nó cũng ko rỗi hơi bắt nó phải dậy lúc 8h mà rình chuột đến tận 6h bao giờ. Thế nên, nó chẳng có lý do gì để tham gia vào cái không khí huyên náo ấy. àh mà có ấy chứ nhỉ, chả phải có cái con mèo nào đấy mà " trưa nắng chang chang, đi học chỉ mang mẩu bút chì con con ấy sao nhi?". Nó duỗi thẳng chân mà ngáp dài - tội nghiệp cái con mèo ấy thật, nom đến khổ!

Từng tia nắng nhỏ nhảy múa trên bộ lông vàng ấm, nó thoải mái hít lấy cái không khí tĩnh lặng, gian fòng bây giờ trở thành cõi riêng tư của mèo. Nắng buổi sáng sớm, bao giờ cũng vừa đủ ấm, nó thích cái tên gọi dài ngoằng "con mèo mang mùi nắng" hơn là cái tên Nắng cụt lủn. Lòai người thì bao giờ cũng thích mọi thứ tiện lợi hơn cho mình chứ họ chẳng mấy khi quan tâm đến ý nghĩa của nó. Xoay cái thân hình tròn trịa cho nắng rãi đều khắp thân mình như người ta nướng cá, nó vươn dài hai chân trước một cách sảng khoái. Bổng cái thân béo ịt ấy bật lên như lò xo, chân nó chạm phải một mớ gai đau điến, nó nhe hàm răng gầm gừ một cách hung dữ. gầm gừ chán chê mà cái tên kì lạ, kẻ đâm gai vào chân nó cứ thản nhiên mà đứng trơ, ko chút lay động. Thế này thì ko được, trông mình có vẻ mất tĩnh trước kẻ lạ mặt kia quá nhỉ, nó nghĩ thầm, thu móng vuốt lại, hắng giọng:

- Cậu phá giấc ngủ của tớ! tớ là một con mèo, một con mèo khi ko ngủ đủ giấc sẽ chẳng thể thức khuya để bắt chuột, mèo chẳng uống cafe để thức bao giờ, thế nên tớ cần phải ngủ, tại sao cậu lại dùng gai mà đâm tớ!

-....

- thật chẳng có tí ti lịch sự nào cả, một lần nữa tớ yêu cầu có câu trả lời thỏa đáng, một con mèo khi hỏi thì phải nhận dc câu trả lời, cho dù đó là câu trả lời từ một ...cái..ơ..cái..cây xương rồng.

Ngốc thật, hình như mình đang nói chuyện với cây xương rồng. Nó nghiên đầu nhìn ngắm một cách cẩn thận , mập, gai tua tủa thế kia thì đúng là xương rồng thật. Má mình chả bao giờ kể cho mình nghe có con mèo nào lại đi nói chuyện với cây bao giờ, đặc biệt xương rồng lại càng không.

Gặm cái bàn chân bị gai đâm. nó cảm thấy thật vô lý khi bị đánh thức vào buổi sa'ng như thế này. Ném cặp mắt đầy bực bội về phía cái kẻ thủ ác mà vẫn đứng trơ trơ ngoài phòng pháp luật kia, nó hét lên: Cậu biết đâm vào tay tớ dc, thì chắc chắn cũng sẽ nói được chứ, đừng có làm bộ nhé. Thật là cái cây quá bất lịch sự, một tiếng xin lỗi cũng khó khăn để nói à. Cứ chờ đấy mà xem! Chán thật, tôi ko thể ngồi đây lâu hơn mà nhìn kẻ mặt dày mày dạn như cậu!

Nóng phóng mình đánh ịch một tiếng rõ to xuống sàn nhà, khi cơn giận giử đến thì một còn mèo được giáo dục phải bước đi nhẹ nhàng cũng trở nên rầm rầm như một con trâu nước chính hiệu.

….. Cây xương rồng lặng thinh, như cả thế giới chưa bao giờ tồn tại quanh nó. Lòai xương rồng trông lúc nào cũng như một anh chàng cô độc, Không ai có thể hiểu được xương rồng đang nghĩ gì, hạnh phúc hay đơn côi trong cái thế giới của mình.

…. Nắng quên rằng, chính Nắng đã vô tình chạm vào.. mà xương rồng thì lại vốn dĩ có gai.

Chờ ngày thứ 4
 
uhm bạn viết hay lắm cũng buồn nửa, nhắc lại thằng mèo béo ú của mình, tôi nghiệp đã lâu lắm rồi, tư ngày nó bị chôm khoảng lớp 6, h đại học gồi, mình thương nó nhất, lúc đi học võ về nó thường trèo ra cổng đợi mình nhìn tếu lắm. từ từ tụt xuống hàng rào kêu meo meo để được ôm, tiếc thật, ko nghe được giọng em nửa. Bây h mình chỉ có ra wan" nước gần nhà mua nước để gặp con mèo béo ị người ta thôi. Khi nào ra ở riêng mình sẽ dắt mèo ve ở chung
Mong sao ngày nào đó nước ta sẽ có 1 trung tâm cho mèo và chó. ko còn cảnh bắt chó và mèo đi bán hay thịt, đau đớn lắm
 
Top