• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Nhậu thịt mèo ở Thái Bình

Status
Không mở trả lời sau này.

hahaho

Member
Mèo đang biến thành món nhậu thời thượng. Phong trào nhậu "tiểu hổ" đã tạo nên một hệ thống quán giết thịt và những kẻ chuyên nghề bắt trộm mèo. Hậu quả là Thái Bình phải nhập khẩu mèo về bắt chuột, Hà Tây phải tổ chức thi "hoa hậu mèo" để tôn vinh khắc tinh họ nhà Tý...

Có một vùng đất từng khốn khổ vì chuột nên những năm gần đây đã phải nhập mèo nơi khác về nuôi. Người nông dân tỉnh này mỗi vụ mùa đều phải sẻ một phần thu nhập để chống giặc chuột. Nhưng điều khác thường là cũng ở nơi ấy, một chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ nhằm bảo vệ đàn mèo - thiên địch của chuột - lại bị chìm vào quên lãng. Nơi ấy là Thái Bình quê lúa...

Ở Thái Bình bây giờ, chén thịt mèo đã thành mốt ẩm thực thời thượng. "Tiểu hổ" không còn là món dành riêng cho khách giàu có nữa, thành ra hễ có sự kiện gì, cứ phải là đến quán "tiểu hổ".

Bước vào một quán thịt mèo, PV Lao Động nhìn thấy cả một thúng đầu mèo lổn nhổn, trắng lốp, bên cạnh là cái nong chật những đùi, mình, chân mèo được pha đâu vào đấy. Thấy cảnh lão "đồ tể" đang gắng sức bình sinh cầm chày đập vào chiếc bao tải nhỏ, khiến chú mèo bên trong gào lên những tiếng ghê rợn, cô bạn đi cùng ré lên lùi lại đằng sau. "Cái gì thế?". Bà chủ to béo chạy ra, đon đả. "Có gì đâu mà yếu bóng vía thế! Gầy yếu như em mà xơi tiểu hổ, chị bảo đảm chẳng mấy mà có số đo lý tưởng. Lại dễ đẻ nữa chứ".

Ở một "điểm tập kết" mới, Toại, "thổ dân" Thái Bình với vai trò hướng dẫn viên, kêu: "Cho hai "mun" cả con, chế biến sẵn, đủ món, mang về". "Em thông cảm, hôm nay hết mun rồi, chỉ còn mướp và tam thể, giá đồng hạng 80.000/cân hơi, cộng thêm công làm lông, có đủ hấp, xào lăn, xào sả, xào lòng... Còn mun 200.000/cân, hẹn em hôm khác mới có".

Thấy khách ngần ngừ, bà ta "nổ" tiếp, đại loại là hàng bà ta uy tín, đến giờ quá nửa ngày đã gần 4 chục con lên đĩa, chưa kể mấy nơi đặt, chưa đến lấy... "Thế hàng có đảm bảo không? Lỡ phải mèo vướng bả chuột thì đi đời". "Cứ ăn đi, có làm sao chị đền... Mèo quê lấy từ Hưng Hà, Quỳnh Phụ lên đấy. Chú cứ xem hàng dự trữ sau nhà kia thì biết".

Vòng ra gian nhà phía sau, thực mục sở thị mấy dãy lồng sắt nhốt chừng dăm chục con mèo đủ loại, con nào con nấy điệu bộ thiểu não như đang buồn cho phận sắp lên đĩa. Tiện thể đi qua khu bếp, PV kịp bắt gặp cảnh làm lông mèo, tay dao tay thớt pha pha chế chế. Sau khi chê không có mèo mun, nhậu chẳng thích, những vị khách hụt giở bài chuồn. Tiếng rủa the thé của bà chủ hàng tiểu hổ vọng sau lưng.

Trên đường Lý Thường Kiệt, TP Thái Bình có cửa hàng kinh doanh thịt mèo lớn ngay mặt phố, trương biển "Thịt mèo đủ món" khá dân dã. Gần đấy, quanh khu ngã tư chợ Lạc Đạo còn có dịch vụ "Mua bán mèo thịt" với mấy chiếc lồng sắt để xập xệ ngay ven đường, bên trong có hơn chục chú mèo béo ú. Còn rất nhiều quán thịt mèo hoạt động ngày đêm, tập trung đông nhất là ở khu vực Chợ Đậu, ngã ba Đường Mới đi Hà Nội...

Một cô bạn là giáo viên cấp II cho biết hầu hết các cơ quan ở đây có dịp liên hoan là cứ phải thịt mèo mới xôm, mới sang. Ăn tiểu hổ để giải đen đã trở thành quan niệm mới của người Thái Bình nên dễ hiểu tại sao ở cái thành phố con con này đếm vội cũng thấy vài chục quán ngay khu trung tâm thành phố. Đường Lý Thường Kiệt có 5 quán, đường Bồ Xuyên 3 quán, đường mới Trần Thái Tông ra quốc lộ 10 có 8 quán...

Tưởng "tiểu hổ" chỉ có ở nơi thành phố ăn chơi, ai dè khi về các huyện Hưng Hà, Đông Hưng, Kiến Xương, Quỳnh Phụ... cũng thấy nhan nhản. Chỉ riêng thị trấn Quỳnh Côi (Quỳnh Phụ) đã có tới gần chục quán thịt mèo. Thị tứ Đông La, Đống Năm (huyện Đông Hưng) mỗi nơi có 4 quán, thị tứ Kênh (huyện Quỳnh Phụ): 5 quán. Tất nhiên có khác là các quán quê đa năng hơn, kiêm cả thỏ, chó đáp ứng nhu cầu của thực khách.

Thịt mèo hiện đã trở thành một phần văn hoá ẩm thực của riêng đất Thái Bình, giống như thú nhậu chim trời ở Bắc Ninh, thịt rừng ở Xuân Mai, ở Hà Tây... Cỗ đám cưới ở một số vùng quê bây giờ, mức độ sang không phải được đánh giá bằng những món truyền thống kiểu giò, nem, ninh, mọc như xưa, mà là... có "tiểu hổ" hay không. Một chị vừa đi ăn cưới ở bên huyện Quỳnh Phụ về, tấm tắc: "Phải nói là sang chưa từng thấy, dững mèo là mèo. Mà gần trăm mâm chứ có ít đâu". Nghe nói trong cỗ các cụ khen lắm, lại còn nói vui với nhau rằng: "Không hổ danh cái "anh" tiểu hổ! Từ nay trở đi, ở làng ta, phi thịt mèo bất thành cỗ cưới...".

Các cơ quan chức năng TP Thái Bình có lẽ cũng không biết có bao nhiêu quán "tiểu hổ" đang hoạt động công khai trên địa bàn, bất chấp những quy định của Chính phủ về việc bảo vệ mèo, cấm kinh doanh mèo thịt. Riêng ở nhà hàng "Tiểu hổ đồng quê", người ta đập cả trăm con mèo mỗi ngày. Vậy thì, khắp thành phố Thái Bình, hàng ngày số mèo bị giết thịt hẳn rất lớn.

Thế nhưng trong khi các quán tiểu hổ mọc công khai nhiều như nấm sau mưa, thì mấy năm qua về mặt chính sách, Thái Bình vẫn có chủ trương phát triển và bảo vệ đàn mèo để diệt chuột bảo vệ mùa màng. Một số xã ở Vũ Thư, Đông Hưng, Quỳnh Phụ còn khuyến khích, đầu tư vốn cho nông dân nuôi mèo. Có dạo, do quá khan hiếm loài thiên địch của chuột này, người dân phải lặn lội tìm nguồn nhập ở mãi các tỉnh miền núi miền Trung. Vậy mèo ở đâu đến Thái Bình? Tại huyện Quỳnh Phụ, một nông dân cho biết: "Có nhiều "đường dây" thu gom mèo thịt để bán đi các nơi tiêu thụ. Mấy năm nay còn xuất hiện bọn trộm chó, mèo, ban đêm thường phóng xe máy lượn các làng quê tìm bắt trộm chó, mèo".

Năm ngoái, 2 tên trộm chó, mèo chuyên nghiệp bị công an xã Quỳnh Phụ bắt khai chỉ riêng số mèo bắt tại xã Quỳnh Hội trong 2 năm 2003-2004 gần một trăm con. Nạn săn trộm mèo, nạn tàn sát mèo công khai ở các hàng quán Thái Bình đã khiến cho mèo ngày càng hiếm. Hệ quả là chuột được dịp tác quái. Người nông dân quê lúa ngày càng lệ thuộc vào thuốc chuột Trung Quốc, vào bẫy điện, những thứ vốn đã gây ra không ít tai nạn chết người.

Ông Trần Văn Tuấn, giáo viên về hưu ở An Ấp (Quỳnh Phụ) ngậm ngùi: "Ngày xưa Trung Quốc giết chim sẻ, rồi mất mùa vì sâu bọ. Ta cứ chén mèo thế này, thì tương lai chuột sẽ chén hết mùa màng của chúng ta".
Càng lúc càng thấy cái luật cấm ăn thịt mèo đề ra chả làm được gì nhiều.Tiểu hổ vẫn còn được công khai thậm chí còn trở thành "văn hoá ẩm thực"
 

Vipz.14

Member
Việt Nam mình cái gì cũng thành văn hoá ẩm thực là ra sao? Thế nào là văn hoá? Như thế có là văn hoá không? Văn hoá ẩm thực là cái gì? Vậy có được gọi là văn hoá ẩm thực hay sao. Bên Trung quốc người ta còn nhậu cả chuột kia. Không hiểu sau này chuột có thành một "Văn hoá ẩm thực" nữa của người Việt ta không đây. Hết chó thì còn mèo, mà hết mèo thì vẫn còn cả lực lượng chuột cơ mà =.= Đến lúc nhận ra thảm hại từ cái hậu quả máu ăn thịt mèo rồi thì chắc lưỡi cái bọn nhậu mèo cũng bị chuột gặm mất luôn, đỡ nghiện cái lưỡi vô liêm sỉ. Cái "văn hoá ẩm thực" này phải chăng là đánh bả, cắp mèo, náu chó không thì hành hạ khổ sở con vật, coi mạng sống của chúng như rác, không tiếc tay vầy máu chúng nó để sướng mồm các " khách hàng là Thượng đế" hay không? Mình thấy thật khó chịu. Xem ra số phận mèo ta không khác gì chó ta rồi. Cái gì của ta cũng đem ra ăn hết. Còn của tây có mấy cũng chẳng dám đụng đũa. Thật quá là nhục nhã, quá là khốn nạn. Đến bao giờ mới chấm dứt được tình trạng hồn nhiên ngứa cả mắt như thế này đây. Khó chịu. Ức chế quá mà chẳng làm gì được. Tức quá.
 

Boo09

Member
Mình thấy cái "văn hoá ẩm thực" đấy chẳng có gì hay ho cả , luật của mình còn nhẹ quá , chứ mình đọc nhiều tin , bên Nhật người ta vẫn cho săn cá voi nhưng trong giới hạn cho phép và đều phải báo hết cả , vi phạm đều bị xử rất nặng , còn mình luật một nơi mà người thì làm một nẻo , phạt thì phạt nhưng chẳng thấm thía gì , họ bị phạt 1-2 lần , rồi thì đóng tiền , rồi lại được tha rồi lại tiếp tục săn mèo...Mình thấy cái gì cũng có hậu quả , hy vọng rằng nhận thức của người Việt mình sẽ càng tốt hơn .
 

Vipz.14

Member
Ôi dào... đóng tiền... đóng thì đóng... có hề gì so với số tiền kiếm được từ cả đống lời từ 1 con mèo =.= Mà có khi kẻ to đầu nhất có vẻ lề luật gương mẫu nhất dễ đâu cũng rất "yêu" cái "Văn hoá ẩm thực" này :yawn: Vì vậy mà luật ra cho nó có chứ dân nào ai theo :eek:h go on: Cấm làm sao cái "Truyền thống" rồi cũng như là cái kiểu "Văn hoá ẩm thực" này ^:)^ Đúng là lắm trò. Phát ngôn thì rõ bừa bãi :)) Mấy kẻ đầu to "gương mẫu" như thế đều như vậy cả mà. :))=))
 

Shakhi Viet

Active Member
Hệ quả của sự phát triển quán nhậu mèo.
Mình học Bách khoa HN những năm đầu thạp niên 90 TK trước. Hồi đó mấy chị thủ thư cứ kêu ca là: từ khi có mấy quán tiểu hổ bên kia đường Giải phóng, bọn chuột cắn sách ghê quá, lâu lâu lại có 1 con chuột "hết hạn sử dụng" rồi nằm trong ngóc ngách làm cho việc dọn đến khổ.
Anh bạn mình không lấy được "cô gái trong mơ" vì anh ta bị 1 cô gái Thái bình cho vào "bẫy chuột". Thấy bảo "bẫy chuột" là một bữa thịt mèo uống với rượu mật mèo.
...
 

Cubin

Member
Vậy mà có rất, rất nhiều các bạn trẻ hiện nay, kể cả những người đứng tuổi (mình không gộp tất cả) cho rằng thịt mèo, thịt chó là " văn hoá ẩm thực" của nước ta. Khi thấy ai đó lên án thì lại nói rằng như thế là quay lại "cắn" đồng bào, rồi nói rằng không phải người Việt Nam, rồi bảo rằng ở Vn nghèo nên mới như thế, thích thú học đòi theo nước ngoài yêu chó yêu mèo thì qua Tây mà ở..v..v.. ( cái này mình đọc trên một trang web, mình không nhớ rõ tên lắm, nhưng thật sự bản thân mình thấy rất bất bình trước những comments đăng trên trang web đó)
Rõ ràng, những lời nói trên đã chứng minh sự lệch lạc về cách suy nghĩ của một số đông người ở Việt Nam.
Mình được nghe bà kể một câu chuyện rất cảm động có thật. Chuyện từ ngày đất nước còn chiến tranh, nhà cụ ngoại mình có nuôi một con chó tên là Vàng. Nó khôn lắm. Nhưng vì chiến tranh, cả nhà phải đi sơ tán. Lúc đi không mang theo nó được, vì nếu mang theo, đi qua các bốt tụi địch nhìn thấy thì nó chỉ có nước bị bắn chết. Thế là đành phải để nó ở lại. Trước lúc đi sơ tán, cụ ngoại mình mới ra xoa đầu nó và nói với nó, như nói với một con người : " Tao đi nhé, bây giờ t có đem mày theo mà tụi địch nhìn thấy thì nó cũng bắn chết mày thôi. Thôi, mày ở lại đây, nếu thấy có địch thì phải chạy đi thật nhanh, nghe chưa ? " . Lúc ấy, bà mình kể rằng bà thấy có nước chảy ra từ khoé mắt con Vàng, rơi xuống giống như là khóc vậy, rồi nó cứ dụi dụi đầu vào tay cụ ngoại mình và kêu khe khẽ. Thương lắm. Lúc ấy bà kể là cả nhà ai trông thấy cũng phải khóc theo.
Đó là 1 câu chuyện hoàn toàn có thật, không hề có một chút bịa đặt. Tất cả những điều trên mình vừa kể, mình chỉ muốn nói một điều rằng : " Dù là động vật, nhưng chúng đều có tình cảm như con người. Chúng đều là những người bạn của ta, thậm chí có những chú chó, chú mèo xả thân cứu người gặp nạn. Vậy thì vì cớ gì mà có những kẻ nhẫn tâm nỡ ăn thịt chúng ? liệu đấy có là " truyền thống ", là " văn hoá ẩm thực" nữa ko? "
 

HChuong

Member
Vào Google gõ từ khoá "ăn thịt mèo" thì nó hiện ra nhiều bài kinh khủng đại loại như: "bác bào biết nấu thịt mèo chỉ em với", "cách chế biến thịt mèo", "thịt mèo rất bổ"... Chỉ đọc cái tiêu đề thôi là đã cảm thấy giận điên người, không đủ can đảm để đọc nội dung. Sao mình khinh thường, kinh tởm cái bọn hèn hạ, độc ác ăn thịt mèo đến thế. Nói thật là mình muốn bọn chúng chết hết đi, chết đau đớn như cách mà bọn chúng bắt các em mèo phải chịu.
 

Neapolitan

Active Member
Tui rời VN năm 1988, lúc đó ở Sài Gòn tui chưa bao giờ thấy hay nghe nói quán thịt mèo, và cũng không hề nghe ai nói ăn thịt mèo hết, người ta không những không ăn mà còn sợ ăn thịt mèo, vì "ăn thịt mèo nghèo 3 năm", tui cũng đã ra Hà Nội năm 1986, và cũng chưa bao giờ nghe nói ăn thịt mèo . Vậy sao bây giờ người ta lại thích ăn như vậy ? lại còn nói đó là truyền thống lâu đời của người Việt, câu này nghe vô lý quá, và không hiểu vì sao ngày xưa thì "ăn thịt mèo nghèo 3 năm" bây giờ lại bị biến ngược lại thành ăn mèo để "giải đen" ????? Tui xa VN đa lâu nên không hiểu vì sao lại có sự thay đổi như vậy, có ai biết làm ơn giải thích giùm .

Và cái từ "tiểu hổ" hình như bắt nguồn từ TQ ???

Ngày xưa có 1 lần tui về quê ở miền Trung, ông chú họ làm thịt con thỏ, mời mấy người bạn hàng xom tới ăn, ăn xong ông chú tui nói đùa đó là thịt mèo, vậy là có cô bạn chạy ra sân móc họng ói ra mật xanh mật vàng,sao bây giờ thay đổi quá vậy ?
 

Phu Dung

Moderator
"Ăn thịt mèo nghèo 3 năm" là xưa rồi anh Neo ạ. Bây giờ đối với dân Thái Bình là "ăn mèo trèo cao", "phi thịt mèo bất thành cỗ cưới" đấy. Thế nên mới có chuyện chả có mấy tuần là không có thành viên hội mèo than khóc vì bị mất mèo.

Trước đây ở VN có ăn thịt chó nhưng không ai ăn thịt mèo. Từ sau khi Trung Quốc thu mua mèo của VN ( như trước đó họ đã từng thu mua móng trâu, mắt bò, rễ quế rễ hồi, râu của trái bắp còn non, dây cáp điện thoại ...) thì có nhiều kẻ đáng khinh đã học đòi ăn "tiểu hổ" rồi mới có tỉnh Thái Bình - thủ phủ thịt mèo đáng khinh bỉ trong mắt của các thành viên hội yêu mèo.

Thành viên Ronnie Coleman bị xoá bài và ban nick vì chẳng những không thấy xấu hổ vì hủ tục của quê mình mà còn bảo là "đúng là quê mình rồi ... là mốt ở quê mình".

Tháng 5 này mình có việc phải đi từ Quảng Ninh về Ninh Bình bằng quốc lộ 10, đường đó có đi qua thành phố Thái Bình. Mình sẽ bảo lái xe thu xếp để chạy suốt qua luôn để mình không phải đặt chân xuống mảnh đất đó, bẩn lắm; không phải tiêu một xu nào trên cái đất đó, phí lắm; nếu có chỉ ngồi trên xe nhổ nước bọt xuống thôi.
 
Chị Phù Dung ơi, thực ra em thấy chị nói vậy có phần hơi quá, đúng là vùng đất ấy nhiều người ăn thịt mèo thật, nhưng có phải ai cũng vậy đâu. Thái Bình là quê của mẹ em, nhưng mà mẹ em chưa bao g ăn thịt mèo chị ạ, hồi hè em có về Thái Bình, nhưng đi trên các con đường, em lại chẳng thấy quán "tiểu hổ" nào cả, nếu như các quán ấy dày đặc như vậy, thì ít ra em phải thấy đc một quán chứ.Em hoàn toàn ghét việc ăn thịt mèo, ghét bọn giết mèo, ghét bọn bắt những chú mèo đáng yêu trước đây của nhà em, và khi bik rằng Thái Bình hay tiêu thụ mèo, em buồn và rất thất vọng, nhưng không thể vì thế mà nói là mảnh đất đó "bẩn" và "chỉ ngồi trên xe nhổ nước bọt xuống", em cảm thấy chị đã xúc phạm những người nơi ấy, và cảm thấy như đang xúc phạm mẹ em, vì đó là quê hương mẹ em , nơi mẹ em sống vào lúc thơ ấu, hy vọng chị hiểu cho em, không phải là em đang bênh vực cho bọn giết mèo, ăn thịt mèo...vì em yêu mèo, chị ạ!
 

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
Sự phản đối, bất bình về việc ăn thịt mèo, ăn thịt chó của các bạn Hội Mèo nói riêng và toàn thể thành viên Vietpet - những người yêu thú cưng và tự nhiên đều rất có lý và cần được cổ vũ.

Nhưng ở Việt nam cũng cần phải có thời gian, không thể một sớm một chiều mà từ bỏ được thói quen này. Chúng ta chưa có luật cụ thể về quyền động vật- Animal rights như các nước đã có nền văn minh nuôi vật nuôi. Các thế hệ trung tuổi và già như chúng tôi thì đầu óc rất thủ cựu không thể thay đổi được các nếp suy nghĩ lạc hậu. Chính thế hệ trẻ các bạn và con cháu các bạn sau này sẽ làm được điều hiện nay là chưa thể. Vì vậy chúng ta có Vietpet để trao đổi, chia sẻ và học tập kiến thức chăm sóc vật cưng để tạo dư luận, ý thức đặng thay đổi các thói quen, hành vi cổ hủ.

Việc thái quá bằng các phản ứng nóng vội, gay gắt, thậm chí lời lẽ nặng nề không dễ được cộng đồng chấp nhận, mất tính công minh , văn minh của Vietpet.

Mong mọi người bình tĩnh, thay vì nóng giận, ta nêu các tấm gương chăm sóc, thân yêu con vật ta nuôi. Nếu như ta có thật nhiều chị Trang ở TP.Hồ Chí Minh quên mình chăm nuôi hàng trăm con mèo hoang, các bạn trẻ ở Hà nội, dùng ngày nghỉ của mình đi khắp các chợ buôn bán chó mèo để chăm sóc, giải thích cho bà con mong vật nuôi có đời sống tốt hơn thì chắc chắn các bạn sẽ hài lòng khi không còn nơi nào ăn thịt chó, mèo nữa.

Tương lại thuộc về các bạn. Những con vật nuôi sẽ được an toàn và hạnh phúc cùng với sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế,văn hoá của đất nước chúng ta.



Bạn Minh Hằng- nick Rinnie - sinh viên Đại học Ngoại thương là mem Hội Mèo của Vietpet rủ em trai mình và một bạn cùng lớp với David "Ông Tây hâm" đi chăm sóc mèo tại các chợ bán động vật tại Hà nội. ( Photo by Greenvet-hanoi )

 

Cún Mèo

Member
Bác Green Vet có xu hướng dùng từ hoa mỹ nhỉ, hình như ông David kia và em Minh Hằng chỉ đi xem mèo thôi, chứ chăm gì đâu? Chăm sóc bằng việc nhìn như vậy, thì chắc ở Việt Nam mèo nào cũng béo ú, khoẻ mạnh, và chả ai dám ăn thịt mất rồi.

Bạn Hoa Hồng Tím đừng giận chị Dung, mình tin rằng để viết những dòng trên, chị Dung cũng đã phải kìm nén lắm rồi... Còn nếu là mình, mình còn cay nghiệt và ngoa ngoắt kia..

Bạn ạ, khi viết như thế, ai cũng đặt trường hợp ví dụ mèo nhà mình bị rơi vào tay bọn ăn thịt mèo, thì sẽ ra sao... Lúc đó, cái máu trong người nó sôi lên, và bao nhiêu lời lẽ căm uất nó cứ phun ra không thể kìm nén. Mình đã bị ban nick vĩnh viễn về việc này, đây là nick khác của mình.

Thái Bình của mẹ bạn là một trong những vùng đất ăn thịt mèo ở Việt Nam, điều này được kiểm chứng qua nhiều người, nhiều bài báo. Bản thân mình cũng sẽ không về Thái Bình, và mình cũng cân nhắc trước khi nói chuyện cùng một người có vùng quê Thái Bình. Cô bé làm cùng mình là người Thái Bình, nó bảo ở chỗ nó, ăn thịt mèo là chuyện thường... Khi nó xin nghỉ việc, mình thấy thật sung sướng, như mất đi một cái gai độc trong mắt ấy.

Mình biết ở quê bạn cũng có những người yêu mèo, nhưng mình cũng biết đó là vùng ăn thịt mèo lớn nhất VN. Vì thế, đây không phải chuyện con sâu làm rầu nồi canh, mà giống như nồi canh bị nhiễm độc. Mình sợ vùng đất này.
 

mon1910

Member
Chị Dung nói hơi quá:(.người yêu em quê Thái Bình:D.mọi người yêu mèo, yêu chó, yêu các động vật khác thấy chuyện ăn con vật mà mình yêu thích thì thấy ghê tởm, kinh hãi. Thử hỏi, bây giờ có người rất yêu quý lợn(heo), bò, dê, bê, nghé,... thì sao ạ, người ta nhìn mình ăn thịt những con này thì cũng có thái độ như chị Dung vậy có ổn không.Nếu như thế liệu rằng người đó có thể sống được ở mảnh đất nào đây? Con người mà, xếp theo thứ loài thì là nhóm ăn tạp (cả rau, cả thịt động vật).
Cách đây cũng lâu rồi, nhà nước có lệnh cấm ăn thịt mèo, không phải riêng 1 tỉnh nào mà là cả nước, sau đợt cấm đó, mèo quá trời luôn.EM dám chắc với chị là ở bất cứ tỉnh thành nào trên đất nước S này cũng có chỗ bán thịt mèo, nhậu thịt mèo, thậm chí là ở Tp.HCM.Nhiều khi ăn thịt mèo cũng góp phần làm cân bằng sinh thái. Ở tp.HCM, em gắn bó cả quãng đời SV, em biết có chỗ nhậu thịt mèo đó chị. Và ở tp.HCM, mèo hoang nhiều vô kể. Người ta nuôi mèo, rồi quang ra ngoài đường, cả những con mèo con mới sinh ra thì sao ạ?- có ác không hả chị?suốt 5 năm trong tp.HCM, em đã không ít lần nhìn thấy xác mèo ngoài đường bị xe cán. Mảnh đất TB, có việc như vậy là do một số người, có thể là đông hơn những nơi khác thôi chứ không phải 10 người thì cả 10 người như vậy đâu chị ơi.
Nhìn con người, nhìn về mảnh đất nào đó thì nên nhìn nhiều khía cạnh chứ không thể nhìn về 1 cái "ăn" của người ta mà quy chụp toàn bộ con người, mảnh đất ấy chị ạ.
 

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
Bác Green Vet có xu hướng dùng từ hoa mỹ nhỉ, hình như ông David kia và em Minh Hằng chỉ đi xem mèo thôi, chứ chăm gì đâu? Chăm sóc bằng việc nhìn như vậy, thì chắc ở Việt Nam mèo nào cũng béo ú, khoẻ mạnh, và chả ai dám ăn thịt mất rồi.

Trông ảnh thì không rõ được việc làm thật, Minh Hằng đã trả tiền mua 1 gói thức ăn khô của chính người bán mèo và 1 chai nước la vie, bóc gói hạt thức ăn cho vào các lồng mèo và đổ vào bát nước.

Minh Hằng không thể có đủ tiền bạc và thời gian để làm thường xuyên các việc trên với những con mèo bị để đói khát nơi bán động vật, nhưng cử chỉ nhân hậu đó gây ấn tượng cho khá nhiều người trông thấy và ít nhất người bán mèo cũng phải suy nghĩ.

Chúng ta cần làm gương mẫu hơn là phê phán, nói thái quá. Chúng ta cần nhiều người " hâm" như Chị Trang, Minh Hằng và David.

Topic này kéo dài e lại là nơi chỉ chích lẫn nhau, nóng trong người...mất hết ý nghĩa. Xin đóng lại ở đây
.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top