Em cảm ơn các anh chị đã chia sẻ với gia đình con con của em.
Trong nỗi đau mất Gấu, có cả cái xấu hổ nữa mọi người ạ. Em đã hẹn sẽ mang Gấu gặp lại mọi người, hẹn với cả mọi người, hứa với cả Gấu, mà cuối cùng, chính tay mình làm con mình vuột mất. Nhìn mọi người trên diễn đàn mà thấy nửa ganh tị, nửa thấy rất giận mình. Mọi người chăm được những đứa con của mình, rất lâu. Chúng đều rất hạnh phúc, vậy mà em
cứ như chỉ biết nói mồm thôi vậy.
Đều là những người rất yêu mèo, coi chúng nó như lũ trẻ con. Em cứ có cảm giác như mình vừa thành một "tội đồ" của vietpet. Vì con mèo thì không bao giờ có lỗi, nó có biết gì đâu, nó là con của em, thì cũng là thành viên trong gia đình lớn này. Em nuôi nó mà không giữ được nó, không chỉ có lỗi với nó, mà còn với cả những người yêu thương nó, là mọi người nữa.
Cứ tự dỗ lòng mình rằng : "mình có muốn thế đâu", nhưng có nghĩ thế nào thì cũng không nguôi ngoai được. Có phải tại mình có cái "dớp", không thể giữ chúng nó bên mình không? Tại cái "dớp" đấy của mình mà Gấu phải chết không? Cứ tự dỗ lòng mình rằng :" Gấu đã hạnh phúc", nhưng mà nó đi rồi còn đâu, nó càng hạnh phúc khi bên mình thì mình càng có tội khi để nó chết đi. Nó có lỗi gì đâu mà tước đi của nó cái hạnh phúc đấy? Hạnh phúc gì đây, khi muốn làm nhiều, nhiều nữa cho con, mới có tí tuổi đầu, con đã biết gì đâu?