Ấp ủ nhật kí của con lâu lắm rồi giờ mẹ mới tìm ra nơi mà mọi người đều có thể chia sẻ những vui buốn của con với mẹ, hiểu được con với mẹ mà không coi mẹ bị thần kinh, yêu Vietpet lắm lắm....
Ngày … tháng … năm 1998
Con đến với mẹ như một duyên số, hồi đó mẹ mới 13 tuổi thôi, trong tư tưởng của mẹ bị ảnh hưởng bởi người lớn là xem mèo như một thứ gì ghê tởm chuyên ăn vụng và gian xảo, nhà mẹ chỉ nuôi chó hoặc cá (mà con nào cũng 1 là đem cho (chó) 2 là chết(cá)), cái duyên gặp gỡ với cái loài đầy lông mà mẹ ghét bắt nguồn từ chuyện bà ngoại đi xem bói, thầy phán là phải nuôi con gì đó để lãnh cái hạn của năm để công việc làm ăn trôi chảy thế là nhà mẹ nhận nuôi 1 em mèo từ người nhà, em mèo ấy đã làm thay đổi hoàn toàn tư tưởng của mẹ về mèo, và… cái giống gì mà thương thế nũng nịu quấn chủ và rất ngoan mặt thì ngây thơ vô số tội, nhưng em bị cho đi khi mẹ đang ở trường với lí do đối với bà ngoại là đơn giản - ị chảy tùm lum… đi học về mẹ khóc không lên tiếng, rồi sau đó mẹ như bị trầm cảm, như cái bóng ma dật dờ trong nhà đi học ăn uống ngủ không nói 1 tiếng với ai… mặc dù bà đã tuyên bố không nuôi con gì nữa vì hạn đã được giải nhưng thấy cả mấy tuần mẹ như vậy nên đã xin con về cho mẹ… Con – 1 con bé gái nghịch ngợm loăng quoăng bụng như bụng cóc, người thì chi chit rận (thật lạ là màu lông con từng ô tròn tròn y như ô trong bàn cờ mà mẹ ở khu Bàn Cờ ~.~)vừa về đến nhà nhìn thấy con tim mẹ thót lên, chạy ào đến con … đè con ra tách tách, rồi lại đè con ra tắm, nhớ mãi cái tiếng kêu kíu kíu của con… từ ngày con thành con của mẹ, mẹ như kẻ nghèo vớ được hũ vàng mẹ chăm con từng li từng tí, từ bắt rận (có lúc rận nhiều quá mẹ bắt không xuể mẹ bạo gan để dành tiền ăn quà hồi đó ăn quà mẹ đươc 1000đ/ngày ra cái hiệu thuốc chó mèo mà hàng ngày mẹ để ý khi đi học qua mua cho con 1 chai thuốc trị rận), rồi tập con ăn cơm(lúc đầu theo bản năng con cảnh giác chẳng chịu ăn gì ngoài liếm sữa, mẹ phải lăn lê bò toài bên cạnh con, mẹ xúc 1 muỗng cơm cá trong đĩa của con rồi bỏ miệng nhai nhai cho con thấy món này ăn đựơc, vài lần nhìn mẹ ăn như thế con cũng bắt chước nhai nhai rồi sau đó là gòam goàm) đến những lần con vụng về ngã ghế bị đau chân phải năn nỉ bà ngoại đưa đi chích thuốc(thương con lắm vì con xa mẹ ruột từ bé nên chẳng có khái niệm là được dạy dỗ leo trèo).Rồi con cũng lớn dần mà mẹ để ý con có dài ra 1 tí nhưng bề ngang thì phát triển nhiều hơn, mẹ cũng chẳng thắc mắc chỉ biết mẹ yêu con thật nhiều…
Ngày … tháng … năm 1998
Con đến với mẹ như một duyên số, hồi đó mẹ mới 13 tuổi thôi, trong tư tưởng của mẹ bị ảnh hưởng bởi người lớn là xem mèo như một thứ gì ghê tởm chuyên ăn vụng và gian xảo, nhà mẹ chỉ nuôi chó hoặc cá (mà con nào cũng 1 là đem cho (chó) 2 là chết(cá)), cái duyên gặp gỡ với cái loài đầy lông mà mẹ ghét bắt nguồn từ chuyện bà ngoại đi xem bói, thầy phán là phải nuôi con gì đó để lãnh cái hạn của năm để công việc làm ăn trôi chảy thế là nhà mẹ nhận nuôi 1 em mèo từ người nhà, em mèo ấy đã làm thay đổi hoàn toàn tư tưởng của mẹ về mèo, và… cái giống gì mà thương thế nũng nịu quấn chủ và rất ngoan mặt thì ngây thơ vô số tội, nhưng em bị cho đi khi mẹ đang ở trường với lí do đối với bà ngoại là đơn giản - ị chảy tùm lum… đi học về mẹ khóc không lên tiếng, rồi sau đó mẹ như bị trầm cảm, như cái bóng ma dật dờ trong nhà đi học ăn uống ngủ không nói 1 tiếng với ai… mặc dù bà đã tuyên bố không nuôi con gì nữa vì hạn đã được giải nhưng thấy cả mấy tuần mẹ như vậy nên đã xin con về cho mẹ… Con – 1 con bé gái nghịch ngợm loăng quoăng bụng như bụng cóc, người thì chi chit rận (thật lạ là màu lông con từng ô tròn tròn y như ô trong bàn cờ mà mẹ ở khu Bàn Cờ ~.~)vừa về đến nhà nhìn thấy con tim mẹ thót lên, chạy ào đến con … đè con ra tách tách, rồi lại đè con ra tắm, nhớ mãi cái tiếng kêu kíu kíu của con… từ ngày con thành con của mẹ, mẹ như kẻ nghèo vớ được hũ vàng mẹ chăm con từng li từng tí, từ bắt rận (có lúc rận nhiều quá mẹ bắt không xuể mẹ bạo gan để dành tiền ăn quà hồi đó ăn quà mẹ đươc 1000đ/ngày ra cái hiệu thuốc chó mèo mà hàng ngày mẹ để ý khi đi học qua mua cho con 1 chai thuốc trị rận), rồi tập con ăn cơm(lúc đầu theo bản năng con cảnh giác chẳng chịu ăn gì ngoài liếm sữa, mẹ phải lăn lê bò toài bên cạnh con, mẹ xúc 1 muỗng cơm cá trong đĩa của con rồi bỏ miệng nhai nhai cho con thấy món này ăn đựơc, vài lần nhìn mẹ ăn như thế con cũng bắt chước nhai nhai rồi sau đó là gòam goàm) đến những lần con vụng về ngã ghế bị đau chân phải năn nỉ bà ngoại đưa đi chích thuốc(thương con lắm vì con xa mẹ ruột từ bé nên chẳng có khái niệm là được dạy dỗ leo trèo).Rồi con cũng lớn dần mà mẹ để ý con có dài ra 1 tí nhưng bề ngang thì phát triển nhiều hơn, mẹ cũng chẳng thắc mắc chỉ biết mẹ yêu con thật nhiều…