SheraLinh
Member
27-9,
1 ngày đầu thu khá mát mẻ, nắng ngập tràn mà không hề có cảm giác ngột ngạt hay khó chịu, 1 ngày tốt để có nhiều chuyện tốt đẹp sắp diễn ra.
Tôi rảo bước trên con đường ra chợ cóc gần nhà, trong lòng nhem nhóm 1 niềm phấn khởi- hôm nay là tròn 60 ngày Đốm nhà tôi bầu bì thai nghén. Tội cho nó, mang thai vào tháng 7, 8 những tháng nóng nhất trong năm, không thể tắm, lười ăn và luôn mang dáng vẻ mệt mỏi của 1 bà bầu, mặc cho tôi có thay đổi thức ăn bao nhiêu lần đi nữa, nó cũng nhất quyết không ăn lấy 1 hạt cơm chỉ uống nước và sữa. May sao 1 hôm mẹ tôi mang về 1 ít phổi trộn cơm thế nào nó lại ăn ngấu nghiến, rồi từ hôm ấy nó chịu ăn hơn khiến tôi cũng mừng thầm. Hôm nay hay ngày mai...hay là ngày kia nhỉ, sẽ kết thúc chuỗi ngày khổ sở của Đốm, sẽ " tống hết mấy cái của nợ" trong bụng kia ra ngoài....Mong quá...
Sáng....Đốm vẫn ăn cơm...chạy nhảy nô đùa....chắc chưa sinh đâu nhỉ...
Trưa...tôi và Đốm đang ôm nhau ngủ thì nghe tiếng người hô hoán: " Cháy...cháy..". Hốt hoảng mà chưa tỉnh ngủ tôi ôm Đốm chạy xuống đường trên người mặc độc chiếc quần đùi hoa, chân còn chưa kịp xỏ dép. Nhà ngay sát nhà tôi bị cháy bàn thờ, ko có ai ở nhà lửa lan xuống cả tằng 2. Sau mọi nỗ lực dập lửa căn nhà h hoang tàn và ướt nhẹp, cứ nghĩ may mà nó chưa lan sang nhà mình, tôi lại thấy số vẫn còn may mắn chán.
Tối...Đốm vẫn ăn uống bình thường, lại chưa phải hôm nay rồi....
28-9,
2h sáng....Bụng Đốm chuyển động dữ dội nhưng nó vẫn ngủ say, tôi cũng thấy yên tâm hơn vì bọn trẻ con vẫn ổn mà Đốm thì chưa có dấu hiệu trở dạ.
9h sáng...Đốm bỏ ăn, chạy vào góc nhà cào cào, tôi mừng thầm chắc đã đến lúc, bụng Đốm khi ấy chuyển động dữ lắm. Vừa chuẩn bị xong ổ cho Đốm thì bỗng: " Ầm", " Rầm rầm".....
Nhà hàng xóm sửa nhà, họ phá đi xây lại toàn bộ...Vội vàng nhìn sang Đốm tôi thấy nó sững sờ, bụng không động như trước nữa và cũng không thấy nó cào ổ nữa, trộm nghĩ: " thôi chết rồi hay nó động thai???", tôi vội gọi ngay cho bác sĩ thì được bảo là không sao đâu, giật mình chút thôi, nó không mệt là được... Không dám đưa Đốm ra đường, tôi lo lắng như ngồi trên lửa. Nhưng thấy Đốm vẫn khỏe và chạy chơi bình thường nên cũng phần nào yên tâm.
11h45 tối, Đốm trở dạ.
29-9,
Đã 3h sáng, những cơn đau của Đốm đến ngày càng dồn dập. Đã gọi từ 2 tiếng trước mà sao BS chưa đến??
3h15,Bác sĩ đến, như chết đuối vớ được cọc tôi kéo ông ấy lên chỗ Đốm, sau 1 hồi khám hết nghe rồi ngóng ông ấy bảo phải mổ.
Trời ơi, vợ thì chưa có, mẹ thì không ở đây, đàn ông con trai sống 1 mình có biết cái gì đâu mà h kêu mổ?? Nhưng cũng đâu có cách nào khác, tôi làm theo lời BS cột chân Đốm vào 4 chân bàn, cột mõm lại rồi ôm lấy đầu Đốm để BS mổ. Lần thứ 2 sau lần đầu tiên chui trong bụng mẹ ra tôi đã khóc, nước mắt nước mũi hòa chung với nhau, trần đời tôi không thể nghĩ còn gì đau hơn lúc này, cứ mỗi lần Đốm kêu hay giãy nảy lên là tôi lại khóc, đau như chính mình đang nằm trên bàn mổ vậy.
BS bảo Đốm bị băng huyết mất nhiều máu nên tôi phải nói chuyện an ủi nó đừng để nó thiếp đi, như thế rất nguy hiểm, trời ơi, tôi biết nói gì đây khi mà cổ họng cứ nấc lên liên tục, liệu có cô gái nào nhìn thấy tôi lúc ấy sẽ nghĩ tôi nhát gan hay đàn bà không nữa, mà có thế tôi cũng chẳng quan tâm, Đốm khi ấy là sự quan tâm hàng đầu.
4h05, BS lấy ra từ bụng Đốm 1 cái bọc màu xanh xanh, lột hết màng ra bên trong là 1 sinh linh bé bỏng, tôi òa khóc, tôi nói với Đốm: " Từ nay mày là mẹ rồi đấy Đốm ơi", Đốm nhìn tôi đôi mắt mệt mỏi nhưng ánh lên niềm kiêu hãnh...
2 bé, chết mất 1 bé....tôi lặng lẽ ôm đứa nhỏ trên tay, nó bé tí, lạnh và không thở....1 nỗi buồn dâng trào, 1 niềm vui không trọn vẹn.....
1 ngày đầu thu khá mát mẻ, nắng ngập tràn mà không hề có cảm giác ngột ngạt hay khó chịu, 1 ngày tốt để có nhiều chuyện tốt đẹp sắp diễn ra.
Tôi rảo bước trên con đường ra chợ cóc gần nhà, trong lòng nhem nhóm 1 niềm phấn khởi- hôm nay là tròn 60 ngày Đốm nhà tôi bầu bì thai nghén. Tội cho nó, mang thai vào tháng 7, 8 những tháng nóng nhất trong năm, không thể tắm, lười ăn và luôn mang dáng vẻ mệt mỏi của 1 bà bầu, mặc cho tôi có thay đổi thức ăn bao nhiêu lần đi nữa, nó cũng nhất quyết không ăn lấy 1 hạt cơm chỉ uống nước và sữa. May sao 1 hôm mẹ tôi mang về 1 ít phổi trộn cơm thế nào nó lại ăn ngấu nghiến, rồi từ hôm ấy nó chịu ăn hơn khiến tôi cũng mừng thầm. Hôm nay hay ngày mai...hay là ngày kia nhỉ, sẽ kết thúc chuỗi ngày khổ sở của Đốm, sẽ " tống hết mấy cái của nợ" trong bụng kia ra ngoài....Mong quá...
Sáng....Đốm vẫn ăn cơm...chạy nhảy nô đùa....chắc chưa sinh đâu nhỉ...
Trưa...tôi và Đốm đang ôm nhau ngủ thì nghe tiếng người hô hoán: " Cháy...cháy..". Hốt hoảng mà chưa tỉnh ngủ tôi ôm Đốm chạy xuống đường trên người mặc độc chiếc quần đùi hoa, chân còn chưa kịp xỏ dép. Nhà ngay sát nhà tôi bị cháy bàn thờ, ko có ai ở nhà lửa lan xuống cả tằng 2. Sau mọi nỗ lực dập lửa căn nhà h hoang tàn và ướt nhẹp, cứ nghĩ may mà nó chưa lan sang nhà mình, tôi lại thấy số vẫn còn may mắn chán.
Tối...Đốm vẫn ăn uống bình thường, lại chưa phải hôm nay rồi....
28-9,
2h sáng....Bụng Đốm chuyển động dữ dội nhưng nó vẫn ngủ say, tôi cũng thấy yên tâm hơn vì bọn trẻ con vẫn ổn mà Đốm thì chưa có dấu hiệu trở dạ.
9h sáng...Đốm bỏ ăn, chạy vào góc nhà cào cào, tôi mừng thầm chắc đã đến lúc, bụng Đốm khi ấy chuyển động dữ lắm. Vừa chuẩn bị xong ổ cho Đốm thì bỗng: " Ầm", " Rầm rầm".....
Nhà hàng xóm sửa nhà, họ phá đi xây lại toàn bộ...Vội vàng nhìn sang Đốm tôi thấy nó sững sờ, bụng không động như trước nữa và cũng không thấy nó cào ổ nữa, trộm nghĩ: " thôi chết rồi hay nó động thai???", tôi vội gọi ngay cho bác sĩ thì được bảo là không sao đâu, giật mình chút thôi, nó không mệt là được... Không dám đưa Đốm ra đường, tôi lo lắng như ngồi trên lửa. Nhưng thấy Đốm vẫn khỏe và chạy chơi bình thường nên cũng phần nào yên tâm.
11h45 tối, Đốm trở dạ.
29-9,
Đã 3h sáng, những cơn đau của Đốm đến ngày càng dồn dập. Đã gọi từ 2 tiếng trước mà sao BS chưa đến??
3h15,Bác sĩ đến, như chết đuối vớ được cọc tôi kéo ông ấy lên chỗ Đốm, sau 1 hồi khám hết nghe rồi ngóng ông ấy bảo phải mổ.
Trời ơi, vợ thì chưa có, mẹ thì không ở đây, đàn ông con trai sống 1 mình có biết cái gì đâu mà h kêu mổ?? Nhưng cũng đâu có cách nào khác, tôi làm theo lời BS cột chân Đốm vào 4 chân bàn, cột mõm lại rồi ôm lấy đầu Đốm để BS mổ. Lần thứ 2 sau lần đầu tiên chui trong bụng mẹ ra tôi đã khóc, nước mắt nước mũi hòa chung với nhau, trần đời tôi không thể nghĩ còn gì đau hơn lúc này, cứ mỗi lần Đốm kêu hay giãy nảy lên là tôi lại khóc, đau như chính mình đang nằm trên bàn mổ vậy.
BS bảo Đốm bị băng huyết mất nhiều máu nên tôi phải nói chuyện an ủi nó đừng để nó thiếp đi, như thế rất nguy hiểm, trời ơi, tôi biết nói gì đây khi mà cổ họng cứ nấc lên liên tục, liệu có cô gái nào nhìn thấy tôi lúc ấy sẽ nghĩ tôi nhát gan hay đàn bà không nữa, mà có thế tôi cũng chẳng quan tâm, Đốm khi ấy là sự quan tâm hàng đầu.
4h05, BS lấy ra từ bụng Đốm 1 cái bọc màu xanh xanh, lột hết màng ra bên trong là 1 sinh linh bé bỏng, tôi òa khóc, tôi nói với Đốm: " Từ nay mày là mẹ rồi đấy Đốm ơi", Đốm nhìn tôi đôi mắt mệt mỏi nhưng ánh lên niềm kiêu hãnh...
2 bé, chết mất 1 bé....tôi lặng lẽ ôm đứa nhỏ trên tay, nó bé tí, lạnh và không thở....1 nỗi buồn dâng trào, 1 niềm vui không trọn vẹn.....