trangtitpc
Member
Chả là mình rất yêu các giống chó to (Rot, Great Dane, Pitbull...) mà càng to khổng lồ mình càng thích. Nhà mình từng nuôi nhiều đời, nhiều loại chó lắm nhưng nhớ nhất vẫn là bé Rot cái. Chăm em từ khi 2 tháng giờ em nó đã hơn 8 tuổi, từng đẻ 4 lứa cỡ gần 2 chục cháu. Giờ em đang được gửi ở nhà người quen bên Gia Lâm chăm sóc.
Thèm lắm cái cảm giác được chăm sóc, nâng niu nó từ khi bé tí ti đến lúc nó phổng phao, to như người lớn mình ý (em Rot - tên Faolo - gần 2 tuổi nặng 55K). Thật sự thì không khác gì chăm 1 đứa trẻ khi mới lọt lòng đến ngày nó trưởng thành. Dạy bảo nó, mắng khi nó hư, khen lúc nó vâng lời có khi còn có thưởng, đi đâu xa cũng nhớ đến thỉnh thoảng mua quà cho nó (đồ ăn hay vòng cổ gì đó), vỗ về khi nó buồn vì 1 thành viên khác trong gia đình đánh hay mắng nó... cảm giác như mình là cha là mẹ của nó vậy. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Thiết nghĩ, chẳng con chó nào chê chủ hết tiền nên nó chỉ có ăn cơm nát, rau muống trộn được tí xíu lòng lợn. Nó được sống, được chăm sóc, yêu thương là nó biết ơn cuộc đời, biết ơn chủ của nó lắm lắm rồi.
Cái đứa 4 chân ấy nó cũng tình cảm lắm. Chắc có khi nó biết mình buồn, nhưng làm sao nó biết nói lời an ủi đây? Chỉ biết nhìn lên với ánh mắt thông cảm chân thành nhất. Dụi cái mắt to tròn, thơ ngây đấy (có khi đầy gèn gỉ) lên đùi mình, liếm đôi mắt buồn của chủ thật âu yếm, tựa cái thủ cầy to, đen như than lên đùi mình, mắt mơ màng ngắm chủ, bỗng dưng mình thấy nó nấc nghẹn. Bấy giờ, dựa đầu vào nhau cảm giác như không còn khoảng cách người - vật, chủ - chó nữa mà đây là người em, người bạn, người con thân yêu của mình.
Tuy nhiều lúc nó làm mình phát bệnh thần kinh vì những trò rồ dại của nó! Toàn nó sáng tạo ra chứ không ai dạy đâu nhá. À nó lại còn làm lây cả sang con Cocker - tên Camry, từ tiểu thư đài các thành loại gái giang hồ như nó, lây nhanh không khác gì bệnh dịch. Các trò kinh điển: Đào bật gốc cây cảnh (Đào giun sống lên rồi lại chôn giun chết xuống), tát cá cảnh trong bể, lùa các cháu nhỏ hơn 5 tuổi và cân nặng thấp hơn 30kg cho các cháu ngã dập mẹt, giấu dép của tất mọi người kể cả người ta ở ngoài đường (Có khi tắc bể phốt vì nó quẳng giầy trẻ em vào đấy),... Ở đây không thể kể hết được với mọi người về cái độ hâm hâm dở dở của nó. Các bác đừng cười là "Ối zời! Con này không biết dạy chó!" Không phải đâu ạ. Có dạy, mà nó dần bị "mất dạy". Suốt ngày nó sa đọa, sống bầy đàn với bọn chó hàng xóm (toàn lũ đã mất dạy) thì làm gì mà nó không mất dạy cho được.
Kể xấu về con cẩu cái của mình thế thôi chứ mình vẫn yêu và nhớ nó lắm lắm. Giờ nhà không còn con chó nhắng nhít nào, chỉ có 2 con mèo mặt giặc. 1 con đang có thai giai đoạn giữa, 1 thằng mới mang ở nhà chị Phu Dung về. Nó láo vô cùng (chị Dung thông cảm em phải nói lên sự thật). Nó trèo lên đệm lúc nào mình không biết dẫm be bét chăn xinh của mình rồi còn "è" ra 3 bãi. Đã tắm rồi mà lúc mình đi làm nó lại lê ở wc rồi lê ra phòng trong lê vào phòng ngoài. Không có cái nhục nào như cái nhục này. July miu đang bầu bì nặng nề nó cũng gây sự, khò khè, xù lông, đít cong tớn lên làm như đầu gấu lắm ý. July xì trét quá nên phải đến nằm lòng mình để làm chỗ dựa nhưng không được yên nó nhảy phóc cái lên chân mình, tát bà chị 2 cái rồi té vào toilet. Đời ít gặp cái thể loại mèo này. Giờ hết uốn nắn được rồi. Thôi thì hữu xạ tự nhiên hương.
Mong có ai đó tốt bụng cho mình mua 1 bé Rot, Golden, Lab hay bé gì cũng được dù các cháu cơ bắp như lực sĩ hay mỹ miều, nhiều lông mình cũng kham được miễn là cẩu đực và to lớn. Mình đã đi làm, lương cũng khá (khoảng 3tr) chỉ nuôi thân mình (Gồm: Tiền net, điện, nước, đóng học, tiền ăn hàng ngày, xăng xe, hội hè) và 2 con mèo nên cũng dư ít ít (mỗi tháng để được vài trăm - không biết có bị gọi là tiêu hoang không nhỉ?) Nhà mình chỉ có mình, mẹ và chị gái, anh thì ở riêng rồi, bố mình đã mất, mỗi người 1 tầng nhà thấy rộng mệnh mang. Thấy ai mà có bán chó, có đăng ảnh lên mình nhìn mình thích lắm nhưng không có đủ 1 cục ngay để chồng cho chủ thớt. Thật ra đi vay thì cũng vay được nhưng vay tiền mua chó người ta lại bảo mua chả được tiền đâu mà nuôi, ngại ngại sao ý dù mình là trường hợp ngược lại đấy chứ. Cám cảnh thật. Đôi khi có tháng ốm đau, xe pháo dở chứng, sinh nhật, hiếu, hỷ... là cái số tiết kiệm được nó lại vơi đi ít nhiều. Không phải mình kể lể để giảm trừ gia cảnh bi đát đâu mà đây là thật. Mình bớt đi chơi, bớt sắm quần áo giày dép là thừa tiền nuôi các cháu ăn, mà ăn không đã là gì còn quần áo, vòng vèo làm điệu cho các cháu. Mình thừa tình yêu cho các cháu dù các cháu có bị ghẻ, bị ỉa chảy, bị bọ chó nhảy ầm ầm làm các cháu gảy đàn liên tục... thì mình cũng không nề hà công sức, tiền của (dù không có nhiều lắm) của mình để chữa trị, giúp các cháu có cuộc sống vui hơn, khỏe mạnh hơn.
Mình mong ai đó có thể cho mình mua trả góp 1 cháu như mình đã nêu ở trên. Ví dụ giá của cháu là 5tr thì mỗi tháng mình trả 500-800K, tháng nào mình có khá tiền hơn mình sẽ trả hơn, ghi rõ khoảng thời gian nhất định mình sẽ hoàn trả đầy đủ số tiền đã thỏa thuận. Ghi lại vào 2 quyển sổ, mỗi bên 1 quyển nội dụng, giá trị pháp lý như nhau (như 1 tờ hợp đồng nhưng có mục đóng tiền hàng tháng ý mà cái này mình có thể soạn thảo, đánh máy được hoàn chỉnh), khi giao - nhận chó và giao - nhận tiền hàng tháng đều có chữ ký của 2 bên. Nếu chẳng may, cháu đã ở với mình lâu mà đi lạc mất, bị bắt mất hay vì bạo bệnh rồi qua đời thì mình vẫn hoàn thành nghĩa vụ đóng đủ tiền cho bên bán với điều kiện bên bán không bao giờ được đòi lại cháu, cái này mình cam đoan. Trừ trường hợp cháu mới về được dướ́i 2 tháng đã mất vì bệnh (đi lạc, bị bắt cóc không tính) thì mình chỉ có thể trả 1/3 số tiền đã thỏa thuận thôi.
Đây thực sự là mơ ước lâu nay của mình. Mong đừng bị chê bai là hoang tưởng, thần kinh, dở người... Xin được các bác, các huynh đệ, tỷ muội hội thảo, sinh hoạt và góp ý thêm.
Mình đội ơn!
Thèm lắm cái cảm giác được chăm sóc, nâng niu nó từ khi bé tí ti đến lúc nó phổng phao, to như người lớn mình ý (em Rot - tên Faolo - gần 2 tuổi nặng 55K). Thật sự thì không khác gì chăm 1 đứa trẻ khi mới lọt lòng đến ngày nó trưởng thành. Dạy bảo nó, mắng khi nó hư, khen lúc nó vâng lời có khi còn có thưởng, đi đâu xa cũng nhớ đến thỉnh thoảng mua quà cho nó (đồ ăn hay vòng cổ gì đó), vỗ về khi nó buồn vì 1 thành viên khác trong gia đình đánh hay mắng nó... cảm giác như mình là cha là mẹ của nó vậy. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Thiết nghĩ, chẳng con chó nào chê chủ hết tiền nên nó chỉ có ăn cơm nát, rau muống trộn được tí xíu lòng lợn. Nó được sống, được chăm sóc, yêu thương là nó biết ơn cuộc đời, biết ơn chủ của nó lắm lắm rồi.
Cái đứa 4 chân ấy nó cũng tình cảm lắm. Chắc có khi nó biết mình buồn, nhưng làm sao nó biết nói lời an ủi đây? Chỉ biết nhìn lên với ánh mắt thông cảm chân thành nhất. Dụi cái mắt to tròn, thơ ngây đấy (có khi đầy gèn gỉ) lên đùi mình, liếm đôi mắt buồn của chủ thật âu yếm, tựa cái thủ cầy to, đen như than lên đùi mình, mắt mơ màng ngắm chủ, bỗng dưng mình thấy nó nấc nghẹn. Bấy giờ, dựa đầu vào nhau cảm giác như không còn khoảng cách người - vật, chủ - chó nữa mà đây là người em, người bạn, người con thân yêu của mình.
Tuy nhiều lúc nó làm mình phát bệnh thần kinh vì những trò rồ dại của nó! Toàn nó sáng tạo ra chứ không ai dạy đâu nhá. À nó lại còn làm lây cả sang con Cocker - tên Camry, từ tiểu thư đài các thành loại gái giang hồ như nó, lây nhanh không khác gì bệnh dịch. Các trò kinh điển: Đào bật gốc cây cảnh (Đào giun sống lên rồi lại chôn giun chết xuống), tát cá cảnh trong bể, lùa các cháu nhỏ hơn 5 tuổi và cân nặng thấp hơn 30kg cho các cháu ngã dập mẹt, giấu dép của tất mọi người kể cả người ta ở ngoài đường (Có khi tắc bể phốt vì nó quẳng giầy trẻ em vào đấy),... Ở đây không thể kể hết được với mọi người về cái độ hâm hâm dở dở của nó. Các bác đừng cười là "Ối zời! Con này không biết dạy chó!" Không phải đâu ạ. Có dạy, mà nó dần bị "mất dạy". Suốt ngày nó sa đọa, sống bầy đàn với bọn chó hàng xóm (toàn lũ đã mất dạy) thì làm gì mà nó không mất dạy cho được.
Kể xấu về con cẩu cái của mình thế thôi chứ mình vẫn yêu và nhớ nó lắm lắm. Giờ nhà không còn con chó nhắng nhít nào, chỉ có 2 con mèo mặt giặc. 1 con đang có thai giai đoạn giữa, 1 thằng mới mang ở nhà chị Phu Dung về. Nó láo vô cùng (chị Dung thông cảm em phải nói lên sự thật). Nó trèo lên đệm lúc nào mình không biết dẫm be bét chăn xinh của mình rồi còn "è" ra 3 bãi. Đã tắm rồi mà lúc mình đi làm nó lại lê ở wc rồi lê ra phòng trong lê vào phòng ngoài. Không có cái nhục nào như cái nhục này. July miu đang bầu bì nặng nề nó cũng gây sự, khò khè, xù lông, đít cong tớn lên làm như đầu gấu lắm ý. July xì trét quá nên phải đến nằm lòng mình để làm chỗ dựa nhưng không được yên nó nhảy phóc cái lên chân mình, tát bà chị 2 cái rồi té vào toilet. Đời ít gặp cái thể loại mèo này. Giờ hết uốn nắn được rồi. Thôi thì hữu xạ tự nhiên hương.
Mong có ai đó tốt bụng cho mình mua 1 bé Rot, Golden, Lab hay bé gì cũng được dù các cháu cơ bắp như lực sĩ hay mỹ miều, nhiều lông mình cũng kham được miễn là cẩu đực và to lớn. Mình đã đi làm, lương cũng khá (khoảng 3tr) chỉ nuôi thân mình (Gồm: Tiền net, điện, nước, đóng học, tiền ăn hàng ngày, xăng xe, hội hè) và 2 con mèo nên cũng dư ít ít (mỗi tháng để được vài trăm - không biết có bị gọi là tiêu hoang không nhỉ?) Nhà mình chỉ có mình, mẹ và chị gái, anh thì ở riêng rồi, bố mình đã mất, mỗi người 1 tầng nhà thấy rộng mệnh mang. Thấy ai mà có bán chó, có đăng ảnh lên mình nhìn mình thích lắm nhưng không có đủ 1 cục ngay để chồng cho chủ thớt. Thật ra đi vay thì cũng vay được nhưng vay tiền mua chó người ta lại bảo mua chả được tiền đâu mà nuôi, ngại ngại sao ý dù mình là trường hợp ngược lại đấy chứ. Cám cảnh thật. Đôi khi có tháng ốm đau, xe pháo dở chứng, sinh nhật, hiếu, hỷ... là cái số tiết kiệm được nó lại vơi đi ít nhiều. Không phải mình kể lể để giảm trừ gia cảnh bi đát đâu mà đây là thật. Mình bớt đi chơi, bớt sắm quần áo giày dép là thừa tiền nuôi các cháu ăn, mà ăn không đã là gì còn quần áo, vòng vèo làm điệu cho các cháu. Mình thừa tình yêu cho các cháu dù các cháu có bị ghẻ, bị ỉa chảy, bị bọ chó nhảy ầm ầm làm các cháu gảy đàn liên tục... thì mình cũng không nề hà công sức, tiền của (dù không có nhiều lắm) của mình để chữa trị, giúp các cháu có cuộc sống vui hơn, khỏe mạnh hơn.
Mình mong ai đó có thể cho mình mua trả góp 1 cháu như mình đã nêu ở trên. Ví dụ giá của cháu là 5tr thì mỗi tháng mình trả 500-800K, tháng nào mình có khá tiền hơn mình sẽ trả hơn, ghi rõ khoảng thời gian nhất định mình sẽ hoàn trả đầy đủ số tiền đã thỏa thuận. Ghi lại vào 2 quyển sổ, mỗi bên 1 quyển nội dụng, giá trị pháp lý như nhau (như 1 tờ hợp đồng nhưng có mục đóng tiền hàng tháng ý mà cái này mình có thể soạn thảo, đánh máy được hoàn chỉnh), khi giao - nhận chó và giao - nhận tiền hàng tháng đều có chữ ký của 2 bên. Nếu chẳng may, cháu đã ở với mình lâu mà đi lạc mất, bị bắt mất hay vì bạo bệnh rồi qua đời thì mình vẫn hoàn thành nghĩa vụ đóng đủ tiền cho bên bán với điều kiện bên bán không bao giờ được đòi lại cháu, cái này mình cam đoan. Trừ trường hợp cháu mới về được dướ́i 2 tháng đã mất vì bệnh (đi lạc, bị bắt cóc không tính) thì mình chỉ có thể trả 1/3 số tiền đã thỏa thuận thôi.
Đây thực sự là mơ ước lâu nay của mình. Mong đừng bị chê bai là hoang tưởng, thần kinh, dở người... Xin được các bác, các huynh đệ, tỷ muội hội thảo, sinh hoạt và góp ý thêm.
Mình đội ơn!