Rất nhiều người đã từng nếm trải cảm giác con vật cưng - người bạn - mà mình vô cùng yêu quý, gắn bó suốt bao nhiêu năm ra đi. Mình suy nghĩ mãi, cuối cùng đã tìm ra 1 cách có thể khiến chúng ta nguôi ngoai phần nào.
Trường hợp nhà rộng, có đất vườn có thể chôn thì khi "em" mất, chúng ta có thể đem hết tô thức ăn, vòng cổ, dây dắt, đồ chơi, thảm nằm... tóm lại là mọi thứ "em" "dùng" hoặc thích chơi khi còn sống, chôn cùng với "em", chôn càng sâu càng tốt. Sau đó trồng lên ngay đó 1 cái hạt, hạt cây nào dễ trồng và sống lâu, xem đó như 1 thứ "hoá thân", "chuyển kiếp" của em nó. Mỗi ngày ra chăm sóc, tưới bón cho hạt đó từ từ lớn lên thành cây, cũng giống như ta vẫn ngày ngày tiếp tục chăm sóc cho em.
Nếu nhà không có đất vườn thì rắc rối hơn 1 chút. Có thể đem xác em và những thứ dễ cháy (chăn mền, dây cổ - trừ đồ nhựa ra) đi thiêu (mình chỉ biết chỗ 124 Phạm Thế Hiển, Phường 2, Quận 8 và nghe đâu bệnh xá ở trường ĐH Nông Lâm TP cũng có), sau đó mang tro về, để vào 1 cái chậu kiểng, rồi cũng trồng cây vào và ngày ngày tiếp tục chăm sóc cho "em".
Các bạn nghĩ ý kiến này thế nào?
Trường hợp nhà rộng, có đất vườn có thể chôn thì khi "em" mất, chúng ta có thể đem hết tô thức ăn, vòng cổ, dây dắt, đồ chơi, thảm nằm... tóm lại là mọi thứ "em" "dùng" hoặc thích chơi khi còn sống, chôn cùng với "em", chôn càng sâu càng tốt. Sau đó trồng lên ngay đó 1 cái hạt, hạt cây nào dễ trồng và sống lâu, xem đó như 1 thứ "hoá thân", "chuyển kiếp" của em nó. Mỗi ngày ra chăm sóc, tưới bón cho hạt đó từ từ lớn lên thành cây, cũng giống như ta vẫn ngày ngày tiếp tục chăm sóc cho em.
Nếu nhà không có đất vườn thì rắc rối hơn 1 chút. Có thể đem xác em và những thứ dễ cháy (chăn mền, dây cổ - trừ đồ nhựa ra) đi thiêu (mình chỉ biết chỗ 124 Phạm Thế Hiển, Phường 2, Quận 8 và nghe đâu bệnh xá ở trường ĐH Nông Lâm TP cũng có), sau đó mang tro về, để vào 1 cái chậu kiểng, rồi cũng trồng cây vào và ngày ngày tiếp tục chăm sóc cho "em".
Các bạn nghĩ ý kiến này thế nào?