Mình đang có vấn đề này vô cùng băn khoăn, muốn mọi người đóng góp ý kiến!
Chẳng là mình vừa tậu về 1 bé husky cho con gái (4tuổi), khi về nó đã 3.5 tháng, nhưng ai ngờ nó nghịch và cắn đau thế. Cứ chạy huỳnh huỵch, làm con bé sợ, càng sợ nó càng hay trêu, toàn nhảy lên đầu gặm tóc. Nhưng mà cũng khôn, trêu mẹ thì xước hết tay, con gái chỉ bị huých thôi, ko cắn, ko thì chảy máu mất. Đến nay được 1 tháng rồi, nó cũng bớt nghịch hơn, cắn mình nhẹ hơn, nhưng mà con bé vẫn sợ khi bị đùa quá. Nhà thì mỗi mình yêu chó, ông xã bảo ko sờ mó gì, đái ị kệ, cũng ko sao, nhưng vì suốt ngày phải phân xử con và chó làm mình mệt quá. Con gái thấy mẹ ôm chó thì đòi theo mẹ. Mình đi làm từ sáng tới tối, nó ở nhà một mình cũng buồn, ngày chỉ ăn 2 bữa, mà theo tiêu chuẩn thì tuổi này phải ăn 3 bữa, cũng thấy tội.
Tối đi làm về muộn 6h30, vừa cơm nước, vừa chăm con, vừa phân xử, dọn nhà, bận và bực mình, hai đứa bị ăn gậy như nhau. Híc, quát nạt ầm ĩ, nản quá!
Mình đang băn khoăn, có nên tìm chủ mới cho nó ko? Nó cũng khôn, đi vệ sinh trong toilet, chỉ khi nào mừng quá thì tè rớt ra nhà, đi chơi chạy loanh quanh nhưng ko thấy chủ tìm ngay. Đồ để trên bàn, giường ko bao giờ dám lấy, ko gặm dây điện, vì cả ngày ở nhà một mình ko xích cho chạy nhảy. Sáng mẹ đi làm đứng nhìn thôi cũng ko theo, vì biết theo cũng ko được. Ăn uống tốt, mình mang về gần 1 tháng mà lên 3kg, giờ 10kg rồi, tối thi thoảng rảnh sớm hơn, cho đi chơi, nhà mình ở chung cư nên sảnh rộng, cứ cho chạy mệt nhoài để về ngủ cho ngon.
Nói chung rảnh ko sao, chứ cứ quay cuồng thế này mệt quá, oải quá, mà con này là chó cái, lại đẻ đái nữa, mình cũng định sinh thêm em bé năm nay. Theo mọi người nên thế nào bây giờ? Băn khoăn quá, tống đi thì cũng thương, nhưng mà cứ thế này thì mình đúng là cũng ko chăm được thật.
Chẳng là mình vừa tậu về 1 bé husky cho con gái (4tuổi), khi về nó đã 3.5 tháng, nhưng ai ngờ nó nghịch và cắn đau thế. Cứ chạy huỳnh huỵch, làm con bé sợ, càng sợ nó càng hay trêu, toàn nhảy lên đầu gặm tóc. Nhưng mà cũng khôn, trêu mẹ thì xước hết tay, con gái chỉ bị huých thôi, ko cắn, ko thì chảy máu mất. Đến nay được 1 tháng rồi, nó cũng bớt nghịch hơn, cắn mình nhẹ hơn, nhưng mà con bé vẫn sợ khi bị đùa quá. Nhà thì mỗi mình yêu chó, ông xã bảo ko sờ mó gì, đái ị kệ, cũng ko sao, nhưng vì suốt ngày phải phân xử con và chó làm mình mệt quá. Con gái thấy mẹ ôm chó thì đòi theo mẹ. Mình đi làm từ sáng tới tối, nó ở nhà một mình cũng buồn, ngày chỉ ăn 2 bữa, mà theo tiêu chuẩn thì tuổi này phải ăn 3 bữa, cũng thấy tội.
Tối đi làm về muộn 6h30, vừa cơm nước, vừa chăm con, vừa phân xử, dọn nhà, bận và bực mình, hai đứa bị ăn gậy như nhau. Híc, quát nạt ầm ĩ, nản quá!
Mình đang băn khoăn, có nên tìm chủ mới cho nó ko? Nó cũng khôn, đi vệ sinh trong toilet, chỉ khi nào mừng quá thì tè rớt ra nhà, đi chơi chạy loanh quanh nhưng ko thấy chủ tìm ngay. Đồ để trên bàn, giường ko bao giờ dám lấy, ko gặm dây điện, vì cả ngày ở nhà một mình ko xích cho chạy nhảy. Sáng mẹ đi làm đứng nhìn thôi cũng ko theo, vì biết theo cũng ko được. Ăn uống tốt, mình mang về gần 1 tháng mà lên 3kg, giờ 10kg rồi, tối thi thoảng rảnh sớm hơn, cho đi chơi, nhà mình ở chung cư nên sảnh rộng, cứ cho chạy mệt nhoài để về ngủ cho ngon.
Nói chung rảnh ko sao, chứ cứ quay cuồng thế này mệt quá, oải quá, mà con này là chó cái, lại đẻ đái nữa, mình cũng định sinh thêm em bé năm nay. Theo mọi người nên thế nào bây giờ? Băn khoăn quá, tống đi thì cũng thương, nhưng mà cứ thế này thì mình đúng là cũng ko chăm được thật.