Mèo tớ bị liệt 2 chân sau từ lúc mới sinh được mấy ngày, tớ cực khổ trăm bề mà vẫn nuôi em ấy tới lúc em ấy được gần 2 tuổi, lắm lúc phải nghỉ phép ở nhà chăm sóc em ấy nhưng đáng buồn là em ấy không ở lại lâu được với tớ vì em ấy bị nhiễm trùng ổ bụng. Em bị cửa kẹp từ lúc còn bé hơn nắm tay, mình mang đi khám, bác sĩ bảo là không sống được đâu, em bị gãy xương sống và bị dập ruột. Nhưng có lẽ ý chí của em mạnh và mình chăm sóc kỹ nên em đã sống với mình được gần 2 năm. Ngày em bị tai nạn mình còn nhớ như in, hu hu, lại muốn khóc rồi, nhớ em quá!huhu, thương em í quá đi mất
em í trung thành thật, nhưng nếu em í quay về thì tớ vẫn sẽ tìm cách bỏ em í đi
vì tớ ko muốn em í phải sống kiểu ko bình thường thế, với lại tớ cũng ko muốn nhìn thấy cảnh em í cứ khập khiễng.. thương lắm (
Ba mình nhặt em ở ngoài đường, bé tí tẹo, nhưng dễ thương như một cục bông với khuôn mặt mang nét trẻ thơ thiên thần, cứ tưởng mang em về thì em sẽ được sung sướng, ai ngờ tai nạn xảy đến với em, mình đã khóc rất nhiều từ cái ngày đó cho đến tận ngày em ra đi.