• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Mèo con đã ra đi vĩnh viễn......................

doanh_doanh

Member
Chào các bạn yêu mèo, đã từ lâu mình không trở lại diễn đàn vì mình không còn nuôi mèo cũng hơn nửa năm rồi... vì 2 chú mèo của mình đã bỏ đi chơi và bị bắt mất..... buồn lắm nên cũng không muốn nói đến.... nhưng mình vẫn tin là ng bắt đem bán cho ng khác mua nuôi chứ không bị ăn thịt.....

Tuy không còn nuôi mèo nữa nhưng nhà mình vẫn hay để đồ ăn cho 1 chú mèo hàng xóm vì thấy nó hay qua nhà mình kiếm ăn, thấy cũng tội nên nhà mình vẫn để thức ăn cho nó, vì có lẽ nó không được ai nuôi cả... trông nó gầy lắm...

Nhưng, gần đây vì quá thèm 1 chú mèo bầu bạn, nâng niu, vuốt ve nên mình đã đón 1 bé mèo mới 1 tháng tuổi về chăm, mình cũng dự định sẽ rào nhà lại thật an toàn để khi lớn bé sẽ không thể trèo tường đi chơi để rồi bị bắt nữa....

Mình đón bé về hôm nay mới là ngày thứ năm thôi nhưng biết bao tình thương, tâm huyết mình dành cho bé... mình chuẩn bị, háo hức như 1 đứa trẻ chờ ngày bé về...

Mỗi ngày cho bé bú sữa thêm, tự tay nấu thức ăn bổ dưỡng, lau mặt mũi chân tay mỗi khi bé ăn xong.... tuy chỉ có năm ngày ngắn ngủi những tình cảm của mình dành cho bé rất rất nhiều... thương lắm các bạn à....

Bé ngoan lắm, là 1 bé mèo chỉ 1 tháng tuổi, dài hơn bàn tay 1 chút thôi nhưng rất khôn... đi vệ sinh thì phải đi vào toilet cơ... mặt dù cái ngạch toilet cao gần bắng người bé... rồi mình đi đâu cũng quấn quýt chạy theo, cưng lắm.... ( mình không thể cầm được nước mắt nữa rồi....) :(:)(:)(:)(:)((

Nhưng hôm nay, ba mẹ và em trai mình ra ngoài hết, mình cũng vậy, để bé ở nhà 1 mình.... và không thể ngờ là.... chú mèo hoang mà nhà mình đã cho ăn lại vào nhà mình cắn cổ bé đến chết.... trời ơi... mình đang ở ngoài đường, nhận được điện thoại của mẹ mình gọi và báo như vậy mình không thể cầm được nước mặt và khóc hu hu ngay tại chỗ... mình không thể tin được chuyện này lại là sự thật.... trời ơi................ :(( :(( :(( không biết nói gì hơn nữa các bạn à, tại sao con mèo nó có thể ác đến như vậy, ganh ghét hay sao, mình không hiểu nổi, gia đình mình đã cưu mang nó, cho nó ăn vậy mà nó nỡ lòng nào cắn chết 1 bé mèo mới 1 tháng tuổi, bé xíu như lòng bàn tay thế này.....

Chuyện xảy ra không ai chứng kiến vì cả nhà mình đi hết, về nhà chỉ thấy bé nằm ngay đơ bê bết máu.... Thủ phạm không ai khác là con mèo đó vì chỉ có nó mới có thể lẻn vô nhà mình như những lần vô ăn thức ăn.... và chắc chắn là nó vì khi nhà mình đi công chuyện thì không đóng hết cửa số... Chí có tối đi ngủ thì nhà mình mới đóng tất cả các cửa.... vì vậy, các tối, và những khi có ng ở nhà thì nó ko vô đc, ( từ lúc bè mèo con về đền giờ chỉ có ban nãy là cả nhà mình đi hết )...

Mình đau lòng quá các bạn à.... mình cảm thấy mình thật là tệ hại .... chỉ vì bé về với mình mà bị chết thảm như vậy.... trời ơi... mỗi lần mình tưởng tượng cảnh bé chống chọi vùng vẫy với con mèo lớn đó là mình khóc huhu như 1 con điên vậy.... chết mất... loài mèo cũng có những con độc ác đến như vậy sao.................................................


Cứ mong mọi chuyện chỉ là 1 cơn ác mộng................. mình không thể đối diện với sự thật đau lòng này các bạn à.... ............ nếu bé không về với mình thì có chết thảm thế này không.... mình giận bản thân mình quá............................

Hình ảnh bé vài ngày ngắn ngủi ở nhà mình....







 

doanh_doanh

Member
Đêm nay chắc mình thức trắng rồi........................................................................................................................
Thực ra ngày hôm qua, mình có thấy con mèo hoang đó chay xộc vào nhà mình lúc mọi người đang đông đủ ( bình thường nó rất nhát, ko dám vào lúc đông ng đâu), lúc đó mình cũng thấy kì lạ rồi, ko hiểu tại sao nó lại sung như vậy.... bây giờ thì mình đã hiểu, thì ra nó đã canh bé mèo con từ hôm qua rồi..... trời ơi... mình không thề ngờ đc.............. mình đau lòng và tội lỗi quá.........
 
Mình nghĩ có lẽ không phải là chú mèo đó đâu bạn ạ , một chú mèo con yếu ớt như thế thì chuột cống không lớn lắm cũng có thể hại bé mà . Mình tin là như thế , mau vượt qua nỗi buồn bạn nhé .
 

doanh_doanh

Member
thực sự là nhà mình không có chuột bạn à, từ lâu lắm rồi, ko có con chuột nào hết...................... :(
 

doanh_doanh

Member
Mình nghĩ là như vậy vì cũng co cơ cở, cách đây 2 năm mình cũng co nuôi mèo, nhà mình nuôi 2 chú mèo ta. Sau đó, bố mình mang thêm 1 bé mèo con về, được chừng 3 tuần thì bị 1 trong 2 con mèo lớn cắn chết, lúc đó, bố mình nghe tiếng la thất thanh, chạy lên nhưng không kịp nữa bạn à, cũng cắn vào cổ.... Sau đó thì chú mèo lớn đó tự dưng cũng bỏ đi mất.....
 

chienvet

Chuyên gia thú y
Chia buồn và thông cảm với bạn. Cuộc sống luôn có những cái gọi là "không ngờ" mà! Nếu chúng ta biết trước mọi thứ thì cuộc sống này liệu còn gì phải lo lắng. Thôi "bạn" đừng buồn, dù sao thì cũng qua rồi, chỉ tiếc là số của em ý ngắn!
Chúc bạn thanh thản!:praying:
 

huongmai88

New Member
Hic.hic. Thương tâm quá. Chia (bùn) buồn (vs) với bạn :( . Nhà mình (hùi trc) hồi trước cũng có 2 con mèo mướp, một con vừa bị chết vì bị bệnh ( 1 tuần khóc T_______T) còn 1 con bị rơi xuống tầng 1, đi lạc 1 tháng giời mới về nhà, gầy ơi là gầy, thương lắm. (Hùi) hồi đó nhà mình lại (đc) được cho 1 cô mèo con xinh lắm, y chang của bạn lun ^^ . cũng chỏm đầu đen còn lại trắng muốt ! Bây (h) giờ mèo min đó ốm nhìn thương lắm :(( . gọi (bsy) BSTY đến mà (ko) không thấy chữa khỏi gì cả :(( huhuhu
 

bichdiep

Member
Tham gia vietpet không bao lâu thì quen doanh_doanh.Tâm sự 1 vài lần qua yahoo, mình cảm nhận thấy doanh_doanh là 1 người có lòng yêu thương lòai mèo tha thiết.Sau lần mất mèo trước, bạn đã mất khá nhiều thời gian để quên được em nó, vậy mà lại đến việc này....Em mèo này được bạn mang về từ khi hơn tháng tuổi do mèo mẹ bị tiêu chảy, bạn không tiếc công sức cho ăn sữa, ăn thức ăn tự tay bạn nấu, thậm chí hôm đưa em về, vì lo cho em mà bạn đã thức rất khuya mới dám ngủ, nếu vào nhà khác liệu em có được như vậy không?Em nó rất may mắn có được 1 người chủ như bạn đấy, đây là chuyện ngoài ý muốn, bạn đừng tự trách mình như thế. Chân thành chia buồn với bạn, mong bạn cứng rắn hơn để vượt qua nỗi đau này.
 

meobcthuiutit

New Member
Doanh đừng buồn nữa. Lúc chị xem tin trên facebook chị cũng không dám tin, rồi khóc luôn. Tội nghiệp bé còn nhỏ quá. Doanh đừng nghĩ đến cảnh bé bị cắn nữa, sẽ rất đau lòng. Để khi mèo mẹ đẻ tiếp, nếu Doanh còn muốn nuôi, chị sẽ tặng Doanh bé khác giống vậy.
 

thuan81

Active Member
Em Doanh thương em mèo này lắm!em ấy chọn bé mèo từ ngày còn rất bé,vì em ấy nói bé rất đáng yêu!em ấy cứ nôn nóng đến ngày được rước bé mèo về !em ấy chuẩn bị rất nhiều thứ để chăm cho bé mèo thật tốt!em ấy cũng xem hết những topic chăm sóc mèo con!vì em muốn bé mèo của mình có một sức khoẻ thật tốt!bé mèo ra đi đã làm cho em rất buồn!tội nghiêp bé mèo của em Doanh quá!nhưng em Doanh đừng buồn nữa anh nghĩ mọi vật trên đời này điều có số mạng.dù sao bé mèo cũng có được những tình cảm cũng như sự chăm sóc chu đáo của em trước lúc ra đi,biết đâu ông trời định sẵn kiếp mèo em ấy đã chấm dứt và em ấy sẽ bắt đầu một kiếp người !đừng buồn nữa em nha!mai mốt Fiona sinh baby anh sẽ tặng em một bé nha!
 

Jainie

New Member
Khi nghe xong câu chuyện, lòng em còn quặn thắt huống chi là chị doanh doanh. Nhưng chị ơi, tuy em biết rằng khó có thể mà vượt qua nỗi buồn này, dù sao thì chị cũng cố gắng lên nhé. Chị đừng suy nghĩ nhiều về cái cảnh đau lòng ấy để tự dằn vặt mình cho khổ thêm. Chị là một cô chủ tốt mà, làm vậy các bé mèo quá cố của chị cũng sẽ buồn lắm. Thôi mình cứ để cho tâm hồn đc thanh thản đi. Còn chú mèo kia, chị cũng đừng trách nó nhiều làm gì chỉ thêm tội nó, đến cả loài người bây giờ, có trí óc, trí thông minh, biết suy nghĩ mà còn hành động bẩn thỉu, xấu xa hơn nữa cơ mà. Chị cố vượt qua nỗi buồn này nhé, hay là chị nuôi thêm bé khác đi để đỡ cô đơn, nha :)
 

doanh_doanh

Member
Cám ơn tất cả mọi ng đã an ủi mình nhe....
@chị Vân: em cũng không bit sao để hết bùn nữa chị ơi... chắc chị cũng buồn lắm... vì bé rất ngoan và thông minh nữa.... mà thôi cứ nghĩ như a Thuận nói là bé sẽ đc hoá kiếp đi chị, nghĩ vậy cho nhẹ lòng...
@Thuan81: anh Th ko onl YM à.
 

doanh_doanh

Member
Khi nghe xong câu chuyện, lòng em còn quặn thắt huống chi là chị doanh doanh. Nhưng chị ơi, tuy em biết rằng khó có thể mà vượt qua nỗi buồn này, dù sao thì chị cũng cố gắng lên nhé. Chị đừng suy nghĩ nhiều về cái cảnh đau lòng ấy để tự dằn vặt mình cho khổ thêm. Chị là một cô chủ tốt mà, làm vậy các bé mèo quá cố của chị cũng sẽ buồn lắm. Thôi mình cứ để cho tâm hồn đc thanh thản đi. Còn chú mèo kia, chị cũng đừng trách nó nhiều làm gì chỉ thêm tội nó, đến cả loài người bây giờ, có trí óc, trí thông minh, biết suy nghĩ mà còn hành động bẩn thỉu, xấu xa hơn nữa cơ mà. Chị cố vượt qua nỗi buồn này nhé, hay là chị nuôi thêm bé khác đi để đỡ cô đơn, nha :)
Chị cũng ko trách nó, chỉ tiếc là mình ko lường đc chuyện này mà thôi, chắc nó cũng nghĩ nhà chị là lãnh địa của nó vì nhà chị vẫn để thức ăn cho nó, giờ có mèo khác yếu hơn xâm nhập thì nó xử thôi... :( haizzz, chị cám ơn em nha, giờ chị buồn quá, cũng ko muốn nuôi bé khác, sợ ko thương nó đc như vậy thì tội nó, chắc để thời gian nữa, lứa em của bé đó ra đời thì chị sẽ chọn 1 bé ( hy vọng là giống bé này ) để nuôi.
 

nguyenthuy

Member
Gửi doanh_doanh, lại một câu chuyện buồn nữa ở VP, đọc xong mà mình khóc, nhìn ảnh của bé mình cũng khóc, mình thật sự, thật sự ko biết nói sao để chia sẻ nỗi buồn của bạn nữa, vì mình.......mình cũng chẳng biết nói thế nào....mình cũng từng mất mèo, một cái chết đau đớn và thương tâm nhất mình từng chứng kiến, mình chưa từng chia sẻ cụ thể với ai trên VP, hôm nay, mình sẽ kể cho bạn.

Cách đây 5 năm, khi ấy mình học lớp 8, sau rất nhiều đắn đo, suy nghĩ mình quyết định bắt một em mèo về nuôi. Mình nói vậy vì mình ở trọ cùng các chị gái, tiền mua mèo chẳng đáng là bao nhưng chi phí ăn uống là mình phải lo. Tên nó là Minh, một cái tên hay đúng ko? Minh rất đẹp trai, rất khôn, nghịch ngợm nhưng cũng rất ngoan ngoãn, tình cảm.

Mình còn nhớ hồi mời nuôi Minh, chẳng có tí kinh nghiệm nào, chỉ biết hàng ngày mua cá về cho nó ăn, rồi yêu thương nó bằng tất cả những tình cảm mình có.

Mình chỉ hối hận đúng một lần, vì ngày đó nó ị bậy nhiều quá, chị gái mình ko chịu đc, suốt ngày chửi mắng mình. Quả thật lúc đó mình stress kinh khủng, đã suýt nữa khiến Minh phải chết, mình suýt nữa cho các anh cùng khu làm thịt. Đó là chuyện đau lòng mà mình ko sao quên đc, bạn đọc rồi đừng trách mình, ngày ấy mình mới học lớp 8, có rất nhiều áp lực, ngòai học, tiền, bạn bè lại suốt ngày bị chị gái mình mắng chửi nữa, mình đã suy nghĩ sai lầm. Nhưng may sao Minh thoát, trước khi mấy anh kia định làm gì Minh thì mình đã lên nhà đòi Minh về, thật hú vía. Sau vụ đó thì chị mình ko dám mắng gì nữa, chị ấy cũng thích mèo, sợ mình lại làm liều một lần nữa (mình thì tất nhiên ko bao giờ có lần thứ 2 rồi).

Rồi Minh lớn, biết đi gái gú, đi chơi tới 2,3h sáng mới về. Về lại rúc vào mình mà ngủ. Sáng ra lại ngeo ngeo đòi ăn, ko đi vệ sinh lung tung nữa. Mỗi lần về quê lại dặn nó :"Minh ở ngòai này ngoan, mai ra cho Minh ăn nhé". Chỉ nói thế thôi mà nó hiểu, lần nào ra cũng thấy nó chờ ở giường, dù đã đc hàng xóm nhà mình cho ăn rồi. Nó chờ vì mình dặn....

Mấy lần Minh đi chơi qua đêm, mình lo sốt vó, nhưng rồi Minh lại về. Thấm thoắt 3 năm trôi qua,... một ngày kia.... Minh ko ở với mình nữa.

Trong những trang nhật kí của mìnn, đó là một ngày của tháng 11, một mùa đông lạnh giá nhất với mình. Chiều hôm ấy, lúc mình đi học về, thấy chị mình nói Minh bị bênh, mình rất lo. Đầu nó bị giật, đồng tử mở to, chân bị đánh què, đụng vào là đau....

Mình ôm Minh ngủ suốt một buổi chiều, thi thoảng nó lại giật mình, người nảy lên....Nhà bên cạnh là bác sĩ thú y nhưng bác ấy cũng chẳng làm gì hơn đc, đó chỉ là một bác sĩ phường, chuyên tiêm cho lợn, gà chứ ko biết gì về mèo. Tới tối thì nó bị mù.....

Mình ko biết đã bao nhiêu nước mắt rơi vì Minh. Ngay cả lúc này, mình cũng đang khóc khi nhớ về ngày ấy. 4 chị em mình thức tới 2h sáng mà hoàn tòan bất lực. Cứ mỗi lần thấy nó vật vã vì đau, nước mắt mình lại chảy ra, rồi thì mấy chị em lại ôm nhau khóc, mọi người trong khu cũng sang hỏi thăm nhưng ko ai giúp đc gì..............

Mỗi lần nắm lấy đôi tay bé nhỏ của nó để an ủi, mình cứ ước có một phép lạ nào đó sẽ tới. Tiếc là ước mơ vẫn mãi là ước mơ, hơn 2h sáng, Minh lên cơn đau cuối cùng rồi rời xa mình mãi mãi. Thật sự khi nó đi, mình ko khóc, hay đúng hơn là đã khóc nhiều quá nên ko thể khóc được nữa.

Chị mình cho Minh vào cái hộp rồi thả trôi sông. Những ngày sau đó thật sự khó khăn với mình. Cô đơn. Stress. Nước mắt. Những kỉ niệm..........Tất cả như làm mình phát điên. Bố mẹ, bạn bè, anh chị, dường như ko ai có thể làm mình vơi đi nỗi buồn ấy. Nhiều đêm mơ thấy nó, mình khóc ướt cả áo, rồi mất ngủ cả đêm.

Thời gian trôi qua, mình cũng dần quên đi nỗi đau đó. Mình từng bắt rất nhiều mèo về nhưng đều ko nuôi. Mình nhặt đc mấy con mèo hoang nhưng đều cho người khác. Bởi ngày ấy, trước khi Minh mất 2 ngày, mình có nhặt đc con mèo lông vàng. Chỉ vì mình thươg con mèo ấy mà ít quan tâm tới Minh khiến Minh bỏ đi rồi bị đánh chết như vậy. Lương tâm mình nhiều khi ray rứt vì chuyện đó kinh khủng. Cũng chỉ vì một con mèo hoang, thậm chi nhiều khi stress đỉnh điểm, mình còn đánh con mèo vàng đó, đánh rồi lại ôm nó mà khóc vì hối hận, vì nhớ tới Minh. Sau rồi mình mang con đó về quê cho một người hàng xóm, nó đc đối xử tốt, béo mập, mình cũng an lòng.

3 năm trôi qua, giờ mình đã 19 tuổi, so với khi 14 tuổi thì đã biết đc nhiều thứ, đã cứng cáp hơn để đối diện với nỗi đau. Mình nuôi Heo, một thằng Mèo cũng nhị thể đen - trắng như Minh, dù k phong độ bằng nhưng cũng rất tình cảm. Rồi thì có thêm Bommi, cô nàng mèo Nga đỏng đảnh. 2 đứa rất hòa thuận, Heo rất biết chiều em gái, mình thật sự vui với cuộc sống hiện tại. Thứ duy nhất với Minh ngày xưa là bức hình chụp chung với nó hồi lớp 9, khi nào rảnh mình sẽ chụp lại rồi post cho bạn xem.

Doanh_doanh àh, thời gian sẽ giúp bạn, hãy cố gắng vượt qua nỗi đau này để đến với niềm vui khác bạn nhé. Tớ tin là ở trên thiên đường, mèo của bạn, của tớ, và vô số nhóc mèo khác nữa đang nô đùa, đang hạnh phúc và đang dõi theo chúng ta.

Chúc bạn mau vui trở lại.
Thân mến, Nguyễn Thị Thủy.
YM: because_you_need_smile@yahoo.com
 

doanh_doanh

Member
Doanh_doanh àh, thời gian sẽ giúp bạn, hãy cố gắng vượt qua nỗi đau này để đến với niềm vui khác bạn nhé. Tớ tin là ở trên thiên đường, mèo của bạn, của tớ, và vô số nhóc mèo khác nữa đang nô đùa, đang hạnh phúc và đang dõi theo chúng ta.

Chúc bạn mau vui trở lại.
Thân mến, Nguyễn Thị Thủy.
YM: because_you_need_smile@yahoo.com
Cám ơn vì những chia sẻ của bạn Thuỷ nhe, mình cũng mong mọi điều như lới bạn nói vậy đó.... :love struck:
 

9669_9669

Member
Hôm qua mất ngủ...........sáng sớm lọ mọ vào đây đọc được bài này rồi đi ngủ mà cả giấc ngủ chờn vờn nằm mơ giấc mơ về bé mèo tội nghiệp này.Huhu......mình chỉ là người ngoài......mà còn thấy đau lòng (nhất là bạn Doanh còn up thêm cả ảnh bé lên nữa).1 bé mèo nhỏ bé như thế,gương mặt ngây thơ như thế...........Thật sự............mình cảm thấy rất xót xa khi bé ra đi như thế.Bạn Doanh cố gắng vượt qua nhé.Cuộc sống nhiều khi tàn nhẫn như thế đấy.Con người chỉ có 1 cách duy nhất là chấp nhận và vượt qua mà thôi.
 
Top