Hí hí, lâu lắm rồi mình mới up ảnh các em lên đây. Mình phải "rình" khi chúng nó lớn đùng rồi ý thì mới dám mang đi khoe tiếp. Mình thích nhất là mèo béo nên em nào mình cũng cố chăm cho béo ơi là béo để... rờ bụng cho thích.
Đây là em Khói. Ở nhà chẳng bao giờ gọi được nó với cái tên gì cả. Khi tớ gọi nó là Chụt (chuột), khi gọi là Cú... Nói chung đủ loại. Thường thì cứ tớ về hay đi đâu thì nó chạy theo thôi chứ gọi một cái là cong đuôi chạy.
Em này nhìn rất lừa tình và ra vẻ ngoan ngoãn nhưng xét về bản chất thì chính là đại ca trong nhà. Ở nhà không ai không dám cào. Bình thường lúc vui vẻ chỉ cần lật ra là ưỡn bụng cho tha hồ mà vằn vèo, nhưng lúc nào mà lên cơn kiểu sợ hãi *con này rất sợ người lạ-* thì nó vùng vẫy bất kể sống chết thế là... cào tứ tung loạn xạ.
Người ta nói "Long lanh giọt lệ", mình thấy mèo mình đúng hình giọt lệ. Mỗi tội là béo hình giọt lệ hehe
Haiz, đây là bức ảnh phơi bày bản chất của em. Nhà không còn dép nào lành lặn để mà đi... May mà dạo này em đã thôi không cắn dép, múa cột (ưỡn ẹo lăn lộn với chân ghế >.<)
Mình thích nhất là những lúc nó xoay lưng lại làm việc đen tối (ví như cắn đồ đạc hay rình "mồi") thì chồm tới hehehe. Thích lắm ý. Có lần nó còn sợ nhảy cẫng lên.
Thường thường 2 con nằm la liệt ở phòng mình. Ngồi trên ghế thế này xong thỉnh thoảng thả chân xuống rờ bụng các em thích lắm ý. Đó là thú vui "dân dã" của mình
Tiếc là em trắng càng ngày càng gầy. Nhìn thương quá, không hiểu nó bị làm sao nữa. Hay tại con yêu tinh kia càng ngày càng bự thành ra nhìn em nó mới thiểu não vậy...
Haiz, bụng này kể không phải bụng bầu cũng hơi phí... Nếu gia đình mình mà cho nuôi nhiều miu con thì có lẽ bây giờ mình cũng đã có cháu bế. Có điều sức người có hạn, không chăm được thêm em nào nữa cả. Các em đành tha lỗi cho chị vậy. Chị chỉ có tâm nguyện nuôi em khôn lớn *béo khỏe béo đẹp* mà thôi~
Lần này mình chỉ tập trung chụp con Chụt này vì con chị dạo này gầy quá huhuhu. Ép ăn cái nọ cái kia mà ưỡn ẹo làm cao không thèm ăn. Khi nào em kia có tiến bộ thì mình sẽ chụp hình nha.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi~
Đây là em Khói. Ở nhà chẳng bao giờ gọi được nó với cái tên gì cả. Khi tớ gọi nó là Chụt (chuột), khi gọi là Cú... Nói chung đủ loại. Thường thì cứ tớ về hay đi đâu thì nó chạy theo thôi chứ gọi một cái là cong đuôi chạy.
Em này nhìn rất lừa tình và ra vẻ ngoan ngoãn nhưng xét về bản chất thì chính là đại ca trong nhà. Ở nhà không ai không dám cào. Bình thường lúc vui vẻ chỉ cần lật ra là ưỡn bụng cho tha hồ mà vằn vèo, nhưng lúc nào mà lên cơn kiểu sợ hãi *con này rất sợ người lạ-* thì nó vùng vẫy bất kể sống chết thế là... cào tứ tung loạn xạ.
Người ta nói "Long lanh giọt lệ", mình thấy mèo mình đúng hình giọt lệ. Mỗi tội là béo hình giọt lệ hehe
Haiz, đây là bức ảnh phơi bày bản chất của em. Nhà không còn dép nào lành lặn để mà đi... May mà dạo này em đã thôi không cắn dép, múa cột (ưỡn ẹo lăn lộn với chân ghế >.<)
Mình thích nhất là những lúc nó xoay lưng lại làm việc đen tối (ví như cắn đồ đạc hay rình "mồi") thì chồm tới hehehe. Thích lắm ý. Có lần nó còn sợ nhảy cẫng lên.
Thường thường 2 con nằm la liệt ở phòng mình. Ngồi trên ghế thế này xong thỉnh thoảng thả chân xuống rờ bụng các em thích lắm ý. Đó là thú vui "dân dã" của mình
Tiếc là em trắng càng ngày càng gầy. Nhìn thương quá, không hiểu nó bị làm sao nữa. Hay tại con yêu tinh kia càng ngày càng bự thành ra nhìn em nó mới thiểu não vậy...
Haiz, bụng này kể không phải bụng bầu cũng hơi phí... Nếu gia đình mình mà cho nuôi nhiều miu con thì có lẽ bây giờ mình cũng đã có cháu bế. Có điều sức người có hạn, không chăm được thêm em nào nữa cả. Các em đành tha lỗi cho chị vậy. Chị chỉ có tâm nguyện nuôi em khôn lớn *béo khỏe béo đẹp* mà thôi~
Lần này mình chỉ tập trung chụp con Chụt này vì con chị dạo này gầy quá huhuhu. Ép ăn cái nọ cái kia mà ưỡn ẹo làm cao không thèm ăn. Khi nào em kia có tiến bộ thì mình sẽ chụp hình nha.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi~