Hôm nay up ảnh Lu xong, ngắm Lu hồn nhiên ngủ, bỗng dưng chị tưởng tượng đến cảnh mấy tháng trước, Lu của chị nằm bẹp trong một cái lồng hôi hám ở Trường Chinh, chị thấy lòng mình xót quá. Chị cứ tưởng tượng em chị nằm dán bụng với cằm xuống nền chuồng, mắt ngước lên ngơ ngác, chân tay duỗi dài vì nóng, lông bết lại vì bẩn, và đói meo. Chắc em mong lắm có một bước chân dừng lại, bế em lên, cứu em ra khỏi nơi đó. Lúc đó không biết có ai xót thương Lu của chị không, có ai biết Lu của chị đáng yêu đến mức nào không!
Thật may mắn vì giờ em đang nằm trong vòng tay chị, ngủ ngon lành, không còn những cơn mơ khiến em giật mình kêu ú ớ, không còn chuồng xích, không còn bệnh tật. Thật may Lu à, đừng đi đâu nữa em nhé, cứ ở mãi bên chị thế này, mãi mãi nhé, hứa với chị đi...